Chồng hờ! (Phần 8)
Hồng chạy vội khỏi căn nhà đó. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác rằng mình không nên ở lại. Luôn có một giọng nói nào đó thôi thúc cô, rằng cô phải rời đi ngay lập tức.
Đăng lảng tránh. Anh nhìn sang hướng khác, mắt nháy lên, biểu hiện của một người đang cố gắng che giấu sự thật nào đó mà anh ta không muốn ai biết. Anh cúi đầu xuống. Đúng là chuyện xảy ra là do anh, nhưng anh không thể gánh toàn bộ trách nhiệm như vậy.- Đừng có mà nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi. Đều đã qua rồi.
Chính vì thấy có lỗi, cho nên hiện tại anh mới tìm mọi cách để bảo vệ Hồng, đưa cô tránh xa khỏi Thịnh và Trang. Hai người này, hoàn toàn có thể hợp thành một bộ đôi hành người khác. Hồng không đáng phải chịu những đau khổ mà họ gây ra. Cô chẳng có tội gì cả.
- Bây giờ anh lại muốn phủi tay một cái là xong ư?
- Cô muốn gì?
- Tôi thì còn muốn gì được nữa. Thịnh. Giúp tôi lấy được anh ấy, tôi sẽ giúp anh cướp được Hồng.
Đăng phân vân. Đôi khi anh thấy, vì những chuyện sai lầm mà tự anh đã đẩy mình vào tình huống khó xử. Anh nên làm thế nào bây giờ? Giúp cô ta ư, như anh đã từng làm vào năm năm trước? Đăng thừa nhận là anh luôn có ý định muốn đưa Hồng đi khỏi đây, nhưng lần trước anh đã phạm sai lầm. Anh không thể để điều đó xảy ra nữa, cho nên phải tính toán thật cẩn thận.
Đăng ngẩng lên nhìn Trang, ánh mắt đầy hoài nghi. Anh biết rõ cô ta là người thế nào. Đằng sau vẻ ngoài nhẹ nhàng và đằm thắm kia là cả một sự mưu tính và đầy tâm tư. Chính anh cũng có thể bị đâm sau lưng bất kỳ lúc nào.
- Cô lấy gì đảm bảo rằng Hồng sẽ không phải chịu thiệt thòi?
- Cái đó đâu phụ thuộc vào tôi?
Đăng trừng mắt, tức giận. Nhưng anh không thể đánh phụ nữ. Trang giương má về phía anh, trông đầy khiêu khích.
Trang bất ngờ đưa tay ra, kéo Đăng đứng nép sát vào tường, còn cô thì ép sát lên người anh. Đăng ngại ngùng muốn đẩy cô ra, không hiểu nổi cô muốn gì.
- Suỵt. Thịnh đang đi đâu đó. Anh ta đi về phía này. Mau làm gì đó đi.
- Để làm gì? – Đăng nổi cáu.
Anh chưa kịp làm gì thì Trang đã kiễng chân lên hôn anh, cô vòng một tay lên che mặt cả hai người. Trông họ như một đôi tình nhân lén lút hẹn hò sau lưng người khác vậy.
Xe của Thịnh phóng vụt qua.
Đăng đẩy Trang ra. Môi anh đã dính đầy son đỏ chót. Đăng nhăn mặt, chùi sạch vết son trên môi mình.
- Đừng có tỏ ra khinh bỉ thế. Ai chả dùng đến son cơ chứ? Sao nào, tôi cứu anh hai lần rồi đấy nhé. Anh nợ tôi.
Đăng cảm thấy như mình đã bị dắt mũi. Anh không nói gì, ngầm đồng ý với điều kiện của Trang. Hiện tại việc quan trọng nhất là đưa được Hồng đi, phải để Hồng rời bỏ Thịnh. Với khả năng của Thịnh, nếu anh đưa Hồng đi, Thịnh chắc chắn sẽ tìm ra cô. Phải khiến cô nhớ lại mọi thứ, để cô và Thịnh vĩnh viễn không thể quay lại với nhau được nữa.
Đăng trừng mắt, tức giận. Nhưng anh không thể đánh phụ nữ. Trang giương má về phía anh, trông đầy khiêu khích.
***
Thịnh đã ra khỏi nhà. Hồng chờ mãi giây phút này. Cô phải tìm cách trốn khỏi đây và gặp được Đăng.
Bé Bin đã nói cho cô địa chỉ cửa hành bánh ngọt của Đăng. Cô nghĩ mình nên đến đó. Chỉ có điều, nếu không cẩn thận, cô sợ sẽ gặp phải Thịnh, và thế là kế hoạch của cô sẽ đi tong.
Nhưng nếu không liều thì sẽ chẳng làm được gì.
Bà Ngọc đang đi chợ. Chìa khóa bà cũng đã cầm đi. Hồng chẳng nghĩ ra được cách gì ngoài trèo cổng. Mặc dù có vẻ khó khăn và hơi thô tục, nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm đến.
Hồng chạy vội khỏi căn nhà đó. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác rằng mình không nên ở lại. Luôn có một giọng nói nào đó thôi thúc cô, rằng cô phải rời đi ngay lập tức. Hồng cho rằng đó là ảo giác của não bộ sau chấn thương, nhưng điều đó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày khiến cô không chịu nổi.
Những hình ảnh lặp lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Đăng với bộ dạng ướt nhẹp khi ở bể bơi của nhà hàng. Hình ảnh Thịnh mở mờ ảo ảo, hình ảnh một người đàn ông hiền lành, tử tế đã luôn giúp đỡ cô, mặc dù cô chẳng thể nhận diện được gương mặt anh ta. Và còn cả một cô gái lạ hoắc, với vẻ ngoài hiền lành, người luôn đuổi theo cô trong mỗi giấc mơ.
Đó là ai?
Hồng lắc đầu. Là ai, chỉ cần gặp Đăng không phải mọi chuyện sẽ rõ hay sao?
Hồng đứng trước khu tòa nhà cao cấp, nhìn thấy được cửa hàng trà bánh Daho. Cô cúi đầu, lấy ra tờ card mà bé Bin lén đưa cho mình, kiểm tra xem có đúng là cửa hàng mình cần tìm không. Khi cô định đi sang bên đó, thì một người nắm lấy tay cô, kéo giật đi, lôi cô vào trong tòa nhà công ty.
Hồng hơi hoảng. Người này là ai? Sao lại muốn đưa cô đi khỏi đây?
Trang quay lại, đưa tay lên miệng khẽ suỵt với cô. Cô ta nháy mắt, chỉ về hướng nhà trẻ. Cả hai thấy xe của Thịnh đang đỗ ở đó. Hồng thở phào khi đã lánh đi kịp thời.
- Cô là ai vậy? – Hồng hỏi, trong khi Trang đang dẫn cô vào tháng máy.
- Chúng ta từng là đồng nghiệp đó. Tôi nghe nói cô đã mất trí nhớ phải không? Có người nói muốn gặp cô.
Trang khẽ nói với cô. Cô ta bấm thang máy lên sân thượng. Cửa thang máy đóng lại, Hồng bỗng nhiên dấy lên một nỗi sợ. Thang mà đóng lại, thì nơi đây sẽ giống như một cái hộp kín mít. Hồng sợ hãi, cô nhắm chặt mắt lại.
- Này cô! Sao trông cô tái thế?
Video đang HOT
Hồng run run hé mắt ra. Cô sợ đến mức túm lấy áo Trang.
- Chỉ là, tôi có hơi sợ. Cô đưa tôi đi đâu vậy?
- Vì có người muốn gặp cô mà. Cô có nhớ anh ấy không? Đăng ấy. Anh ấy là người tình của cô.
Hồng như thể bị một tiếng sét đánh ngang tai. Người tình ư? Đúng là như vậy sao? Cô chính là người đã giữ cho mình một mối tình ngoài luồng, phản bội lại Thịnh sao? Hồng không muốn tin vào điều này, kể cả khi tự mình nghi ngờ chính mình, và được nghe Trang xác nhận.
- Tôi ư? Ngoại tình với Đăng ư?
Trang gật đầu. Hồng không hiểu sao cô ta lại biết chuyện này. Rốt cuộc cô ta có liên quan gì đến mình vậy cơ chứ?
Cửa thang máy mở ra. Trang bước ra ngoài, quay lại vẫy tay với cô.
- Anh ấy đang đợi cô trên sân thượng đó. Cô tìm anh ấy nhé. Tôi có việc rồi.
Hồng chưa kịp phản ứng gì thì cửa thang máy đã đóng lại.
- Kìa, khoan đã!
Hồng nhào đến, nhưng chỉ đập người được vào cửa. Cô sợ hãi, bấm các nút trên thang máy thì phát hiện ra không bấm được. Thang máy cứ thế đi thẳng lên sân thượng. Không gian chật hẹp khiến cô hoảng hốt. Cô ngồi thụp xuống và thở khò khè như thế một con mèo hen.
Một vài đoạn ký ức nhập nhằng khiến cô phát sợ. Khi thang máy rung lên, cô có cảm giác như điều này đã từng xảy ra ở đâu đó. Dường như trong quá khứ, cũng đã có người nhốt cô vào thang máy như vậy.
Hồng hoảng loạn đập cửa. Cô không thể kêu lên được, hơi thở khó khăn khiến cô ngã khụy và dựa lưng vào tường.
Cho đến khi thang máy lên đến sân thượng, cửa mở ra và ánh sáng lọt vào. Đăng nhìn thấy Hồng đang nằm còng queo dưới sàn.
Anh hoảng hốt chạy đến.
- Em sao vậy?
Hồng không nói được gì, cả người run lẩy bẩy. Đăng bế cô ra chiếc ghế ở gần đó. Chờ một lúc, cho đến khi tâm tình cô bình ổn lại. Đăng đưa cho cô một chai nước. Hồng cầm lấy chai nước, nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Bàn tay cô lạnh ngắt.
Đăng ôm lấy tay cô, thổi phù vào đó mà mát xa tay cho nó nóng lên.
Đăng đưa cho cô một chai nước. Hồng cầm lấy chai nước, nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Bàn tay cô lạnh ngắt.
Hồng rụt tay về. Cô nhìn Đăng, nhíu mày, ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm hồn anh.
- Chúng ta là gì của nhau? Anh là gì của tôi?
Đăng cũng nhìn lại cô. Anh không biết nên trả lời thế nào.
- Chúng ta là người tình.
Hồng thất vọng. Chai nước trong tay cô rơi xuống, nước văng ra sàn tung tóe. Chiếc áo cô đang mặc cũng sướt sũng.
***
Thịnh đưa bé Bin về nhà thì đã thấy bà Ngọc đứng trước cổng với vẻ mặt lo lắng.
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Bà Ngọc cúi đầu, lí nhí nói với anh.
- Cô Hồng lại bỏ đi rồi.
Thịnh sững người. Chuyện năm năm trước lại xảy ra một lần nữa. Anh nổi điên, khôn giữ nổi bình tĩnh mà quát tháo.
- Cái gì? Tôi bảo bà trông nom cô ấy cho cẩn thận cơ mà!
Bé Bin nghe thấy tiếng quát của Thịnh thì sợ rúm cả người lại, nhưng nó vẫn bắt được trọng tâm câu chuyện. Mẹ nó đã bỏ đi.
- Bố ơi! Mẹ bỏ Bin đi rồi à?
Mặt nó mếu máo. Thịnh nhận ra đứa nhỏ còn đang ở cạnh, anh không thể làm ầm lên được. Anh xoa đầu nó.
- Chắc mẹ con đi lạc thôi. Mẹ đang bị ốm mà, con nhớ không. Bố sẽ đi tìm mẹ, con ở nhà với bà nhé.
Thịnh giao bé Bin cho bà Ngọc, rồi vội vàng rời đi. Anh không thể nghĩ ra được là Hồng đã đi đâu, nhưng rất có khả năng là Đăng đã đưa cô đi khỏi anh. Anh ta luôn muốn như vậy. Thịnh lái xe đến thẳng của hàng bánh của Đăng.
Anh nhìn thấy Hồng đang đi cùng Đăng. Trên người cô khoác chiếc áo của anh ta. Thịnh nóng máu, anh siết chặt bàn tay lại, đỗ xe ngay bên vệ đường và lao xuống khu tòa nhà cao cấp.
- Đứng lại! – Thịnh gào lên.
Cả Đăng và Hồng quay ra nhìn anh. Trông cả hai cứ như là bị bắt gian tại trận vậy.
Theo eva.vn
Chồng hờ! (Phần 6)
Hồng mở mắt khi hết sạch dưỡng khí. Cô định ngoi lên để hít lấy một hơi sâu nữa, và tiếp tục trong cái công cuộc đào bới trí nhớ của mình. Nhưng cô không còn đủ sức để ngoi lên nữa. Cả người chìm dần xuống đáy bể. Mắt cô một lần nữa mờ đi.
Một chút hình ảnh trong quá khứ hiện về. Trông thật quen thuộc, cứ như là nó đã xảy ra, mà lại có một chút gì đó không giống lắm. Dường như là cô đã từng bị đuối nước như thế này. Và rồi ai đó đã cứu cô.Hồng chới với, một vài hơi khí được truyền vào miệng khi cô ngoi lên được khỏi mặt nước, nhưng cũng vụt biến mất khi cô chìm xuống. Cơ thể nặng nề bị làn nước bao vây, cuốn lấy, như thể muốn kéo cô xuống tận cùng của cái bể.
Hồng nhắm mắt lại, cô không vùng vẫy nữa mà cứ thế chìm xuống. Cô cố gắng nhớ xem người đó là ai, một người đàn ông với gương mặt bị che mờ. Anh ta bơi về phía cô, túm lấy tay cô, ôm cô vào lòng và kéo cô lên bờ. Cô vẫn không thấy được mặt anh ta, dù có cố gắng đến mấy thì đó cũng chỉ là một hình bóng đen sì, mờ mờ ảo ảo.
Hồng bừng mở mắt khi hết sạch dưỡng khí. Cô định ngoi lên để hít lấy một hơi sâu nữa, và tiếp tục trong cái công cuộc đào bới trí nhớ của mình. Nhưng cô không còn đủ sức để ngoi lên nữa. Cả người chìm dần xuống đáy bể. Mắt cô một lần nữa mờ đi.
Trên bờ, bé Bin không biết phải làm sao. Nó mới chỉ năm tuổi, xuống nước cũng chẳng làm được gì. Nó chạy vội ra xung quanh, kiếm được một cái que sắt và kéo về phía thành bể, còn miệng thì gào toáng lên.
- Chú Đăng ơi! Bố ơi! Mẹ rơi xuống nước rồi!
Đăng và Thịnh nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy lên. Khi lên đến nơi, Hồng đã chìm xuống tận đáy bể, còn bé Bin đang tìm cách đưa cái que xuống nước để vớt mẹ lên.
Đăng nhanh chóng phi xuống nước, trong khi Thịnh cứ đứng yên tại chỗ. Hai chân anh nhũn ra, cả người bủn rủn. Anh không thể nhảy xuống đó.
Bé Bin thấy chú Đăng đã nhảy xuống vớt mẹ mình, nó quăng cái que, chạy đến bên cạnh Thịnh và cầm tay anh.
Dưới nước, Hồng dường như sắp mất hết ý thức. Cuối cùng cô cũng thấy có người nhảy xuống. Hình ảnh đó lại một lần nữa xảy ra. Cô buộc mình phải mở mắt, thật to, để nhìn cho rõ xem người đó là ai. Gương mặt của Đăng hiện lên trước mặt cô.
Thì ra là anh ta. Mọi thứ trùng khớp với câu chuyện diễn ra chớp nhoáng trong đầu khiến cô nửa tin, nửa không muốn tin. Hồng cho rằng, có thể cô chỉ bị Déjà vu mà thôi.
Đăng túm lấy tay cô, kéo cô vào lòng và lôi cô lên bờ. Anh đặt cô nằm trên thành bể, còn mình thì trèo lên sau. Lúc này, Thịnh mới hốt hoảng chạy đến. Anh quỳ xuống bên Hồng, lay cô dậy.
Hồng đã bất tỉnh, nước tắc nghẹt trong cổ họng. Thịnh ấn tay lên ngực cô, cấp cứu tại chỗ. Anh bịt mũi cô lại và thôi hơi vào miệng cô. Quá trình đó lặp đi lặp lại vài lầ, cuối cùng Hồng cũng bật ra được tiếng ho và nhổ được nước trong cổ họng ra ngoài.
Thịnh thở phào, anh nâng đầu cô dậy, ôm vào lòng mình.
Hồng ngước lên nhìn Thịnh. Rõ ràng gương mặt lúc nãy là người khác, tại sao bây giờ lại biến thành Thịnh rồi?
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Hồng nhẹ giọng hỏi. Cũng có thể là do cô nhìn nhầm.
- Em vừa rơi xuống nước. Lạnh không? Chúng ta về nhà nhé.
Thịnh trả lời vội vàng, đỡ cô đứng dậy. Anh cởi áo khoác của mình choàng sang cho cô. Lúc này, Hồng mới nhìn thấy Đăng. Quần áo của Đăng ướt hết khiến cho Hồng cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.
Thịnh vung tay lên quàng qua vai cô, che đi tầm nhìn của cô. Anh chỉ muốn đưa cô về nhà thật nhanh, giữ cho cô tránh xa khỏi người này. Anh vẫy tay với bé Bin.
- Bin, đi nào con. Chúng ta về nhà thôi.
Bé Bin lon ton chạy lên, cầm lấy tay Thịnh. Trước khi đi, nó còn ngoái lại vẫy tay với Đăng.
Đăng siết chặt bàn tay lại. Anh không muốn mọi thứ của mình đều tan biến vào hư vô, và lần nào cũng là Thịnh cướp đi những thứ đáng ra sẽ thuộc về anh.
Đăng bị bỏ lại đằng sau, cả người ướt nhẹp. Anh chỉ có thể nhìn hai người họ, cùng với bé Bin đang ngồi ngay bên cạnh. Chết tiệt! Cái danh người đến sau cứ luôn gắn chặt lấy anh vậy, mà rõ ràng anh không hề đến chậm một chút nào.
Đăng siết chặt bàn tay lại. Anh không muốn mọi thứ của mình đều tan biến vào hư vô, và lần nào cũng là Thịnh cướp đi những thứ đáng ra sẽ thuộc về anh.
Anh tức giận, vớ lấy một cái ghế đang nằm chỏng chơ ở đó, ném xuống bể.
***
Hồng ngồi dựa lưng vào tường, sau khi tắm rửa sạch sẽ và được Thịnh thay băng trên đầu giúp. Trong phòng lúc này chỉ có một mình cô. Hồng cứ suy nghĩ mãi, mặc dù cơn đau nhức ở vết thương trên đầu cứ không ngừng hành.
Chuyện xảy ra ở bể bơi lúc đó là thế nào?
Hồng đưa tay lên bóp trán, cẩn thận tránh vết thương của mình. Lúc đó, người xuất hiện trước mặt cô đầu tiên là Thịnh, người hô hấp nhân tạo cho cô cũng là Thịnh. Như vậy có thể suy ra, anh đã cứu cô.
Thế còn người đàn ông lạ với bộ đồ và mái tóc ướt nhẹp đó là ai? Anh ta sao lại như vậy? Nếu như anh ta không nhảy xuống nước thì không thể ướt hết như thế được. Rốt cuộc, ai mới là người cứu cô đây?
Cô rất muốn hỏi bé Bin, nhưng thằng bé không ở trong phòng.
Hồng nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, cô không đi dép vì không muốn phát ra tiếng động nào. Từ vụ lần trước, Thịnh đã không dám nhốt cô trong phòng, cửa luôn hé mở để cô có thể yên tâm hơn. Vì thế, lần này cô có thể mở cửa dễ dàng.
Bé Bin đang ngồi ăn ngũ cốc ở phòng khách, ti vi chiếu bộ phim hoạt hình Apanman mà nó yêu thích. Gương mặt thằng bé hớn hở và miệng thì ngậm đầy ngũ cốc. Nhìn thấy Hồng, nó đang định kêu lên thì cô đã ra hiệu cho nó im lặng.
- Suỵt. - Hồng giơ một ngón trỏ lên miệng.
Bé Bin hiểu ý, gật gù. Hồng ngồi xuống bên cạnh nó, vươn tay ra lấy điều khiển, cho to tiếng ti vi lên.
- Con có thể kể lại chuyện khi nãy được không?
Bé Bin nuốt miếng ngũ cốc xuống, thì thào.
- Chuyện gì hả mẹ?
- Chuyện bể bơi ấy.
Bé Bin "À" lên một tiếng, lại xúc một thìa ngũ cốc lên ăn, vừa nhai vừa nói.
- Khi nãy mẹ rơi xuống nước. Con sợ quá, con không biết phải làm sao để vớt mẹ lên. Con kiếm được một cái que to ơi là to này.
Bé Bin giang hai tay ra, suýt thì làm rơi cái bát ngũ cốc. Hồng phì cười vì khả năng ba hoa chích chòe của thằng bé.
- Thế ai là người nhảy xuống vớt mẹ lên? Có phải siêu nhân Bin không?
Thằng bé bĩu môi, lắc đầu, nhưng rồi lại hớn hở.
- Không phải con đâu. Là chú Đăng đấy.
Lại là Đăng. Có vẻ như người đàn ông lạ này đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong quá khứ của cô, người mà cô mãi vẫn chưa thể nhớ ra là ai. Hiện tại, cô đã biết gương mặt anh ta trông như nào.
- Tại sao chú Đăng lại biết mẹ?
- Vì chú ấy là siêu nhân Apanman mà. - Bé Bin gật đầu, ra cái vẻ thần bí, nghiêm trọng nhưng lại trả lời linh tinh.
Có lẽ cô nên tìm anh ta để hỏi cho ra nhẽ.
Tim cô đập thình thịch như trống. Một lời lấp liếm chẳng thể che giấu được sự thật phía sau. Trang biết vậy, nên cô phải nghĩ cách gì đó và ra tay sớm thôi.
***
Thịnh ngồi trong phòng làm việc. Anh đang họp qua mạng với Trang. Gần như tối nào anh cũng phải họp ba lần, và Trang luôn là người cuối cùng báo cáo tổng kết công việc đang diễn ra thế nào.
Lần này giao việc đi công tác cho Dũng và Trang, anh cũng không quá yên tâm. Dũng hơi cẩu thả và nhanh nhảu một chút, dễ làm hỏng việc. Nhưng điều đó không phải là việc Trang quan tâm lắm. Bởi cô ta toàn hỏi anh những chuyện không đâu, chứ không liên quan gì đến Dũng.
- Hồng... Cô ấy có khỏe không?
- Sao em lại hỏi về cô ấy? Đó đâu phải việc của em?
- Ừm, em chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi.
Trang nhìn sang chỗ khác. Thịnh biết rằng mỗi lần như vậy, Trang đang che giấu chuyện gì đó.
Năm năm trước, Trang đã tỏ ra là không thích Hồng, thậm chí còn thường xuyên mượn cớ gây gổ với Hồng. Anh chỉ nghĩ rằng Trang ghen tỵ khi Hồng được ưu ái hơn một chút.
- Anh không nghĩ là em lại muốn hỏi thăm cô ấy. Nói đi, em muốn gì đây?
Thịnh đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn giải quyết triệt để những khúc mắc của Trang, để chắc chắn rằng cô ta sẽ không gây hại đến cho Hồng nữa.
Trang không lường được rằng Thịnh sẽ thẳng thắn như thế. Cô cuống lên, lo sợ rằng Hồng đã nói gì đó với anh. Cô quên mất Hồng đã mất trí nhớ.
- Cô ấy nói gì với anh ư? Cô ấy mách anh rằng em là người đuổi việc cô ấy à? - Trang bật cười.- Thật buồn cười. Đúng là cái đồ mách lẻo.
- Không. Em nói gì vậy? Đuổi việc là sao cơ?
Thịnh thắc mắc. Anh chưa bao giờ nghe Hồng nhắc đến chuyện này. Dường như năm năm trước, đã có chuyện gì đó xảy mà anh không hề được biết.
Trang chợt nhận ra mình lỡ lời. Cô bặm môi lại, trong đầu xoay chuyển trăm ngàn phương án để che giấu và biện minh cho mình.
- À không. Em sợ cô ta lại nói xấu em. Anh biết mà, ngày trước, cô ta chẳng luôn giả vờ mình là người bị hại đấy còn gì?
Tim cô đập thình thịch như trống. Một lời lấp liếm chẳng thể che giấu được sự thật phía sau. Trang biết vậy, nên cô phải nghĩ cách gì đó và ra tay sớm thôi.
Thịnh nhíu mày. Sau khi tắt camera, anh rơi vào trạng thái trầm tư. Rốt cuộc trong suốt những năm qua, những chuyện gì đã xảy ra mà anh không hề được biết cơ chứ?
Theo eva.vn
Chồng hờ! (Phần 4) Hồng hoảng sợ, cô bắt đầu cảm thấy khó thở và chóng mặt. Chứng sợ không gian hẹp khiến cô hoảng loạn, đập cửa mạnh hơn, đến mức hai bàn tay đỏ bừng cả lên. Hồng nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra. Cô bước xuống khỏi giường và đi về phía cửa. Nhưng cửa không mở được, dường như nó đã bị...