Chồng húp mì cho vợ được xa hoa
Cô bạn cua em bất ngờ đến chơi, gặp lúc anh đang lóng ngóng châm nước sôi vào tô mì để hai bố con ăn tạm. Biết em đang đi du lịch xa, cô bạn buông một câu dễ xa nhau: “Đúng là làm vợ đại gia, sướng thật!”.
Anh nghe mà cười như mếu. Bởi cứ nhìn vào cách em ăn xài, chi tiêu, thiên hạ hẳn sẽ nghĩ thu nhập của vợ chồng mình cao lắm. Gần như tháng nào em cũng đi chơi xa. Khi lên núi, lúc lại xuống biển. Môi tuần em đêu la lươt lượn qua mấy trung tâm mua sắm. Áo quần em toàn đồ tốt, không thiếu hàng hiệu. Phụ kiện linh tinh này nọ thì đếm không xuể. Không sắm thì thôi, đã mua thì phải coi cho được. “Thà nhịn ăn để mặc, chứ không thể xuề xòa mà ra đường, thiên hạ người ta cười cho” là câu cửa miệng của em. Em không muốn bị người ta chê cười là mình quê mùa, không sành điệu; anh cũng đâu thích để vợ như thế, phải không nào? – em vẫn nhấn nhá với anh như vậy.
Ừ, thì người đàn ông nào chẳng mong mình đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của vợ con. Thế nhưng, sức người có hạn. Vơi em, khai niêm liệu cơm gắp mắm, dường như không hề tồn tại. Thấy em xài sang quá nhưng nhắc thì anh cũng ngại. Mỗi khi đi siêu thị, em ít khi lăn tăn coi giá cả, cứ thoải mái mang về túi lớn túi nhỏ, thức ăn, hàng hóa toàn đồ ngoại nhập. Cái tủ lạnh thường xuyên quá tải, trong đó có lắm thứ mà một người đàn ông “quê không chịu nổi” như anh chẳng biết phải chế biến saocho ra bữa. Sau đấy thì em bỏ mặc, vì còn tụ tập hàng quán với bạn bè… Em chẳng hề áy náy khi uống ly cà phê có giá bằng hai bữa ăn trưa của chồng, cái vé xem phim hơn tiếng đồng hồ đủ để anh đổ xăng cả tuần…
Năm thì mười họa mới thấy em trong mâm cơm nhà mình, những lúc ấy em lại “nhân dịp” mua thêm ký heo quay, con vịt chặt sẵn, mớ phá lấu… để cải thiện. Ăn thừa thì vứt cho gọn. Lâu lâu, em mời bạn bè tụ tập, luôn phải chọn chỗ nào đẳng cấp “coi được”, bất kể giá cả trên trời. Em làm anh phải nghĩ, dường như em đang sống trên mây, ảo tưởng về một mức sống mà chúng ta chưa thể với tới.
Video đang HOT
Anh làm quần quật, lương thưởng ky cóp nộp hết cho em, nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Có người bảo, đàn bà có thể chịu cực khổ, vất vả này nọ với chồng, nhưng vấn đề là người đàn ông đó có xứng để họ đồng cam cộng khổ hay không. Anh nghe mà chợt giật mình. Hay là anh không đủ “tầm” để được em đồng hành với một cuộc sống đơn giản, ít áp lực hơn? Ai cấm anh nghĩ dại, lỡ anh có bề gì, bị thất nghiệp hay gặp chuyện xui rủi gì đó chăng han, không thể nai lưng ra kiếm tiền cho em xài, thì sẽ thế nào…
Theo Phunuonline
Nước mắt của người đàn ông tha thứ cho vợ khi quay lại hẹn hò với... tình cũ
Lộc bất ngờ khi hay tin vợ anh ngoại tình với người yêu cũ, dù trước đây cô bị hắn ta đá không thương tiếc. Người đàn ông ngoài 30 đau khổ, xót xa bởi tình yêu của mình bị chà đạp phũ phàng, anh muốn ly hôn vợ nhưng không thể nào bỏ được.
Chồng là cái bóng của tình cũ
Nhiều người trẻ hiện nay không mấy coi trọng chuyện hôn nhân, họ cứ nghĩ đơn giản yêu là cưới và bỏ khi thấy không còn hợp nhau. Đó là suy nghĩ rất nông nổi và hời hợt của giới trẻ. Trong đó, câu chuyện của Lộc là một điển hình. Lộc được đánh giá là người đàn ông mẫu mực, chân thành và nghiêm túc trong tất cả mọi việc, từ công việc cho tới cuộc sống. Anh yêu Thương bằng một trái tim cao thượng, bất chấp quá khứ không mấy sạch sẽ của vợ, thậm chí anh còn giúp cô giấu tất cả mọi chuyện với gia đình nhà mình.
Lộc và Thương quen biết nhau một cách tình cờ và yêu nhau cũng rất ngẫu nhiên. Ngày ấy, Thương bị người yêu ruồng bỏ với đứa con chưa thành hình trong bụng, vì quá đau đớn nên cô khụy xuống khi đang chạy xe và ngồi khóc dưới cơn mưa tầm tã. Lộc chạy ngang tưởng cô bị ngã xe, vì đau quá mà khóc nên anh dừng lại giúp đỡ. Lộc cẩn thận đưa Thương vào lề đường, hỏi han cô một cách ân cần. Dáng vẻ hiền lành cùng bộ dạng ướt như chuột lột của Lộc khiến Thương không khỏi áy náy.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thương không biết vì sao cô lại có đủ can đảm kể chuyện cuộc đời mình cho một kẻ chưa từng quen biết. Cô tâm sự cô bị người yêu chối bỏ trách nhiệm khi biết cô mang thai, đứa bé mới được hơn 1 tháng tuổi nhưng đã bị cha nó bắt phá một cách phũ phàng. Người đàn ông đó đã đá cô không thương tiếc sau khi cô đã trao cho hắn cái quý giá nhất một đời người con gái. Vì thương cảm, đồng cảm mà Lộc yêu Thương từ lúc nào không hay. Anh khuyên cô không nên bỏ đứa bé, anh tình nguyện làm cha đứa nhỏ và hứa sẽ yêu thương cô hết lòng. Cuộc tình chớp nhoáng của Lộc và Thương hình thành, ngày cưới cũng được xúc tiến nhanh vì sợ cô dâu lộ bụng bầu.
Thực ra khi ấy, chỉ có Lộc yêu Thương, còn Thương thì như người chết đuối vớ được cọc, cô chỉ biết níu lấy Lộc vì sợ sự chê trách của người đời, sợ con sinh ra bị chửi lạc loài, sợ bị thiên hạ sỉ vả chửa hoang... Thương tự nhủ sẽ đối xử tốt với Lộc, yêu thương và chăm sóc anh hết lòng, nhằm đền đáp sự cao thượng của anh. Chính Thương luôn nghĩ chắc trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào chịu hy sinh như Lộc.
Tình cũ không rủ cũng tới
Sống với nhau được 6 năm, cu Tít cũng chuẩn bị vào lớp 1, tình cảm giữa Lộc và Thương vẫn khắng khít dù đôi lúc cũng có giận hờn, cãi vã. Cu Tít quấn bố hơn mẹ, đương nhiên Lộc thương con hơn ai hết, anh chưa từng nghĩ cu Tít không phải con mình, may mắn thay, thằng bé lại có quá nhiều điểm giống anh nên chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì. Thế nhưng, đang lúc hạnh phúc nhất Lộc phát hiện Thương qua lại với người tình xưa, kẻ đó chính là bố đẻ của cu Tít. Lộc không thể ngờ được rằng vợ anh vẫn còn lưu luyến người tình cũ, bởi thế nên chỉ vài lời ngon ngọt của gã, Thương đã vội nghiêng ngả vào lại tay kẻ đã ruồng bỏ cô.
Vợ ngoại tình , còn nỗi đau nào hơn! Nỗi xót xa, đau đớn trong anh lại tràn về. Bao năm qua, dù luôn yêu thương và tỏ ra không có vấn đề gì nhưng tự trong thâm tâm, anh vẫn không muốn nhớ đến quá khứ buông thả của Thương. Nếu cô biết giữ mình thì có lẽ bất hạnh đã không xảy đến, thế nhưng khi được Lộc yêu thương, đáng lẽ Thương phải biết trân trọng, đằng này cô lại cắm sừng kẻ đã cứu vớt đời cô bằng cách qua lại với một kẻ không ra gì.
Lộc sợ sẽ mất vợ và hơn hết anh sợ mất cu Tít - đứa con anh đã nuôi lớn bằng tình thương bao la của người cha. Anh sợ gia đình mình sẽ biết được quá khứ của Thương, sợ mọi người sẽ đẩy anh ra khỏi đứa con trai anh đã coi như sinh mệnh. Bao đau khổ, giày vò, ám ảnh anh trong mỗi giấc ngủ. Anh điên cuồng mạt sát vợ, thầm nguyền rủa cô nhưng rồi khi thấy Thương khóc lóc, lạy lục, van xin thì anh lại mủi lòng. Người đàn ông nhân hậu đến tội nghiệp ấy đã phải nén nỗi đau để tiếp tục che giấu sự thật với gia đình, giữ vợ và con bên cạnh.
Dù muốn ly hôn Thương nhưng Lộc lại không có đủ can đảm, anh không thể tưởng tượng được những tháng ngày không có vợ và cu Tít bên cạnh. Chỉ cần nghĩ đến về nhà mà không thấy nụ cười của vợ, tiếng bi bô gọi bố của con thì anh nghĩ mình sống cũng chẳng ích gì. Lộc gạt nước mắt chảy ngược của người đàn ông để tha thứ cho Thương. Thế nhưng, trái tim anh lại hằn sâu một vết sẹo khó có thể nguôi ngoai.
Theo ĐSPL
Đúng là giàu đổi bạn, sang đổi vợ Vậy là rõ mười mươi, người ta nói "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" thật chẳng sai chút nào. Cô vợ nhà quê như Linh mất chồng là phải. Lâm kết hôn với Linh khi cả hai vẫn đôi bàn tay trắng, bạn bè người thân đến dự lễ cưới vừa mừng vừa tủi cho đôi bạn trẻ. Mừng vì cuối cùng thì...