Chồng “hờ” đột ngột về quê để cưới vợ
Sống thử với tôi, khiến tôi mang bầu, vậy mà anh ta lẳng lặng về quê lấy vợ tôi không hề hay biết.
Anh ta nói về quê 1 tuần có việc. Tôi hoàn toàn thoải mái, còn mua quà cáp gửi về để anh ta biếu bố mẹ. Có nằm mơ tôi cũng không thể tin nổi sự thật là trong 1 tuần đó anh ta về quê để… cưới vợ, khi mà anh ta đang chung sống với tôi như vợ chồng hơn 1 năm qua. Và giờ, tôi gần như phát điên vì điều đó.
Tôi năm nay 29 tuổi, còn anh ta 30. Chúng tôi quê ở rất xa nhau, vì cuộc sống mưu sinh mà gặp gỡ nhau ở thành phố. Tôi quen anh ta tình cờ lắm, trong một quán ăn, tôi vô tình quên ví ở nhà và có anh ta giúp đỡ. Cuộc gặp gỡ đó đã khiến tôi và anh ta có những biến chuyển sau này. Chúng tôi gặp gỡ, nói chuyện và bắt đầu hẹn hò.
Tôi và anh ta chia sẻ rất nhiều điều. Anh ta nói chưa muốn lấy vợ vì đi làm thu nhập không cao, sợ không lo được cho vợ nên cũng chán. Còn tôi, vì mối tình đầu với nhiều đau thương nên tôi chưa mở lòng với ai thêm nữa. Cuộc sống mưu sinh xa nhà với trăm mối lo đã khiến tôi và anh ta xích lại gần nhau hơn. Sau 4 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định dọn về sống chung. Tôi không còn trẻ để phải đắn đo điều gì, hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng anh yêu tôi, chân thành với tôi thì chuyện sống thử cho bớt tốn kém cũng chẳng có gì đáng phải lo.
Tôi và anh ta đã sống thử như vợ chồng vậy mà anh ta lừa dối tôi, bỏ tôi về quê lấy vợ (Ảnh minh họa)
Chúng tôi sống thử với nhau được hơn 1 năm rồi. Mặc dù nhiều lần tôi ngỏ ý muốn về quê anh để thông báo chuyện tình cảm của hai đứa và tính toán kế hoạch cưới xin nhưng anh gàn đi. Anh nói đợi tới tháng 2 này đẹp ngày, bố mẹ anh lại rảnh rang thì hai đứa về xin phép luôn một thể. Tôi cũng nghĩ không có gì phải vội vàng vì chúng tôi xác định cuối năm nay mới cưới nên từ từ cũng không sao. Hai đứa vẫn đi làm, đóng góp tiền chung, chẳng khác nào một đôi vợ chồng. Đám cưới chỉ còn là thủ tục nữa mà thôi.
Cũng chính bởi thế mà tôi không ngờ anh ta lại trơ tráo đi lấy vợ khi vẫn sống với tôi bình thường. Trước đó anh ta hoàn toàn không có biểu hiện gì cả. Chỉ là cách đó 1 tháng anh ta về quê hơn 2 tuần với lí do bố mẹ ốm. Còn vừa rồi, anh ta về quê 1 tuần để thăm gia đình. Đó cũng là những chuyện mà trước kia vài lần anh ta vẫn làm. Tôi không mảy may nghi ngờ gì cả. Tôi không thể về cùng vì nhà quá xa mà công việc của tôi không thể nghỉ lâu đến như vậy được. Tôi hẹn lần khác sẽ theo anh ta về sau.
Video đang HOT
Sau 1 tuần anh ta lên, vẫn sống với tôi như bình thường. Tôi cũng đâu sự thật, vẫn chăm lo, săn sóc anh ta như một người vợ đảm đang đối với chồng. Tôi không biết mình sẽ là con ngốc đến lúc nào nếu như tôi không có bầu và giục cưới. Trước kia tôi cũng đã từng có thai 2 lần và phải bỏ. Cả tôi và anh ta lúc đó không đủ nuôi thân chứ đừng nói là sinh con ra. Kinh nguyệt của tôi vốn không đều nên lần này chậm tới 3 tháng mà tôi không hề biết. Khi mà tôi biết mình có thai cũng là lúc cái thai được 4 tháng tuổi. Lúc này tôi mới hoảng hốt giục anh ta cưới vì tôi không thể bỏ con thêm lần nữa.
Tôi quá đau khổ khi vừa biết mình mang thai cũng là lúc biết anh ta lấy vợ (Ảnh minh họa)
Tôi đã ngất đi khi anh ta nói không thể cưới tôi được vì mới lấy vợ. Tôi gần như phát điên khi nghe anh ta nói câu đó. Tới lúc ấy anh ta mới thú nhận là chúng tôi ở xa nhau, không thể cưới nhau được. Bản thân anh cũng xác định sẽ không làm ở thành phố này lâu, một vài năm nữa anh ta cũng về quê sinh sống. Mà chúng tôi ở quá xa nhau nên gia đình không đồng ý. Vì không muốn tôi buồn, không muốn tôi thất vọng nên anh ta lẳng lặng đi lấy vợ. Anh ta tính một thời gian nữa sẽ gây chuyện để tôi chán và bỏ anh ta. Như thế tôi sẽ bớt đau hơn.
Tôi giờ như kẻ chết đuối không người cứu vớt. Cái thai thì ngày một lớn, tôi không thể nào bỏ được còn anh ta thì đang tìm cớ thoái thác. Vấn đề là tôi không thể mất anh ta lúc này được, tôi phải làm gì để họ bỏ nhau bây giờ?
Theo Eva
Đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người yêu
Lần tôi gặp anh gặp gần đây nhất đó là vào một đêm mưa, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh.
Ảnh minh họa
Trong bất cứ mối quan hệ nào, không ai có thể biết trước được đâu là lần cuối cùng mình gặp người đó, cùng đi ăn, trò chuyện với họ. Nhất là ở xã hội luôn rình rập với đủ mọi thứ tai nạn như hiện nay.
Không cần đợi đến quá trình sinh lão bệnh tử mà có thể trong một tích tắc nào đó đã cướp đi sinh mạng người thân yêu nhất của mình.
Không có bất cứ điềm báo nào để cho tôi biết rằng anh sắp lìa xa tôi vĩnh viễn. Anh lúc nào cũng là người luôn quan tâm và lo lắng cho tôi, từng chút một. Đến độ có lần tôi phải nhắc nhở anh không chừng tôi sẽ hư vì được anh chiều quá như thế.
Anh chỉ cười, nói có người yêu để làm gì. Anh đến với tôi để thương yêu và lo lắng cho tôi nên đừng e ngại bất cứ điều gì. Ngày nào còn làm được gì cho tôi thì anh sẽ vẫn làm.
Anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng từ khi anh xuất hiện, những mối tình mà tôi từng nghĩ rất khó quên trước đó nhạt nhoà dần. Sẽ không hay ho gì khi làm phép so sánh giữa những mối tình, bởi với tôi, tôi luôn sống chân thành và yêu hết mình mà không chút đắn đo.
Anh đến vào thời điểm gần như tôi đã mất sạch cảm xúc với đàn ông, khi vài mối tình vỡ vụn. Anh như một người anh trai không đòi hỏi bất cứ điều gì ở cô em gái của mình. Anh làm tất cả chỉ để mang lại cho tôi cảm giác thoải mái nhất khi ở bên anh.
Dù cuộc sống của tôi và anh đều khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm giác mình bị thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi và anh ra trường, có công việc làm và mỗi ngày chỉ gặp nhau buổi tối.
Cha mẹ hai bên cũng biết mối quan hệ của hai đứa, mọi người đều ủng hộ và chờ ngày tổ chức hôn lễ. Anh đề nghị với tôi cuối năm nay cưới, từ nay đến đó anh cố gắng kiếm thêm tiền để lo cho cuộc sống hai đứa tốt hơn.
Ban ngày đi làm, buổi tối anh nhận làm sổ sách thêm cho một công ty xuất nhập khẩu. Có những hôm về nhà, anh chỉ kịp ăn vội chén cơm tôi nấu rồi lại vội vã đi.
Tối hôm đó, anh nói sẽ mua cho tôi món mì vịt tiềm mà tôi thích nhất, vì anh đi làm ngang con đường có bán món đó. Anh dặn tôi khỏi nấu cơm. Tôi chờ anh từ 6 giờ đến hơn 9 giờ vẫn không thấy anh về. Điện thoại anh thì đã hết pin từ sáng.
Tôi thấp thỏm chờ anh đến khuya, đứng ngồi không yên vì lo lắng, nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến tình trạng xấu nhất: anh bị tai nạn và chết trên đường đến bệnh viện.
Mãi sau khi sạc được pin máy của anh, họ mới gọi báo cho tôi biết. Tôi chết lặng đi vài giây, không thể tin đó là sự thật. Mới sáng anh còn gọi điện cho tôi, nói có chỗ kia chụp hình cưới đẹp lắm, bảo sẽ chở tôi đến để liên hệ chụp ảnh cho hai đứa.
Tôi lao tới bệnh viện, nước mắt giàn giụa trong làn mưa trắng xoá. Cứ mong đó đừng là sự thật, chỉ là sự nhầm lẫn nào đó, rồi anh sẽ trở về bên tôi.
Nhưng sự thật làm tôi chết lặng, anh đã ra đi mãi mãi. Để lại bao nhiêu ước mơ dang dở và những lời hứa hẹn với tôi. Anh không bao giờ là người thất hứa cả, tại sao lại như thế. Tôi khuỵ xuống bên anh trong nỗi đau đớn đến tột cùng.
Theo Eva
5 năm yêu nhau, 10 năm lấy nhau không một lần cãi nhau vẫn ly hôn Đôi khi yêu nhau và ở bên cạnh nhau thì chẳng cần phải có lý do đó hiện hữu. Và cũng chẳng cần phải có quá nhiều lý do để người ta quyết định kết thúc một tình cảm dẫu đã đủ dài lâu. Cuộc đời, tôi thường nghe và chứng kiến đầy rẫy những câu chuyện ngoại tình. Ngoại tình là nguyên...