Chồng hờ! (Phần 2)
Hồng nghĩ rằng mình có vài chuyện cần phải hỏi, nhưng chắc chắn cô không thể hỏi người đàn ông này được. Anh ta rốt cuộc là ai? Hiện tại chỉ có một người mà cô có thể hỏi được, đó là đứa bé kia.
Không chỉ Hồng mà ngay cả Thịnh cũng bị bất ngờ trước phản ứng của cô. Có vẻ như cô không nhớ gì từ sau vụ tai nạn. Bác sĩ đã nói với anh rằng cô bị chấn thương não khá nặng.
Người ta thường quên đi những ký ức đau buồn sau khi gặp phải một chấn thương nào đó. Có lẽ Hồng cũng vậy. Cô đã xóa sạch tất cả những nỗi đau mà một mình cô phải chịu đựng trong suốt năm năm qua.
Thịnh đặt tay lên vai cô, anh không muốn cô phải hoảng loạn vì việc này. Những chuyện đến với cô đều là do anh, anh phải là người có trách nhiệm.
- Đừng lo lắng. Để anh gọi bác sĩ đến.
Thịnh nhấn chuông cạnh đầu giường. Tiếng chuông réo rắt vang lên khiến cho Hồng nhức đầu. Cô không hỏi gì nữa. Với tình trạng này của mình, tốt nhất là cô nên để bác sĩ chẩn đoán thì hơn.
Bé Bin đứng bên cạnh giường, nhìn cô chằm chằm. Hồng đọc được trong mắt nó khát khao và mong muốn được ở cạnh mình. Dù không còn nhớ gì, không biết đứa bé này là ai, nhưng nhìn nó như vậy thật đáng thương.
- Lại đây.
Hồng vẫy tay với nó. Thằng bé hớn hở nhào vào lòng mẹ. Suốt cả tuần qua nó đã mong chờ mẹ tỉnh dậy và chơi với mình, ôm ấp mình bao nhiêu lần, như mẹ đã làm.
- Để cho mẹ con nghỉ ngơi đi. – Thịnh níu lấy tay bé Bin. Thằng bé quay lại nhìn anh, trông khá là ấm ức.
- Không sao. Đến đây đi.
Hồng đưa tay ra. Bé Bin gạt tay Thịnh ra để chạy về phía Hồng.
- Con nhớ mẹ lắm ấy. – Bé Bin hậm hực. – Mẹ cứ ngủ mãi mà không chịu dậy chơi với con gì cả. Chú kia nói mẹ có thể sẽ ngủ mãi như thế, làm con sợ hết hồn.
Thằng bé thì thào với cô, rồi lén lút nhìn về phía Thịnh. Trông nó có vẻ như sợ Thịnh lắm.
Hồng nhíu mày. Trẻ con không biết nói dối. Nếu như người đàn ông này nói anh ta là chồng mình và đây là con mình, vậy thì tại sao thằng bé lại không gọi anh ta là bố?
Hồng nhăn trán, mới chỉ hơi suy nghĩ một chút đã khiến cô đau đầu nhức óc như có kim đâm rồi.
Đúng lúc này, vài vị bác sĩ bước vào, y tá đi phía sau họ còn đẩy theo một xe thuốc.
Hồng còn muốn hỏi bé Bin nhiều thứ nữa, nhưng cô không còn thời gian. Thịnh kéo bé Bin ra và giao nó cho một cô y tá khác.
- Con chơi với cô y tá một lúc nhé, để các bác sĩ khám cho mẹ.
Bé Bin ngậm ngùi gật đầu và đi ra khỏi phòng bệnh. Hồng cứ mãi nhìn theo nó, không để ý rằng các bác sĩ đang hỏi thăm cô điều gì.
- Cô Hồng?
Hồng vẫn ngây ra. Những suy nghĩ về chuyện đang xảy ra lúc này quẩn quanh đầu cô, kéo tâm trí của cô lên mây. Có gì đó không ổn, không phải chỉ vì cô đã mất trí nhớ.
- Cô Hồng?
Bác sĩ gọi to hơn, một vài người huơ tay trước mặt cô.
Hồng vẫn ngây ra. Những suy nghĩ về chuyện đang xảy ra lúc này quẩn quanh đầu cô, kéo tâm trí của cô lên mây. Có gì đó không ổn, không phải chỉ vì cô đã mất trí nhớ.
Hồng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng của mình. Thịnh đứng ngay bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng. Không hiểu sao cô cứ thấy anh ta thật giả tạo.
- Cô tên là gì? – Vị bác sĩ cất tiếng hỏi.
Video đang HOT
- Hồng. Không phải ông cũng vừa gọi tôi như vậy sao?
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
- Mười tám.
Hồng đáp lại ngay lập tức, nhưng ngay sau đó cô chợt suy nghĩ lại. Cô bao nhiêu tuổi? Nếu như cô thật sự mất trí nhớ và đã có một đứa con khoảng năm tuổi, vậy thì có lẽ cô còn già hơn thế.
Các bác sĩ hỏi cô thêm vài câu nữa, rồi quay lại bàn bạc với nhau khá lâu.
Thịnh bước đến, nắm lấy tay cô.
- Không sao đâu, em đừng lo lắng quá.
Hồng e dè rụt tay về. Thịnh nhận ra là cô không hề tin tưởng mình. Anh đành thu tay lại, lén thở ra một hơi dài.
- Tôi không sợ, anh không phải lo cho tôi.
Hồng nghĩ rằng mình có vài chuyện cần phải hỏi, nhưng chắc chắn cô không thể hỏi người đàn ông này được. Anh ta rốt cuộc là ai? Hiện tại chỉ có một người mà cô có thể hỏi được, đó là đứa bé kia.
- Tôi muốn gặp bé con kia, con… con của tôi ấy. Anh cho tôi gặp nó được không?
- Được chứ. Đợi các bác sĩ khám xong, anh sẽ đưa con vào với em nhé.
Hồng gật đầu, nằm xuống giường. Mấy cô y tá làm việc xung quanh cô, thay băng và lau rửa cơ thể cho cô. Cho đến khi xong việc, thì Hồng đã ngủ thiếp đi.
***
Đẫ một tuần liền Đăng không thấy Hồng đến làm việc, anh cũng không thể liên lạc được cho cô. Điện thoại luôn báo không thể kết nối được, đến nhà thì đóng cửa, thậm chí gọi cửa cũng không ai nghe.
Anh không muốn báo cảnh sát. Anh có lý do riêng để âm thầm tìm kiếm cô. Đăng muốn giấu diếm cô khỏi một người.
Nhưng hiện tại, cô đã biến mất. Anh sợ rằng cô đã bị người đó bắt đi.
Đăng đứng trước trường mẫu giáo của bé Bin, thập thò trước cửa. Cô giáo phát hiện ra có một người đàn ông lạ mặt ở ngoài thì vội chạy ra.
- Xin chào. Anh muốn tìm ai? – Trà lên tiếng hỏi, chắn trước mặt, không để cho Đăng nhìn vào trong lớp học.
- Tôi là Đăng, hàng xóm của bé Bin. Cho tôi hỏi là, bé Bin có ở lớp không vậy?
Cô giáo Trà lắc đầu.
- Không, cả tuần nay bé không đi học rồi. Mẹ của bé đã nhắn tin cho tôi, xin nghỉ dài hạn, hình như là đi du lịch rồi thì phải.
- Du lịch?
Đăng ngạc nhiên. Hồng làm gì có tiền mà đi du lịch cơ chứ? Hơn nữa anh không thể liên lạc được với cô, sao cô giáo lại nhận được tin nhắn của cô?
Đăng hoảng lên. Anh chạy về khu nhà của cô. Bà chủ nhà đang dọn dẹp căn phòng để chuẩn bị cho người khác thuê. Đăng nhận ra có điều không ổn. Anh túm lấy tay bà chủ nhà, kéo ra một góc.
- Chuyện gì vậy? Cô gái ở đây đi đâu rồi?
- À, cậu đây rồi. Tôi đã đi tìm cậu mà không thấy đâu.
Bà chủ nhà mừng húm, cười với anh.
- Tóm lại là đã có chuyện gì?
- Mấy hôm trước đã có người đến đây, trả tiền nhà và hủy hợp đồng thuê của cô Hồng. Anh ta nói rằng cô Hồng về nhà rồi.
Anh ta là ai? Đăng ngờ vực. Đúng như anh nghĩ, kẻ đó đã đưa cô đi rồi.
Bà chủ nhà trọ cầm cái chổi lên định quét tiếp thì Đăng đã túm tay và ta, giả bộ cười nhăn nhở.
- Khoan đã, nếu có người trả tiền rồi, vậy thì số tiền mà tôi đã trả cho cô ấy cũng phải được lấy lại chứ?
Bà chủ nhà trọ tưởng rằng sẽ thoát được, nhưng không ngờ Đăng lại nhớ dai như vậy. Bà ta hậm hực lấy phong bì tiền trong túi ra, dúi vào tay anh, cũng cười giả lả.
- Cậu không nhắc thì tôi suýt quên mất đấy. Của cậu đây.
Đăng cầm tiền, vội vàng rời đi.
Thịnh khá bất ngờ trước vẻ già đời của thằng bé. Anh thầm đoán được rằng cả hai mẹ con đã từng khổ sở thế nào.
***
Thịnh ngồi ở ghế sô pha trong phòng bệnh. Anh xoa đầu bé Bin, vỗ về nó.
- Nghe này, mẹ con bị ốm, vì thế nên mẹ con không nhớ được gì về chúng ta nữa.
Bé Bin gật đầu, bĩu môi.
- Nghĩa là mẹ không biết cháu là ai nữa ạ?
- Ừ, đúng vậy. Con đừng buồn quá nhé, rồi mẹ cũng sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. Cả hai chúng ta sẽ giúp mẹ.
- Tại sao lại cả hai chúng ta? Chú đâu phải bố cháu.
- Suỵt.
Thịnh đưa mắt liếc nhìn về phía Hồng, xác định cô vẫn đang ngủ say thì mới thở phào.
- Bố là bố của con mà. Mẹ đã không nói điều này với con, vì bố mẹ đã cãi nhau, và mẹ con bỏ đi. Bố không biết chuyện này. Bố xin lỗi Bin nhé. Từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?
Bé Bin lại gật đầu. Với một đứa trẻ, đây có thể là chuyện lớn. Nhưng vì sống tự lập từ nhỏ, thằng bé rất hiểu chuyện. Nó biết nên làm gì và không nên làm gì để mẹ đỡ phiền lòng.
- Nếu cháu gọi chú là bố, nếu chúng ta sống cùng nhau, mẹ sẽ không vất vả nữa đúng không ạ?
- Đúng vậy.
Thịnh khá bất ngờ trước vẻ già đời của thằng bé. Anh thầm đoán được rằng cả hai mẹ con đã từng khổ sở thế nào. Cuộc sống phải thiếu thốn đến mức nào mới biến một đứa trẻ con thành một ông cụ non như vậy chứ.
- Vậy thì con sẽ không nói gì với mẹ. Bố nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt nhé.
- Ừ, hai chúng ta sẽ yêu thương mẹ con thật nhiều. Bố cũng sẽ yêu thương con thật nhiều.
Thịnh ôm lấy thằng nhỏ vào lòng, xoa đầu nó.
Thằng bé ngồi gọn trong lòng Thịnh, bóc gói thạch ra ăn. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nó ngước lên, hỏi nhỏ.
- Thế con có được đi học không? Con nhớ cô và các bạn lắm.
Thịnh suýt thì quên mất chuyện này. Vì Hồng gặp tai nạn, anh đã luôn phải ở cạnh, chăm sóc cô, thậm chí công việc cũng chuyển về phòng bệnh, và thường xuyên họp qua web cam. Anh đã xin nghỉ cho thằng bé để có thể tiện trông nom cả hai mẹ con.
- Được chứ. Đợi bao giờ mẹ con xuất viện, về nhà, bố sẽ đưa con đến trường. Hiện giờ bố rất bận, cần phải ở đây với mẹ, không thể đưa con đi học được. Con chịu khó chờ một thời gian nữa nhé.
Bé Bin ngúng nguẩy, vừa ăn thạch, vừa vui vẻ đồng ý. Có lẽ nó đã cời bỏ được những thắc mắc của mình, nên cảm thấy rất vui.
Thịnh cũng có cảm giác lạ lẫm. Mặc dù Hồng bị tai nạn và mất trí nhớ, nhưng nhờ thế mà anh tìm được cô, còn được làm bố, và rồi có thể tạm thời làm chồng cô cho đến khi giải quyết được hết những khúc mắc của cả hai. Vị trí chồng hờ này cũng không tệ lắm.
- Còn chú Đăng nữa đó. Lúc đến đây con chưa chào chú ấy, chắc chú lo lắm.
Thằng bé lại hỏi. Nhưng câu hỏi lần này khó trả lời hơn những câu trước rất nhiều. Đăng ư? Anh ta là ai?
Theo eva.vn
Kết cục đau lòng trong vụ người chồng bất ngờ tử vong sau khi hạ sát "vợ hờ"
Theo người dân và chính quyền địa phương, người chồng bất ngờ tử vong sau khi gây ra cái chết cho "vợ hờ" là người ít nói, chưa tiền án tiền sự.
Mấy ngày qua, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng về kết cục đau lòng của mối tình "rổ rá cạp lại". Người mẹ trẻ 23 tuổi, Võ Thị Kim N. (ngụ phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã vĩnh viễn ra đi khi bị chồng "hờ" sát hại.
Đáng chú ý, Lê Quốc Khải (33 tuổi, ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), nghi phạm giết chết vợ "hờ" cũng đã bất ngờ tử vong sau vài ngày gây án.
Lê Quốc Khải lúc còn sống.
Một người thân của Khải cho biết, Khải là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Cách đây không lâu, người em trai của Khải đã tử nạn trong một vụ va chạm giao thông, giờ đến Khải cũng chết.
Hiện mọi người trong gia đình đang rất đau buồn khi mất đi hai người con nên chưa thể cung cấp thông tin. Cha của Khải đã đến cơ quan chức năng làm việc. Mẹ Khải thì sức khỏe không tốt nhưng vẫn phải túc trực lo hậu sự cho con trai.
"Nói về mối tình của Khải và N., hầu như mọi người thân ai cũng rõ hai cháu thương nhau và đều chấp nhận. Cháu N. cũng thường xuyên đến nhà chơi, thăm hỏi nên ai cũng biết. Riêng cái chết chưa rõ nguyên nhân của Khải, chúng tôi mong muốn ngành chức năng sớm làm rõ", một người thân của Khải nói.
Cửa hàng kinh doanh điện thoại di động của Khải đã đóng cửa.
Cụ ông 75 tuổi (đề nghị không nêu tên), chủ căn nhà trọ tại xã Mong Thọ, nơi Khải thuê để ở và mở cửa hàng điện thoại di động cho biết, Khải thuê mặt bằng làm ăn kinh doanh chỉ gần khoảng một năm nay. Chủ yếu là Khải nhận sửa chữa điện thoại cho các cửa hàng khác. Do gần nhà nên mỗi ngày, người cha thường mang cơm đến cho Khải dùng bữa.
Theo cụ ông 75 tuổi, Khải được biết đến là người khá lễ phép nhưng ít nói. Trong khoảng thời gian thuê mặt bằng, Khải không hề tụ tập ăn nhậu, chè chén hay làm ảnh hưởng gì đến người dân xung quanh. Thi thoảng, mọi người có thấy bạn gái của Khải đến chơi và ở lại.
"Tiền điện, nước và tiền thuê mặt bằng 1,5 triệu của tháng này, Khải chưa thanh toán nhưng tôi sẽ đến gia đình Khải thắp nén hương chia buồn và thông báo xóa nợ cho cháu", cụ ông 75 tuổi xúc động nói.
Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, trước đó, giữa Khải và chị N. có quan hệ tình cảm với nhau. Cả 2 đều có con riêng và đã ly hôn. Nhiều năm qua, Khải và N. thỉnh thoảng chung sống với nhau như vợ chồng. Hằng ngày, Khải làm nghề sửa chữa điện thoại di động mưu sinh.
Gần đây, Khải cho rằng, bỗng dưng N. không nghe điện thoại và chặn tin nhắn với Khải. Từ đó, Khải nghi ngờ vợ "hờ" có người tình mới nên thay đổi. Chiều 26/3, Khải mang theo dao rồi đến nhà tìm N. để nói chuyện hàn gắn tình cảm nhưng bất thành. Sau đó, Khải đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Ngay sau khi gây ra cái chết cho nạn nhân, Khải rời khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ sau đó. Tuy nhiên, đến chiều 29/3, gia đình nhận được tin, Khải đã tử vong nên đã đưa thi thể Khải về nhà lo hậu sự.
Ông Phan Minh Khoa, Trưởng Công an xã Mong Thọ cho biết, tại địa phương, Khải chấp hành đúng quy định pháp luật, chưa tiền án, tiền sự. Riêng nguyên nhân Khải tử vong thì địa phương không rõ.
Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo nguoiduatin
Lộ dần nghi án chồng hờ hạ sát vợ rồi tự tử Ngày 12.2, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nghi án chồng hờ sát hại vợ rồi tự tử ở khu vực ngã tư Long Đức. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là chi Nguyễn Thị Bích Ng. (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Ngọc Nh. (39 tuổi,...