Chồng hùa theo bố mẹ bắt vợ nghỉ việc
Vì công việc của cô cũng hay phải tiếp khách khứa, thi thoảng có về nhà muộn đôi chút nên bố mẹ chồng cô không hài lòng. Họ cho rằng cô suốt ngày đi tiếp khách như vậy rồi thì sẽ hư người, nảy sinh nhiều tai tiếng không tốt.
ảnh minh họa
Là một người phụ nữ hiện đại, Nga luôn mong muốn có thể tự lập về tài chính. Vì vậy dù có lấy chồng giàu có, đại gia nhưng cô vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ làm. Công việc khiến cô hạnh phúc hơn vì cảm giác được đóng góp và làm điều có ích. Hơn nữa đi làm gặp được biết bao bạn bè, đồng nghiệp, cuộc sống cũng thêm phần thi vị, sôi động.
Thế nhưng bố mẹ chồng cô thì lại không nghĩ vậy. Họ lúc nào cũng chăm chăm chỉ muốn cô nghỉ việc ở nhà mà thôi. Vì công việc của cô cũng hay phải tiếp khách khứa, thi thoảng có về nhà muộn đôi chút nên bố mẹ chồng cô không hài lòng. Họ cho rằng cô suốt ngày đi tiếp khách như vậy rồi thì sẽ hư người, nảy sinh nhiều tai tiếng không tốt. Thế nên năm lần, bảy lượt bố mẹ chồng bày tỏ ý kiến muốn cô nghỉ làm ở nhà. Bố mẹ chồng cô nói rằng gia đình chồng có điều kiện, dù cô có nghỉ làm cũng nuôi cô sung túc, không thiếu thứ gì.
Tuy nhiên, vấn đề không phải là chuyện tiền bạc mà là đi làm Nga sẽ năng động hơn rất nhiều. Cô không thể chịu nổi cảnh cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước. Cuộc sống như vậy không phù hợp với tính cách của cô. Hơn nữa cô còn rất yêu công việc của mình.
Cô đã từ chối chuyện nghỉ việc rất nhiều lần. Bố mẹ chồng thấy không thay đổi được cô lại thủ thỉ với chồng để khiến anh xuôi lòng chuyện này. Không biết bố mẹ nói gì mà anh cũng đồng tình, hùa với bố mẹ bắt cô nghỉ làm. Nghe chồng yêu cầu chuyện đó, Nga buồn lắm. Trước đến giờ cô cứ tưởng anh là người hiểu cô và thương cô nhất mà mọi chuyện lại thành thế
Video đang HOT
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Dù cả gia đình chồng gây áp lực thì Nga vẫn nhất quyết không nghỉ việc. Dù cô đã làm vợ, làm dâu nhưng đâu có nghĩa là cuộc sống của cô phải nghe theo người khác hoàn toàn. Nếu những lời khuyên nhủ của mọi người đúng đắn thì cô sẽ làm theo. Ngược lại nếu thấy chuyện mọi người muốn cô làm không phù hợp thì cô tuyệt đối không chấp nhận.
Tuy nhiên vì chuyện Nga không chịu nghỉ làm, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng căng như dây đàn. Mỗi lần thấy cô là bà lại chì chiết rằng nhà có cô con dâu ương bướng, không chịu nghe lời ai cả. Nga thì cũng kệ, không cãi lời mẹ. Bà nói thì bà tự nghe còn cô không sai gì cả.
Sau đó một thời gian thì công ty chồng Nga làm ăn thất bại, anh bị mất việc. May mà lúc đó Nga vẫn đi làm nên đủ tài chính lèo lái gia đình qua cơn sóng gió. Sau một thời gian long đong tìm việc thì nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của vợ, chồng Nga cũng tìm được việc mới ổn định. Lúc này anh càng trân trọng và hiểu vợ hơn. Anh biết rằng cô rất yêu thương anh và làm mọi thứ chỉ vì gia đình mà thôi. Vì vậy anh không bao giờ phản đối chuyện cô đi làm nữa.
Theo Thegioitre
Cô chán chồng cộc lốc, mạnh bạo bước chân vào nhà nghỉ cùng sếp hào hoa
Nhiều lần Lan so sánh ông chồng thật thà, cộc lốc với sếp lãng tử, phong lưu. Liếc mắt đưa tình bao nhiêu lại chán chồng bấy nhiêu. Nhưng đến khi bước vào nhà nghỉ cùng sếp thì cơn say nắng vụt tắt, tại sao vậy?
Lan hơn 30 tuổi, đã có chồng và hai con 1 trai, 1 gái ngoan ngoãn. Vũ là dân kỹ thuật xây dựng, anh hiền lành nhưng khô khan, cộc lốc không tâm lý, ít lãng mạn chút nào. Ngày xưa lúc yêu nhau, Lan biết anh cũng hiền lành, hơi khô khan. Nhưng cô chặc lưỡi, thà như thế còn hơn chứ yêu người ga lăng, khéo léo quá cũng mất công giữ.
Yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Về ở với chồng, nhiều lúc cũng chán vì anh cứ như khúc gỗ. Cả ngày chẳng nói năng tâm tình gì với vợ. Những chuyện anh nói đến chỉ là hôm nay ăn gì để anh về sớm nấu? Vũ cũng chẳng bao giờ biết đến tặng quà cáp gì cho cô, kể cả là lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới có khi còn chẳng nhớ.
Lấy nhau hơn 6 năm rồi mà chưa bao giờ Lan được chồng mua tặng nổi 1 bông hoa. Sống với một người khô khan nhiều lúc Lan thấy chán lắm. Nhưng anh được cái biết kiếm tiền, có bao nhiêu cũng đưa vợ quản hết. Thế nên Lan mặc kệ chồng, cô cứ ăn diện của mình, vẫn tranh điểm, diện váy áo thật đẹp mỗi khi ra ngoài.
Thỉnh thoảng ra đường, nghe vợ chồng người ta ngọt ngào với nhau mà Lan hờn quá, chồng mình thì cạy miệng không được một câu, có nói cũng nhát gừng. Có lần đưa chồng đi liên hoan với công ty người ta thì cụng ly chúc tụng nhau còn chồng Lan thì cứ ngồi ngây ra, lạc lõng chẳng giao lưu với ai.
Rồi cơ quan Lan có sếp mới chuyển về. Anh gần 40, cao ráo, phong độ, đẹp trai, ga lăng. Lan say nắng sếp từ lúc nào không biết, chỉ biết rằng mỗi lúc thấy anh là hồi hộp, tim đập loạn cả lên. Anh cũng dành cho Lan sự chú ý đặc biệt, bởi vì tuy Lan không còn trẻ, không nóng bỏng như mấy em chưa chồng ở đây nhưng ở cô toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại.
Từ ngày Khánh về đây, mỗi ngày Lan đi làm là một ngày vui. Cô chăm lo váy vóc, đầu tóc, trang điểm, ngắm mình trong gương thấy thật ưng ý mới bước ra đường. Mỗi lần nhìn ánh mắt của sếp liếc sang mình, Lan như được trở lại thời đang yêu.
Ở công ty sếp tình cảm bao nhiêu thì về nhà Lan chán chồng bấy nhiêu. Nhiều lúc nhìn chồng quát nạt con ăn đến mức thằng bé rơm rớm nước mắt mà Lan bực mình. Càng ngày cô càng ngầm so sánh chồng với sếp, cô thèm có một người đàn ông như Khánh. Ngọt ngào và ấm áp vô cùng, mỗi cử chỉ, lời nói của anh khiến cô tan chảy.
Đàn ông phải như vậy chứ, anh cũng đã có gia đình, không còn trẻ trung gì nhưng với Lan anh chính là mẫu đàn ông mà cô mơ ước có được. Rồi những suy nghĩ không trong sáng cứ luẩn quẩn trong đầu Lan mỗi ngày. Nửa cô muốn ngã vào vòng tay ngọt ngào của sếp, nửa lại sợ thất tiết với chồng.
Lan và sếp nhanh chóng hiểu được những cái liếc mắt đưa tình cho nhau. Trước mặt nhân viên thì họ trao đổi công việc, nhưng trong tin nhắn thì đầy ắp những lời tán tỉnh ngọt ngào. Chiều đó cô với sếp đại diện công ty đãi tiệc đối tác. Lan vui nên cô cũng nâng ly uống nhiệt tình trước sự mời mọc của khách hàng. Đến lúc lảo đảo bước ra cửa thì cô được sếp đỡ cho khỏi ngã. Lan cứ đứng im, mềm nhũn trong vòng tay của anh ấy thật lâu. Lúc mọi người về hết, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô không giữ được mình nên theo chân sếp vào một khách sạn gần đó. Vào đến phòng cô khá ngượng ngùng nhưng sếp đã mạnh bạo ấn cô xuống giường. Anh cúi xuống khẽ hôn lên cổ Lan. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra:
- Em muốn đi tắm... Lan tắm xong, chờ anh ở ngoài. Thấy sếp có điện thoại, cô gọi cửa nhà tắm đưa cho anh. Ở ngoài, cô nghe rõ giọng sếp sang sảng:
- Tôi đi họp chứ đi đâu mà cô tra khảo, vợ với chả con, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn, đừng có điện nữa. Xong tôi còn đi tiếp khách, tối muộn mới về! Ăn cơm trước đi chờ với chả đợi!
Lan ở ngoài nghe thấy vậy điếng hết người, hình ảnh một người đàn ông hào hoa, ngọt ngào đột ngột sụp đổ. Vũ, chồng cô còn chưa bao giờ nói thế với vợ. Tự dưng cơn say nắng tan biến, Lan sực tỉnh. Cô lập tức đứng dậy, đang định mặc đồ vào thì sếp đi ra, trên người chỉ cuốn độc cái khăn tắm ôm choàng lấy cô:
- Em làm gì thế định mặc đồ vào làm gì?
- Em... phải về đây...
- Đừng em, mình đã vào đây rồi...
Nói rồi anh lao vào ôm hôn cô ngấu nghiến. Lan vùng dậy, tát cho sếp một cái cháy má rồi ôm vội đồ chạy ra ngoài trước sự ngơ ngác của anh. Suốt chặng đường về nhà, Lan tỉnh táo lại hoàn toàn, cơn giông bão trong lòng cũng đã tan, may là chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra. Cô giận bản thân mình lắm, sao lại liều lĩnh đi vào khách sạn với sếp. Nhớ lại ông chồng thô thô của mình, mỗi lần vợ ốm lại xin nghỉ việc, chẳng được lời hỏi vợ làm sao nhưng thức đêm hôm chăm con, trông vợ... Sao giờ này Lan mới nghĩ ra, yêu thương đâu cứ phải là lời nói, suýt nữa thì Lan gây ra tội với chồng rồi...
Theo Phunutoday
Là phụ nữ phải có nhiều tiền rồi mới lấy chồng, đúng hay sai? "Chồng không nhất thiết phải có, nhưng con thì phải có" - chúng ta có ích kỉ không khi giữ cho mình suy nghĩ này? Tại sao tôi dùng chữ "chúng ta"? Vì cách đây "Chồng không nhất thiết phải có, nhưng con thì phải có" - chúng ta có ích kỉ không khi giữ cho mình suy nghĩ này? Tại sao tôi...