Chồng kém cỏi, tôi ngoạ.i tìn.h với sếp để con được du học
Để thực hiện ước muốn cho con đi học nước ngoài, tôi đồng ý làm nhân tình của người sếp hơn mình 5 tuổ.i…
Tôi 45 tuổ.i, có chồng và hai con trai. Nhờ biết cách chăm sóc nên nhìn tôi trẻ hơn tuổ.i. Chồng tôi là một người thông minh nhưng không năng động, lại quá an phận.
Anh từng đi du học nước ngoài và hiện làm việc cho một công ty liên doanh. Bạn bè đồng môn của anh đều đã có tài sản lớn nhờ mạnh dạn làm ăn, còn chồng tôi bằng lòng vị trí kỹ sư giám sát với mức lương cố định.
Để có tiề.n lo cho con du học, tôi đồng ý làm nhân tình của sếp mới. Ảnh minh họa
Ngoài 20 triệu tiề.n lương, chồng tôi không có khoản thu nhập nào khác, bởi tính anh quá đàng hoàng, minh bạch và chỉ muốn đủ sống. Do cố chấp cho rằng xã hội có quá nhiều nhỏ mọn, anh không đồng ý kinh doanh dù nhiều người bạn thành đạt tạo điều kiện.
Anh không thích nhận phong bì, ái ngại khi phải nịnh bợ, hối lộ lách luật để có cơ hội làm ăn. Trong khi đó muốn kiế.m tiề.n thì phải biết nhắm mắt bỏ qua cái nhỏ vì cái lớn.
Mấy chục năm qua, vợ chồng tôi có cuộc sống khá bình dân so với bạn bè. Tài sản chỉ có một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ và hai chiếc xe máy trong khi họ đã có nhà lầu xe hơi từ lâu.
Video đang HOT
Khi con còn nhỏ, tôi cũng thấy thế là bình thường. Trước đây, tôi làm dịch thuật cho một nhà xuất bản với mức lương cố định. Nhưng sau tôi chuyển qua làm phiên dịch cho một công ty vốn nước ngoài nên thu nhập tăng lên.
Từ khi chuyển sang chỗ làm mới, tôi nhận ra mình khá lạc hậu và không theo kịp thời đại. Các đồng nghiệp đều đặt mục tiêu cho con du học chứ không chỉ học đại học trong nước.
Tôi cũng muốn đầu tư cho con đi học nước ngoài để có cơ hội phát triển. Tuy nhiên với mức thu nhập hiện tại của gia đình, điều đó quá xa vời. Tôi bàn bạc với chồng thì anh gạt đi.
Chồng tôi bảo, nếu con tự tìm học bổng để đi như anh ngày xưa thì anh hoàn toàn ủng hộ, chứ chúng tôi không phải là đại gia để cho con du học tự túc. Không tìm được tiếng nói chung với chồng, tôi chán, không có ý kiến gì thêm.
Tôi đang bất mãn, không biết xoay xở thế nào để thực hiện ước mơ cho con thì công ty thay đổi sếp mới. Giám đốc cũ hết hạn về nước nên người mới qua thay. Lần này là một người hơn 50 tuổ.i, gốc Ấn Độ.
Ngay những lần tiếp xúc đầu tiên, sếp mới đã thể hiện sự quý mến với tôi. Thỉnh thoảng, sếp thường mời tôi uống cà phê trong giờ nghỉ. Tôi cũng tâm sự chuyện gia đình, công việc, kể cả mong muốn cho con du học.
Dù mong muốn lâu nay đã được thực hiện nhưng lương tâm tôi thấy áy náy. Ảnh minh họa
Một thời gian sau, sếp đề nghị tôi làm nhân tình của anh ta, sếp sẽ chu cấp cho các con tôi đi du học. Kể cả tôi không muốn đi quá giới hạn thì vẫn giúp vì số tiề.n không đáng là bao so với thu nhập của sếp.
Mới nghe, tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhưng suy nghĩ lại, tôi có chút băn khoăn, nếu tôi đồng ý thì con sẽ được đi du học. Vả lại, chưa bao giờ sếp đề cập đến chuyện chăn gối mà chỉ muốn trò chuyện tâm sự hay đi chơi cùng nhau.
Bởi thế tôi đã bật đèn xanh cho sếp. Hiện tại, hồ sơ du học của con tôi đã hoàn tất, sếp cũng đã chuyển trước một khoản tiề.n để chuẩn bị cho cháu lên đường. Trong khi đó chồng tôi vẫn nghĩ, do con có học bổng tài trợ mới được đi nên không quan tâm nhiều.
Tôi còn duy trì mối quan hệ với sếp bởi nghĩ sau thời gian 5 năm anh ta về nước thì cắt đứt cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng nhiều lúc, lương tâm tôi lại áy náy, nếu con tôi biết mình được đi nước ngoài bằng những đồng tiề.n như thế thì sẽ phản ứng ra sao?
Khánh Ly
Theo phunuonline.com.vn
Vợ chồng tôi như hai người bạn ngủ chung giường
Hiện giờ, ngoài công việc, tôi đi tập gym, mua sắm, học ngoại ngữ, xem phim, v.v... nhưng sao tôi không cảm thấy vui.Không ai có thể chia sẻ được nỗi buồn chán ngày càng nặng nề này. Không biết có cuộc hôn nhân nào giống cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi?
Ông bà xưa nói thật không sai. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Tôi có chồng và 1 con trai 4 tuổ.i. Chồng tôi là con một, là giám đốc một chi nhánh ngân hàng và tôi là nhân viên của 1 doanh nghiệp nhà nước. Hai vợ chồng đều trẻ và đẹp, có nhà, có ôtô. Cuộc sống tưởng như viên mãn, đủ đầy nhưng ít ai biết được những nỗi khổ tâm chỉ mình tôi gánh chịu.
Minh họa từ internet
Cuộc sống của chúng tôi tuy dư dả nhưng chồng tôi rất "kẹo". Anh thường đùa bảo tôi không cần phải ghen vì không ai có thể "ăn được tiề.n" của anh. Thế nhưng, rồi cũng đến lúc vì quá đầy đủ nên anh "sanh tật", bắt đầu có những mối quan hệ lén lút, xuất hiện những bóng hồng có thể "ăn được tiề.n" của anh. Khi đó, anh tiêu tiề.n như nước và thay đổi lớn này đã khiến tôi phát hiện chuyện ngoạ.i tìn.h của chồng mình. Không biết bao lần tôi đã khóc, suy sụp khi phát hiện được chồng lăng nhăng hết cô này đến cô khác. Tôi tha thứ cho anh rất nhiều lần nhưng anh không hề thay đổi.
Và rồi, tôi đã không còn muốn gần gũi chồng khi nghĩ đến chuyện anh đã quan hệ với những phụ nữ khác. Tôi vẫn lo chu toàn cho anh nhưng về "chuyện ấy" thì không. Ban đầu, khi thấy tôi lảng tránh anh còn năn nỉ, nhưng sau đó thì anh cũng không còn quan tâm nữa. Tôi và anh giờ đây tuy mang danh nghĩa vợ chồng nhưng khi lên giường chỉ như... 2 người bạn ngủ chung. Một mối quan hệ càng nghĩ càng bế tắc, càng tuyệ.t vọn.g.
Tôi tâm sự chuyện gia đình mình với người bạn thân và nó khuyên nên tìm cách giải quyết sớm vì nếu cứ như vậy, chắc chắn chồng tôi sẽ tiếp tục có người phụ nữ khác vì chuyện ấy là nhu cầu tất yếu. Tôi cũng không biết, thật sự không biết tương lai rồi sẽ ra sao? Có lúc tôi muốn đến bác sĩ tâm lý nhưng chồng tôi nhất định không đi với lý do "cứ sống thế này đi, không cần thiết đâu". Con đường sự nghiệp của anh đang rộng mở nên tôi biết anh sẽ không ly dị tôi vì ngoài chuyện đó ra thì tôi trong mắt anh khá hoàn hảo.
Anh rất tự hào khi giới thiệu tôi với mọi người. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định rời xa anh mặc dù có rất nhiều người theo đuổi. Có lẽ tôi thuộc dạng phụ nữ nghiêm túc hay do tôi chưa gặp được đúng đối tượng cũng nên.
Vừa rồi, anh nhận được quyết định điều chuyển về một tỉnh miền trung công tác trong thời hạn ít nhất 5 năm. Tôi dự định sẽ đi cùng anh và con vì nơi anh công tác gần gia đình tôi, nhưng ba mẹ anh không đồng ý với lý do cuộc sống ở thành phố tốt hơn. Thực sự là ông bà không muốn xa đứa cháu nội duy nhất do ở cùng từ nhỏ. Ban đầu, anh lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đi một mình. Xa cách nhiều hơn, "hai người bạn" cũng không còn ngủ chung giường, tình cảm của chúng tôi vốn lợt lạt lại càng lợt lạt hơn.
Cứ cuối mỗi tuần anh về nhà, nhưng chủ yếu chơi với con và chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu tuần mới. Hiện giờ, ngoài công việc của một nhân viên văn phòng, tôi đi tập gym, mua sắm, học thêm ngoại ngữ, xem phim, v.v... nhưng sao tôi không cảm thấy vui mặc dù cuộc sống của tôi không thiếu bất cứ thứ gì. Không ai có thể chia sẻ được nỗi buồn cùng tôi. Không biết có cuộc hôn nhân nào giống cuộc hôn nhân của tôi?
Hà Thy
Theo nld.com.vn
Tôi đã tha thứ một lần nhưng vợ vẫn tiếp tục ngoạ.i tìn.h với sếp Họ hay hẹn nhau sau giờ làm để gặp gỡ rồi làm những gì thì không nói mọi người cũng biết. Vợ chồng tôi quen nhau 5 năm mới đi đến hôn nhân. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi, là một cặp trời sinh. Chúng tôi yêu nhau từ khi chỉ có hai bàn tay trắng, cùng vượt mọi khó khăn nên...