Chồng kè kè điện thoại ngày đêm nhắn tin cho cô bạn thân
Gần đây Hoàng – chồng tôi ngày nào cũng ôm lấy cái điện thoại nhắn tin mỗi tối với Ly, cô bạn thân từ hồi đại học.
Ly thì tôi cũng không xa lạ gì, từ hồi tôi và Hoàng yêu nhau cô ấy đã là bạn thân của chồng rồi, hai người họ rất thân thiết nên nhiều khi tôi cũng hơi khó chịu. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu mà hai người họ có tình cảm khác giới thì đã sớm yêu nhau chứ không đợi đến khi tôi xuất hiện. Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy an tâm hơn phần nào, Ly cũng không làm điều gì quá phận trong thời gian chúng tôi yêu nhau.
Tôi và Hoàng kết hôn được một thời gian thì Ly cũng phát thiệp mời cưới. Sau khi Ly lấy chồng thì tôi càng yên tâm hơn vì nghĩ rằng cô ấy với chồng tôi không thể phát sinh thêm “gian tình” gì được.
Thế nhưng gần đây vợ chồng Ly “trục trặc”, hầu như ngày nào cô ấy cũng nhắn tin tâm sự với chồng tôi. Dù không hài lòng nhưng cũng không muốn ra vẻ là người phụ nữ nhỏ nhen trước mặt chồng, tôi cố gắng nhịn xuống. Tôi cũng lén lấy máy chồng đọc tin nhắn thì nội dung cũng chẳng có gì. Chủ yếu chỉ toàn là những dòng than thở chán chồng của Ly và Hoàng thì cũng đáp lại rất bình thường. Tôi yên tâm kê cao gối ngủ ngon.
Tuy thế nhưng ngày nào chồng cũng ôm riết cái điện thoại. Tôi chả hiểu họ lấy đâu ra chuyện mà nói lắm thế, trên công ty cũng gặp nhau còn gì, buôn gì mà mãi không hết chuyện. Tự nhủ là chồng mình vô tư, tôi cố gắng tôn trọng tình bạn giữa hai người nhưng cứ như thế suốt tôi thật sự không thoải mái.
Cũng không hiểu chồng Ly thế nào khi thấy vợ mình như thế, dù sao hai người họ đang có vấn đề, nghe đâu anh ta bồ bịch bên ngoài, chẳng may Ly lại “nổi hứng” mà quay ngoắt sang yêu chồng tôi thì sao. Tôi bắt đầu thấy chột dạ. Vợ anh thì anh không nói, toàn đi trút bầu tâm sự với người ngoài nhưng tôi cũng không bắt bẻ được anh vì tin nhắn của hai người khá rõ ràng, không à ơi, không ỡm ờ.
Một hôm chồng tôi về thở ngắn than dài với vợ, bảo Ly và chồng cô ấy đã quyết định ra toà, nguyên do vì chồng Ly cặp bồ nhiều lần quá. Chưa kịp thương cho Ly được mấy bữa thì tôi lại bắt đầu khó chịu với cô ấy, nguyên do vì ngày nào cô ấy cũng rủ chồng tôi ra ngoài uống rượu giải khuây.
Đợt trước nhắn tin suốt ngày tôi đã cố bỏ qua, giờ còn thêm vụ lôi nhau ra ngoài chè chén thế này tôi sao chịu được. Tôi cảm giác mình sắp đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Chồng tôi thì khù khờ vô tư nhưng tôi không dám chắc Ly có thế hay không.
Video đang HOT
Một lần chồng tôi đi uống rượu với Ly nhưng tới gần một giờ sáng còn chưa thấy anh về. Lòng như lửa đốt, không hiểu linh cảm thế nào mà tôi phi thẳng sang chung cư nhà Ly. Nhà Ly chỉ khép cửa sắt bên ngoài, tôi thấy Ly đang cầm khăn lau mặt cho chồng mình đang ngủ say trên ghế sopha trong phòng khách.
Tôi đập cửa đi thẳng vào nhà, giật tay Ly ra và hỏi cô ta làm thế có ý gì. Nào ngờ Ly phán cho tôi một câu xanh rờn: “Như em thấy rồi đấy, chị yêu Hoàng, yêu từ hồi đại học nhưng cậu ấy không nhận ra. Chị lấy chồng để cố quên cậu ấy nhưng lại vớ ngay phải thằng chẳng ra gì, càng khiến chị nhận ra Hoàng là người đàn ông tuyệt vời như thế nào, chị muốn kéo cậu ấy về phía mình…”
Nhìn bộ mặt trơ tráo của Ly mà tôi muốn cho chị ta một phát tát. Tôi cố sống cố chết đánh lên mặt chồng để anh tỉnh rượu đôi chút và lôi anh về nhà bằng được. Hôm đấy tôi lại không ghi âm để cho chồng thấy được bộ mặt thật của Ly, rằng cô ta chẳng trong sáng và tử tế như anh vẫn nghĩ.
Giờ nói với chồng thì anh lại bảo tôi làm quá lên, hai người từ trước tới giờ không bao giờ đi quá giới hạn. Ly hằng ngày vẫn mặt dày nhắn tin cho chồng tôi và rủ đi ăn uống, nhưng may là chồng tôi sau vụ say bí tỉ ở nhà Ly hôm trước cũng biết ý và không đi nữa rồi.
Tôi biết nếu làm căng thì vợ chồng tôi sẽ cãi nhau to, và Ly được đà sẽ nhảy vào phía chồng tôi và làm gia tăng mâu thuẫn vợ chồng. Nhưng tôi cũng không thể nhẫn nhịn mãi “con hồ ly” này nếu không cô ta sẽ phá nát gia đình tôi mất.
Tôi phải làm thế nào để vừa giữ được chồng, vừa đuổi được Ly ra khỏi cuộc sống gia đình tôi đây, mong các bạn độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo PNO
Mười năm chạy chữa hiếm muộn và đứa con riêng của chồng
Hơn mười năm chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần hi vọng rồi lại thất vọng.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi và Thảo kết hôn đã được mười năm lăm năm. Khi lấy nhau, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Trải qua từng ấy thời gian, đến bây giờ, hai vợ chồng vẫn chẳng có gì hơn. Bao nhiêu tiền của làm ra đều đã đổ vào chuyện chạy chữa hiếm muộn.
Mấy năm đầu hôn nhân, tôi không quá quan trọng chuyện con cái. Khi ấy, tôi nghĩ tôi và Thảo đến với nhau vì tình yêu, đó mới là nền tảng của hôn nhân. Lũ trẻ chỉ là một phần rất nhỏ nhưng hóa ra, tôi đã nhầm. Qua năm năm bên nhau mà Thảo chưa một lần có tin vui dù chúng tôi hoàn toàn không sử dụng bất cứ biện pháp bảo vệ nào thì tôi bắt đầu lo lắng và sốt ruột.
Bác sĩ cho biết vấn đề đến từ Thảo. Điều này khiến cô ấy suy sụp một thời gian dài. Sau đó, được tôi và bố mẹ hai bên động viên, Thảo nghe lời tôi đi chữa bệnh, thôi không khăng khăng đòi li hôn nữa.
Suốt mười năm trời, hai vợ chồng tôi đã đi không biết bao nhiêu bệnh viện từ Nam ra Bắc, cả những địa chỉ thầy lang chữa vô sinh được mọi người mách nhưng ước muốn về một đứa con vẫn xa vời. Năm lần thực hiện thụ tinh nhân tạo, có ba lần chúng tôi thành công. Thế nhưng, hai lần đầu thai đều hỏng ở tháng thứ ba.
Đến lần thứ ba, ngay từ khi có thai, Thảo nghỉ việc nằm nhà. Mấy tháng ròng cô nằm yên một chỗ, chỉ dậy để đi vệ sinh và ăn uống, tắm rửa còn tuyệt đối không đi đâu. Qua tháng thứ ba, bé con vẫn nằm yên trong bụng mẹ khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu yên tâm và hi vọng.
Nhưng rồi, ông trời một lần nữa lại nhẫn tâm trêu đùa tôi và Thảo. Con trai tôi mất trong bụng mẹ khi cháu đang ở tháng thứ bảy. Điều này khiến Thảo bị sốc nặng. Cô mất hơn một năm trời để quên đi nỗi đau mất con.
Hai năm sau đó, Thảo mới đồng ý tiếp tục làm thụ tinh nhân tạo. Cô nói, dù thành công hay không thì đó vẫn sẽ là lần cuối cùng. Tôi đồng ý với vợ bởi kinh tế nhà tôi cũng đã kiệt quệ, hơn nữa, sau ba lần hỏng thai, sức khỏe của Thảo không còn tốt.
Lúc này, tôi nhờ mẹ hỏi thăm xem có ai muốn cho con hay không để vợ chồng tôi nhận nuôi. Nghe đề nghị của tôi, mẹ thở dài: "Sao không ra ngoài kiếm một đứa con? Như thế thì ít nhất nó cũng là máu mủ ruột rà nhà mình...". Thấy tôi không nói gì, mẹ cũng đành lặng im.
Lần thụ tinh thứ năm thất bại, Thảo đồng ý với phương án nhận con nuôi. Qua hỏi thăm, mẹ xin được cho vợ chồng tôi một bé trai 2 tháng tuổi, con của một gia đình nghèo dưới quê.
Hai năm đầu tiên, mọi chuyện trôi qua thật tuyệt vời. Lần đầu tiên được làm bố, làm mẹ mang lại cho tôi và Thảo những cảm xúc và trải nghiệm hạnh phúc. Gia Bảo thông minh, hay nói, ríu rít cả ngày như chú chim non. Nhưng đến khi được hai tuổi thì con bắt đầu có những biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Dù ăn uống đầy đủ nhưng Bảo rất gầy, da vàng xanh. Từ các kết quả kiểm tra, bác sĩ cho biết, con có bệnh thiếu máu vùng biển (Thalassemia), cách chữa duy nhất là thực hiện ghép tủy, nếu không con sẽ phải truyền máu cả đời. Vợ chồng tôi không có đủ tiền cho việc ghép tủy, cũng không thể hàng tháng đưa con đến viện để truyền máu.
Bất hạnh bất ngờ này khiến tôi và Thảo thường xuyên cãi vã. Tôi muốn mang trả thằng bé cho bố mẹ ruột còn Thảo thì không nghe. Cô nói Bảo là con của cô nên dù thế nào, cô cũng sẽ cố chữa trị cho con. Tình cảm vợ chồng vì thế mà bắt đầu rạn nứt, tôi nhẹ lòng đưa chân vào một mối quan hệ ngoài hôn nhân và kết quả là người tình của tôi mang thai.
Chín tháng mười ngày, người tình trở dạ, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh nặng 3,4 kg. Điều này khiến tôi vừa mừng vừa lo. Tôi sợ khi biết chuyện, Thảo sẽ đòi li hôn mà tôi thì không muốn điều này xảy ra vì trong lòng, tôi vẫn còn yêu vợ. Người tình cũng không hề muốn gắn bó với tôi. Sinh con xong, cô ta đòi một khoản tiền. Tôi vay mượn khắp nơi để đưa tiền cho người tình và nhận lấy máu mủ của mình.
Vì chưa nghĩ ra cách nào để nói với Thảo về đứa con riêng nên tôi đành nhờ một người bạn thân thiết chăm con hộ. Tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ vờ đề nghị nhận con nuôi để đưa con của mình về. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này nhưng tôi lại lo sợ, biết đâu có một ngày Thảo phát hiện ra sự thật về đứa trẻ, cô sẽ phản ứng ra sao.
Liệu Thảo có thể chấp nhận điều này và yêu thương con tôi như máu mủ của mình hay cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ?
Theo Tienphong
Cuộc tình sẽ đi về đâu khi gái hơn trai những 20 tuổi? Hiện tại em đang trong quân ngũ cách đây 5 tháng em có làm cùng một đồng nghiệp nữ hơn em 20 tuổi , 2 người ở cùng nhau em cảm thấy yêu cô ấy, về mặt tình cảm khác em thấy cô ấy rất tốt, rất yêu thương em, Em muốn hỏi chương trình em yêu cô ấy cách 20 tuổi có...