Chồng hờ! (Phần 4)
Hồng hoảng sợ, cô bắt đầu cảm thấy khó thở và chóng mặt. Chứng sợ không gian hẹp khiến cô hoảng loạn, đập cửa mạnh hơn, đến mức hai bàn tay đỏ bừng cả lên.
Hồng nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra. Cô bước xuống khỏi giường và đi về phía cửa. Nhưng cửa không mở được, dường như nó đã bị ai đó khóa từ bên ngoài.Hồng ngồi trên giường, cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để đi ra ngoài. Bé Bin đã ngủ say tít từ lâu, bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Hồng nghĩ rằng cửa bị kẹt, cô lắc mạnh tay nắm cửa để kéo nó ra, nhưng không kéo được. Cửa chắc chắn đã bị khóa. Hồng ngoài đầu lại nhìn xung quanh, căn phòng không có cửa sổ, bị bịt kín mít.
Cô hốt hoảng, đập mạnh cửa. Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy lý trí của cô. Hồng đập cửa như thể sắp chết đến nơi, thậm chí còn lấy hết sức để xô vào cửa. Nhưng cánh cửa to lớn thì chẳng hề suy chuyển.
Cô phải gọi người đàn ông kia. Hồng chợt nhớ ra cô còn không biết tên anh ta là gì, người mà đã nhận là chồng cô.
- Này! Anh gì ơi! Mở cửa cho tôi với!
Hồng hét lên. Phòng được cách âm khá tốt nên chẳng có tiếng động nào lọt được ra ngoài.
Hồng hoảng sợ, cô bắt đầu cảm thấy khó thở và chóng mặt. Chứng sợ không gian hẹp khiến cô hoảng loạn, đập cửa mạnh hơn, đến mức hai bàn tay đỏ bừng cả lên.
- Mở cửa!
Bé Bin tỉnh dậy, thấy mẹ như vậy cũng sợ hãi và gào toáng lên khóc.
Ở phòng bên cạnh, Thịnh đang họp với một vài vị khách qua camera. Anh nghe thấy tiếng đập thình thịch phát ra từ phòng ngủ của mình. Thịnh vội vàng tắt cam và chạy sang kiểm tra.
Mở cửa ra, anh thấy Hồng đang gào loạn lên, nước mắt giàn dụa. Cô kiệt sức ngã vào lòng anh.
- Em sao vậy? Hồng?
Thịnh lau nước mắt trên mặt cô, dìu cô về giường, xoa lưng cho cô, giúp cô hít thở đều lại như bình thường.
Hồng dứt khỏi cơn hoảng loạn, ngay lập tức cảm thấy khó hiểu. Cô chưa bao giờ bị mắc chứng sợ không gian hẹp, tại sao vừa rồi lại như vậy? Hoặc giả, trong phần quá khứ bị cô bỏ quên, có một chuyện gì đó đã xảy ra khiến cô bị ám ảnh tâm lý.
- Tôi không biết nữa. Chỉ là, phòng không có cửa sổ, cửa lại bị khóa. Tôi sợ.
Thịnh nhăn trán. Chính anh cũng không biết việc này. Trước đây, Hồng là một cô gái lạc quan, vô tư, và gần như chẳng sợ hãi điều gì. Chuyện gì đã khiến cô trở nên như vậy chứ?
Thịnh vuốt tóc cô. Bé Bin thấy mẹ đã bình thường trở lại thì cũng thôi khóc. Thịnh vượn tay ra, đón lấy nó, để nó ngồi trong lòng mình.
- Đừng sợ. Cửa chỉ là bị kẹt thôi, không có gì cả.
Trang vừa đẩy cửa ra thì đã bị đẩy vào trong nhà vệ sinh. Trong không gian chật hẹp của phòng vệ sinh trên máy bay, Trang bị đẩy ép vào tường.
Hồng không tin anh ta. Cửa không hề kẹt, cô đã dùng hết sức để đẩy nó, nếu như chỉ kẹt thôi, thì tại sao cô đã đập, đẩy, phá như vậy mà vẫn không mở được, còn anh ta chỉ cần xoay tay nắm cửa một cái là đã có thể mở cửa ra?
Cô không nói gì với Thịnh. Hồng quyết tâm giữ lại tất cả cho riêng mình. Bởi không tin anh ta, cô chẳng thể nói gì hay hỏi anh ta điều gì hết. Cô nhất định phải rời khỏi căn nhà này. Bằng cách nào đó.
- Bao giờ thì tôi được ra ngoài? Tôi muốn đi làm lại.
- Em còn đang bệnh mà. Việc làm sao? Em có thể nghỉ, anh sẽ chăm sóc cả hai mẹ con.
Hồng lắc đầu.
- Thế đâu có được.
- Vậy thì em cũng phải tĩnh dưỡng đi đã. Khi nào khỏi hẳn rồi hẵng tính, được không?
Hồng gật đầu. Cô đành phải nhịn ý định đi tìm Đăng xuống, chờ một cơ hội khác tốt hơn. Nhưng ít nhất cô cũng phải được đi ra ngoài đã, cô đã bị nhốt ở trong bốn bức tường quá lâu rồi.
- Chúng ta có thể đi ra ngoài vào hôm nay không?
- Hôm nay sao?
Hồng gật đầu, tỏ ra buồn rầu và chán chường. Dù không biết Thịnh là người thế nào, nhưng cô biết rõ, anh ta đang làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của cô, và để cô ở nhà.
- Em ở nhà chán lắm rồi. Cảm thấy bí bách quá. Bé Bin chắc cũng vậy đấy.
Thịnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
- Được, vậy thì tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé.
Bé Bin thích chí, nhảy cẫng lên. Hồng cười thầm khi đạt được mục đích của mình. Cô thậm chí có thể trốn đi ngay đêm nay.
***
Trang ngồi trên máy bay, vẫn hậm hực khi bị bắt đi công tác cùng với Dũng. Hắn ta là một tên dê xồm khốn nạn, lại luôn muốn tán tỉnh cô.
Thịnh thật quá đáng khi để cô đi cùng hắn. Anh gần như đã tuyên chiến với cô khi đưa ra quyết định như vậy. Nghĩ đến Hồng, người đang được cưng chiều và cung phụng, còn mình thì lại khổ sở như vậy, Trang không khỏi căm hận.
Cô ta đã mất nhiều công sức để có thể tống khứ Hồng khỏi cuộc đời mình, nhưng cô cứ như một bóng ma dai dẳng vậy, đeo bám cô mãi không dứt.
Trang uống hết chai nước, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Dũng đã đi đâu đó, anh ta không ngồi ở ghế, có lẽ là lên khoang hạng nhất tán tỉnh cô gái nào rồi cũng nên.
Trang bĩu môi, bỏ tấm chăn xuống, đi về phía nhà vệ sinh.
Trang vừa đẩy cửa ra thì đã bị đẩy vào trong nhà vệ sinh. Trong không gian chật hẹp của phòng vệ sinh trên máy bay, Trang bị đẩy ép vào tường. Dũng đưa tay lên bịt chặt miệng cô ta, một tay túm lấy chân váy cô, tốc lên. Bàn tay chai sần của hắn lướt qua đùi cô, khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Trang muốn hét lên, nhưng hắn bịt chặt lấy miệng cô, thậm chí ngay cả thở cũng không được. Cô vươn tay ra phía cửa, nhưng hắn đè hẳn người lên người cô, cô không thể với tới tay nắm. Chân cô vung lên loạn xa.
Không ai nghe thấy. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà vệ sinh. Trang vừa hoảng sợ, vừa uất ức. Cô không khóc được, cũng không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình.
Video đang HOT
Thịnh không yêu cô. Dũng cưỡng hiếp cô. Cô còn lại cái gì đây?
Đăng và Thịnh hằm hằm nhìn nhau, ánh mắt như phát ra tia lửa điện, đủ để giết chết đối phương.
***
Thịnh đưa Hồng đến một nhà hàng ở cách nhà anh khá xa. Đó là nhà hàng nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, vào năm năm trước. Sau năm năm, nơi này đã từ một quán ăn nhỏ xíu tầm thường, trở thành một nhà hàng cao cấp. Còn anh, tuy rằng đã có thêm một đứa con trai, nhưng cô lại mất đi quá khứ, còn anh thì đánh mất cô.
Những chuyện này thật là một đống hỗn độn. Anh phải đi thu dọn đống hổ lốn mà chính mình bày ra.
- Nơi này, em có cảm giác gì về nó không?
Hồng nhìn xung quanh, rồi nhún vai. Cô chẳng nhớ ra điều gì hết, cả về cái nhà hàng sang trọng thế này, cả về Thịnh. Đến giờ cô vẫn chưa hỏi tên anh.
Bé Bin chạy ra khu đồ ăn trẻ em, nhặt vài miếng gà chiên lên bỏ vào đĩa của mình.
Hồng để ý thằng bé một chút, rồi quay lại với câu chuyện đang dở dang. Cô lắc đầu. Thịnh lén trút ra một tiếng thở dài. Anh hiểu rằng mọi thứ thì phải từ từ, chưa kể, anh còn phải che giấu một chút chuyện xấu mà cô đã gặp phải. Anh chỉ muốn cô được vui vẻ. Nếu quá khứ là một mảnh khổ đau, vậy thì nhớ lại để làm gì đâu.
Thịnh không hỏi gì cô nữa. Ngược lại, Hồng lại bắt đầu hỏi anh vài điều.
- Anh tên là gì?
- Thịnh.
- Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?
- Năm năm.
Cô thắc mắc, nếu tình yêu của họ đủ mặn nồng đến thế, tại sao cô lại chẳng nhớ gì thế này?
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Rồi em sẽ nhớ lại thôi, cho nên không cần phải lo lắng hay gấp quá làm gì.
Hồng gật đầu. Cô chăm chú vào món ăn trên bàn, mắt vẫn không quên để ý đến bé Bin đang lon ton ở quầy đồ cho trẻ em. Cô để ý thấy có một người đàn ông trẻ cứ đứng cạnh thằng bé nãy giờ. Anh thậm chí còn trò chuyện với thằng bé.
Thịnh lên tiếng, kéo lại sự chú ý của cô.
- Trông chúng ta, cứ như là hẹn hò lại từ đầu ấy nhỉ.
- Khụ.
Hồng sặc miếng cơm. Cô ho sù sụ, vươn tay ra định cầm lấy cốc nước, nhưng lại lỡ tay đụng trúng phải nó và khiến cho cái cốc đổ xuống, nước đổ ào xuống chiếc váy cô đang mặc. Hồng luống cuống, túm lấy mấy tờ giấy ăn lau váy mình. Cô đứng dậy, hướng về phía nhà vệ sinh.
- Em đi rửa tay một chút.
- Để anh giúp em.
- Không cần đâu, em tự đi được. Anh để ý đến bé Bin đi.
Hồng chỉ về phía thằng bé, rồi cà nhắc đi về phía nhà vệ sinh.
Thịnh ngoái đầu ra sau. Một bóng hình đập vào mắt khiến anh sửng sốt. Đó là Đăng.
Chính là anh ta. Anh ta còn trò chuyện vui vẻ với thằng bé. Có lẽ Đăng chính là người mà thằng bé đã nhắc đến với anh.
Thịnh vội vàng đi đến phía cu Bin, cầm tay thằng bé vào kéo nó vào lòng mình.
- Tránh xa con tôi ra!
Đăng và Thịnh hằm hằm nhìn nhau, ánh mắt như phát ra tia lửa điện, đủ để giết chết đối phương.
Cu Bin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên đứng về phía ai. Ánh mắt nó trở nên sợ sệt và thẳng bé hoàn toàn im lặng. Cứ như thể nó dự đoán được rằng sắp có một trận giông bão xảy đến vậy.
Theo eva.vn
Chồng hờ! (Phần 3)
Cô luôn có cảm giác không đáng tin đối với Thịnh. Dù cùng là hai người lạ đối với cô, hai người chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cô, nhưng cô có xu hướng tin vào bé Bin hơn là Thịnh.
Thịnh rất muốn hỏi bé Bin rằng Đăng là ai, nhưng anh không muốn làm nó sợ. Vẻ mặt căng thẳng hiện giờ của anh khiến nó e dè.
- Chú Đăng là ai vậy? Con có thể kể về chú ấy cho bố được không?
Thằng bé liếc nhìn anh một cái, rồi chần chừ. Như thể nó đã nghĩ xong, cuối cùng cũng trả lời lại.
- Chú hàng xóm nhà con đó. Chú ấy tốt lắm.
Thịnh ngờ vực. Tại sao một người đàn ông lạ lại đối tốt với người khác như vậy? Anh ta có ý đồ gì đây? Anh phải giữ cho Hồng và bé Bin tránh xa khỏi anh ta.
Thịnh vỗ lưng thằng bé.
- Được rồi. Con có muốn chuyển đến nhà bố ở không? Cả nhà mình sẽ sống cùng nhau.
Thằng bé im lặng. Nó lại liếc nhìn về phía Hồng. Thịnh có thể hiểu rằng thằng bé rất muốn có một gia đình, nhưng sợ Hồng không cho phép. Anh an ủi nó.
- Về nhà bố thì sẽ tiện chăm sóc mẹ con hơn. Mẹ sẽ mau khỏi bệnh hơn.
- Thật không ạ?
Thịnh gật đầu. Anh không hề lừa thằng bé. Nhà anh đương nhiên là đầy đủ về vật chất và tiện nghi hơn để cô dưỡng bệnh rồi. Hơn nữa còn có thể tránh xa khỏi tên Đăng kia.
Bé Bin gật đầu lia lịa, ra vẻ sung sướng lắm. Nó mong mẹ mau tỉnh lại, để được về nhà bố ở.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Thịnh giật mình ngẩng đầu lên, thắc mắc rằng sao lại có người đến vào giờ này. Trang đứng trước cửa phòng bệnh, giơ tập tài liệu lên.
- Em đưa cái này đến cho anh.
Thịnh buông bé Bin ra, vội vàng đi về phía Trang, đẩy cô ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại. Anh tỏ rõ thái độ, không muốn cho cô tham gia vào chuyện của mình.
- Em đến đây làm gì?
- Đưa cái này cho anh mà.
Trang giơ cái tập tài liệu lên. Cô ta nghiêng người ngó vào trong. Thịnh nhích người lên, che hết tầm nhìn của cô ta.
Trang cúi đầu, khẽ bĩu môi một cái rồi rũ người xuống.
Mục đích cô ta đến chỉ là để xem Hồng là ai. Vất vả suốt năm năm, chưa một lần nào chiếm được sự chú ý của Thịnh. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, anh đã ở cạnh người khác. Thật là không cam tâm.
- Đừng quên anh sắp phải đi công tác đó nhé.
- Hủy luôn đi. - Thịnh nhanh chóng cắt lời. Hiện tại anh có chuyện quan trong hơn là những buổi công tác dai dẳng và nhám chán.
Trang cau có, cuống lên.
- Nhưng đó là buổi họp quan trọng. Anh quên là vốn của công ty sẽ phụ thuộc vào nó à?
- Vậy thì em sẽ đi cùng Dũng, phó giám đốc của công ty. Anh thật sự không thể đi được.
Trang hậm hực. Cô tỏ ra khó chịu.
- Em không muốn đi cùng anh ta.
- Đây là công việc, không có chuyện tình cảm riêng tư.
Thịnh lạnh lùng cắt lời. Trang bị chặn họng thì bực lắm. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh đầy khiêu khích.
- Vậy ư? Thế còn anh thì sao?
Thịnh ngớ người ra. Đúng là anh đang bỏ bê việc công vì chuyện riêng của mình. Anh không cãi được. Thịnh đành cãi cùn, lần đầu tiên sử dụng quyền hạn của mình để làm việc xấu.
- Anh là giám đốc.
Thịnh nói xong thì cầm lấy tập tài liệu trên tay Trang, mở cửa ra và chui vào trong phòng, trông khá là hèn.
Trang bực bội và ấm ức. Cô đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo. Tên bệnh nhân "Vũ Nguyệt Hồng".
Lại là cái tên này. Tại sao cô ta cứ luôn quanh quẩn ở cạnh Thịnh như vậy?
Đăng bần thần một lúc lâu. Chồng cô ấy ư? Hồng đâu có chồng? Cô ấy chỉ là mẹ đơn thân, một mình nuôi một đứa con, lấy đâu ra một người chồng nữa?
***
Hồng tỉnh lại khi đã chiều muộn. Cô thấy Thịnh và bé Bin đang hào hứng ở cạnh mình, sắp xếp đồ đạc và bỏ vào trong một cái vali.
Ống truyền trên tay cô đã được rút ra, vết kim đâm nhói lên dù đã được bịt lại.
- Mọi người đi đâu vậy? - Hồng hỏi với giọng hoang mang.
- Con với bố đang xếp đồ để về nhà đó. Chúng ta sẽ được về nhà b...
Bé Bin chưa nói hết câu thì Thịnh đã nhanh chóng bịt mồm nó lại. Anh nháy mắt với nó.
- Chúng ta sẽ về nhà. Nằm viện không thoải mái.
Bé Bin ngậm ngùi gật đầu khi lỡ lời nói ra vài điều mà bố đã dặn là không được nói. Nhưng Hồng luôn nhanh nhạy với những sơ hở đó. Cô giữ tất cả lại trong lòng, và sẽ tự mình tìm hiểu về chúng.
Cô luôn có cảm giác không đáng tin đối với Thịnh. Dù cùng là hai người lạ đối với cô, hai người chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cô, nhưng cô có xu hướng tin vào bé Bin hơn là Thịnh.
Thịnh đỡ cô xuống khỏi giường, thậm chí còn định bế cô ra xe nhưng cô đã từ chối. Như thế trông thật là ngu ngốc chết đi được, chứ chẳng hề lãng mạn chút nào. Cô bị thương ở đầu, gãy tay, nhưng không gãy chân, vậy thì vẫn có thể tự đi.
- Hai mẹ con đợi ở đây, anh ra lấy xe nha.
Hồng gật đầu. Cô nắm tay bé Bin, bé Bin cũng siết chặt lấy tay cô. Nó cảm thấy mẹ nó đang sợ hãi và lo lắng, nên nó muốn nắm tay cô để trấn an.
Một người đàn ông chạy vụt qua. Gương mặt anh ta tỏ vẻ lo lắng, hớt hải.
- Ơ, chú Đăng kìa.
Bé Bin níu tay cô, chỉ về phía người đàn ông tên Đăng kia.
Hồng ngoái lại nhìn anh ta. Gương mặt anh ta thật kỳ lạ, nó khiến cô có cảm giác lạ lùng nhưng cũng quen thuộc.
- Anh ta là ai vậy?
Hồng nghiêng đầu, suy nghĩ. Có vẻ như bé Bin biết người này. Cô có thể hỏi nó, nhưng không phải bây giờ, bởi vì xe của Thịnh đã đỗ lại trước cửa bệnh viện rồi.
***
Đăng chạy thẳng vào quầy lễ tân. Anh không có tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện xung quanh. Mấy ngày tìm kiếm cô đến mức gần như lật tung cả thành phố lên, cuối cùng cũng nhận được tin cô bị tai nạn.
Anh chạy vội đến bệnh viện. Anh nghĩ rằng mình cần phải nhanh chân lên trước khi bị người khác tìm ra cô.
- Cho hỏi bệnh nhân Vũ Nguyệt Hồng nằm ở phòng nào ạ? Cô ấy bị tai nạn ô tô, cách đây khoảng một tuần.
- Anh chờ một chút.
Y tá ở quầy cúi xuống tra sổ bệnh nhân.
- Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân?
- Tôi là... anh trai cô ấy. - Đăng nghĩ một hồi, quyết định chọn một vai vế nào đó nhẹ nhàng và dễ chấp nhận.
Cô y tá gật đầu, tra sổ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn anh, tiếc nuối.
- Xin lỗi anh, cô ấy vừa ra viện lúc chiều rồi.
- Ai đã đưa cô ấy về vậy?
- Chồng cô ấy.
Đăng bần thần một lúc lâu. Chồng cô ấy ư? Hồng đâu có chồng? Cô ấy chỉ là mẹ đơn thân, một mình nuôi một đứa con, lấy đâu ra một người chồng nữa?
Liệu có phải người đó đã tìm thấy cô ấy không?
Đăng vội vàng cảm ơn, rồi rời khỏi bệnh viện.
Nhưng cô chẳng có chút ký ức gì về nó. Hồng đang cố gắng tìm kiếm xem có chút gì đó liên quan đến mình, hay là gợi nhớ ký ức của mình hay không.
***
Thịnh sắp xếp chỗ cho Hồng, cất quần áo của cô và của bé Bin vào tủ. Anh để Hồng nằm trên giường, gém chăn cẩn thận lại cho cô.
Anh cúi người hôn lên trán cô một cái.
- Em nghỉ ngơi đi nhé. Anh sang phòng bên làm việc.
Hồng gật đầu.
Đợi Thịnh đi rồi, cô nhảy bật xuống khỏi dường. Vì động tác quá nhanh nên cô hơi choán váng một chút.
Hồng đi quanh phòng dò xét.
Thịnh nói cô là vợ anh, tức là cô từng sống cùng anh, cùng ở tại căn phòng này. Nhưng cô chẳng có chút ký ức gì về nó. Hồng đang cố gắng tìm kiếm xem có chút gì đó liên quan đến mình, hay là gợi nhớ ký ức của mình hay không.
Nhưng chẳng có gì cả.
Bé Bin ngồi yên trên ghế sô pha, nhìn theo hành động kỳ lạ của mẹ mình.
- Mẹ đang tìm gì vậy?
Hồng giật mình, ngoái ra sa, nhận ra rằng trong phòng không phải chỉ có một mình mình. Cô lại gần đứan nhỏ, ngồi xuống cạnh nó.
Bé Bin trèo vào lòng cô.
- Con tên gì?
- Con tên là Bin. Mẹ còn quên cả tên con luôn ấy hả?
Hồng gật đầu. Biết rằng thằng nhỏ sẽ buồn lắm khi nghe được điều đó, nhưng cô buộc phải làm rõ mọi chuyện nếu không muốn bị lừa.
- Không sao. Bố nói cứ từ từ là mẹ sẽ nhớ lại thôi.
- Con có thể kể lại những chuyện trước đây cho mẹ được không?
Bé Bin gật gù. Nó thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện trước đây cho cô nghe, nhưng tất cả đều là lời của Thịnh. Vì vậy, Hồng không thể biết được trước đây mình thật sự sống như thế nào.
- Thế mẹ không đi làm à?
- Có. Mẹ làm ở tiệm bánh. - Thịnh đã quên không dặn bé Bin điều này. Nó suy nghĩ một chút rồi quyết định kể thật. - Chú Đăng cũng làm ở đó đấy mẹ.
- Chú Đăng là ai vậy con?
Hồng bắt được câu trả lời của thằng bé, hỏi về người đàn ông vừa lạ, vừa quen mà cô gặp ở bệnh viện.
- Chú hàng xóm nhà mình đó. Chú ấy tốt lắm, thi thoảng chú ấy đi đón con từ trường về, xong còn cho con ăn bánh ngon ơi là ngon.
Hồng nhíu mày. Thịnh không hề nhắc gì về người này. Nhưng cũng có thể là vì cô không kể với anh. Nhỡ như cô lại có một mối tình ngoài luồng thì sao? Hồng cố suy nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra. Cô không thể chắc chắn được, vì cô chẳng còn nhớ gì nữa.
Thật là mệt mỏi.
Nhưng có một điều mà cô buộc phải làm. Cô phải đi tìm người đàn ông tên là Đăng kia.
Theo eva.vn
Chồng hờ! (Phần 2) Hồng nghĩ rằng mình có vài chuyện cần phải hỏi, nhưng chắc chắn cô không thể hỏi người đàn ông này được. Anh ta rốt cuộc là ai? Hiện tại chỉ có một người mà cô có thể hỏi được, đó là đứa bé kia. Không chỉ Hồng mà ngay cả Thịnh cũng bị bất ngờ trước phản ứng của cô. Có vẻ...