Chồng hoàn hảo mà tôi vẫn lạc lối
Tôi cũng thấy có lỗi với người phụ nữ kia vì cùng là đàn bà với nhau sao tôi lại chen vào cuộc sống gia đình họ.
Tôi đã và đang tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ bị ném đá như thế nào nhưng lại tặc lưỡi vì biết đâu sẽ có những lời khuyên bổ ích giúp thoát khỏi tình trạng hiện nay. Tôi ngoài 30 tuổi, đã có chồng và hai con. Chồng tôi là một người đàn ông sống nghiêm túc, có trách nhiệm với vợ con và có lẽ đó là một người chồng khá tuyệt vời (vì thực ra tôi nghĩ không ai có thể là người hoàn hảo). Từ trước đến nay nói thật tôi cũng khá an phận với vị trí hiện tại của mình mặc dù ra ngoài được rất nhiều người khác giới yêu mến. Tôi nghĩ đã lấy chồng thì phải biết giữ trọn đạo làm vợ, nhưng quả thật chẳng nói trước được điều gì.
Cách đây một năm tôi có gặp và quen với một người đàn ông trong một lần tôi đi tiếp khách cùng lãnh đạo cơ quan. Thực ra ban đầu tôi cũng không có ấn tượng gì đặc biệt nhưng thỉnh thoảng sau đó chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và tất cả đều do anh ấy chủ động. Mỗi khi có cơ hội anh đều nhắn tin cho tôi trò chuyện và thỉnh thoảng lại rủ đi uống nước. Một năm trời chưa một lần tôi đồng ý đi uống nước cùng anh nhưng có lẽ do “mưa dầm thấm lâu” nên dạo gần đây tôi đã nhận lời đi. Vài lần chúng tôi đi chơi cùng nhau nên đã nảy sinh tình cảm. Tôi đã thấy sự khao khát của anh trong từng lời nói, cử chỉ, anh cũng không ngần ngại khi bày tỏ tình cảm của mình. Tôi thấy tình cảm của mình đối với anh ngày càng nhiều lên.
Cho đến giờ thực sự tôi có thể thú nhận mình cũng có tình cảm với anh. Nếu cứ như thế này có lẽ tôi sẽ sa ngã mất. Tôi đã bị toà án lương tâm hàng ngày tố cáo, tranh đấu không nguôi. Trước kia tôi sống hồn nhiên bao nhiêu thì giờ lại thấy mệt mỏi bấy nhiêu. Tôi thấy có lỗi với chồng vì được chồng hết lòng yêu thương chiều chuộng, thế mà trái tim lại đang nhớ nhung người đàn ông khác. Tôi lại thấy có lỗi với người phụ nữ kia vì cùng là đàn bà với nhau sao tôi lại chen vào cuộc sống gia đình họ.
Video đang HOT
Thực sự tôi không biết làm sao điều khiển được trái tim mình nữa. Tôi mệt mỏi với nỗi nhớ đó quá vì nó vò xé trái tim tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi vẫn từ chối với những lời thỉnh cầu của anh nhưng thật sự con tim lại đang dần ngã gục. Tôi biết làm sao bây giờ, không liên lạc với nhau thì thấy nỗi nhớ lại tăng lên gấp bội, mới vài tuần mà đã cảm thấy như vài năm. Tình cảm là gì mà làm con người ta khổ đến vậy. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo iBlog
Ế chồng vì tìm đàn ông hoàn hảo
Nhìn bạn bè đứa nào cũng yên bề gia thất, còn mình cứ lẻ loi, muốn lấy quách một người đàn ông làm chồng để cho xong chuyện,...
Tôi không phải là một cô gái quá xinh đẹp, nhưng cũng ưa nhìn, hồi sinh viên cũng từng là hoa khôi của một trường đại học, lại có công việc ổn định với mức thu nhập tương đối.
Bạn tôi nói, để lấy được chồng tôi phải tập nhìn một mắt- tức là một mắt nhắm, một mắt mở- Ảnh minh họa
Từ khi tôi còn là một cô gái 23-24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, đã có rất nhiều người đàn ông đến với tôi, muốn cưới tôi làm vợ, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy người đàn ông nào "vừa mắt" với mình. Có người được mặt này lại mất mặt kia.
Có anh hình thức được thì công việc lại không tốt, không có chí tiến thủ, ngược lại có anh công việc tốt, có chí tiến thủ thì hình thức lại thấp bé, đi cùng anh tôi có cảm giác mình như là chị vậy.
Có người hình thức và công việc tương đối tốt thì gia cảnh nhà anh lại vất vả, nếu lấy anh hai vợ chồng lại phải đi ở trọ, trong khi đó từ bé đến giờ tôi chưa biết thế nào là ở trọ, nghĩ đến cuộc sống không có nhà cửa, không an cư, thì làm sao mà lập nghiệp được, nên tôi lại từ chối.
Rồi có những người đàn ông có công việc ổn định, có địa vị xã hội, có nhà cửa đoàng hoàng, lấy họ có thể tôi sẽ không phải nghĩ đến chuyện kinh tế, nhưng họ lại đã từng có một đời vợ. Tuy họ đã chia tay với vợ, nhưng nếu lấy họ tôi lại phải nuôi con riêng của anh, rồi sau này con chung con riêng, con anh, con chúng ta, tôi sợ làm cuộc sống gia đình phức tạp.
Cứ thế, đã hơn chục mùa xuân trôi qua, đến giờ đã 35 tuổi, chẳng còn trẻ nữa mà tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông nào vừa mắt với mình. Nhiều lúc thấy bạn bè, đồng nghiệp đứa nào cũng có chồng con đề huề, đi làm về tất bật về với gia đình lo cơm nước cho chồng cho con, còn mình cứ lẻ loi một bóng, về sớm cũng chẳng ai đợi, về tối cũng chẳng ai mong. Bố mẹ tôi cũng chán cảnh thấy con gái cứ đi về một mình nên hễ nhìn thấy tôi về là giục lấy chồng rồi mắng nhiếc, tìm người mai mối.
Nhiều lúc buồn, tôi cứ nghĩ hay đồng ý lấy quách một người đàn ông nào đó để cho có chồng, cho bằng chị bằng em nhưng rồi tôi lại sợ cuộc hôn nhân miễn cưỡng như vậy thì liệu có mang đến cho mình hạnh phúc hay không?.
Bạn tôi nói, để lấy được chồng tôi phải tập nhìn một mắt- tức là một mắt nhắm, một mắt mở, nhắm để không nhìn thấy những nhược điểm của người đàn ông mình lấy làm chồng, còn mở ra để nhìn thấy rõ hơn những điểm tích cực của anh ta, còn tôi cứ mở to hai mắt như vậy thì cả đời không lấy được chồng. Lẽ nào lại như vậy?
Theo Đất Việt
Con gái ai cũng có xứng Em luôn tự ti về chính mình,tự ti vì những gì em đang có, tự ti vì em không xinh đẹp bằng người ta, vì em không tai năng bằng người ta.Em không dám mở lòng mình vì em sợ, em không tin ràng trong mắt một người:Em là tuyệt vời nhất. Anh nói với em rằng anh thích em, anh yêu em.Dù...