Chồng hờ bỏ đi vì tôi chỉ biết đến gia đình
Sống chung 3 năm, anh bỏ ra ngoài vì thấy tôi lúc nào cũng lo lắng cho gia đình.
Chị Thanh Bình thân mến!
Gần 1 tháng nay tôi thật sự mệt mỏi và bế tắc, đã suy nghĩ rất nhiều,nhưng đến nay vẫn chưa hiểu được nguyên do đâu mà anh lại như vậy. Mong Chị Thanh Bình hãy cho tôi biết phải làm thế nào chị nhé!
Tôi và anh năm nay đều đã 32 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm và đã sống chung như vợ chồng gần 3 năm. Cả cha mẹ 2 bên điều biết chuyện chúng tôi sống chung và luôn ủng hộ tình yêu chúng tôi.
Thời gian 3 năm ấy của chúng tôi vui có, buồn có, giận hờn có nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa cả. Một năm đầu anh đi làm nhưng vì công ty nơi anh làm bị phá sản nên lương anh tháng có, tháng không. Cuối cùng anh đã nghỉ việc. Anh thất nghiệp 1 năm sau đó.
Thời gian anh làm không lương và thất nghiệp ở nhà, mọi chi phí sinh hoạt điều do tôi lo. Và trong thời gian 1 năm ấy tôi có đem 1 đứa cháu nhỏ 3 tuổi về sống chung với chúng tôi vì cha mẹ bé làm công nhân ở Đồng Nai phải tăng ca ngày đêm vì vậy tôi mới đem cháu về sống cùng.
Buổi ngày tôi đi làm, anh ở nhà chăm sóc bé. Cũng có đôi lần anh góp ý việc này với tôi. Không phải vì anh không thương bé mà là vì anh không muốn tôi vất vả thêm. Tôi sáng đi làm chiều tối về còn phải chăm cháu nhỏ, trong khi nếu cha mẹ bé chịu sắp xếp thì vẫn có thể chăm bé được. Nghe anh nói vậy nhưng tôi đều bác bỏ hết những ý kiến của anh vì tôi thương nên không muốn xa cháu. Tôi đã nói với anh khi nào anh đi làm thì tôi sẽ trả bé về cho mẹ bé.
Anh là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với tôi và yêu tôi rất nhiều (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Giờ anh đã đi làm được 5 tháng và từ khi anh đi làm thì tôi gửi cháu đi nhà trẻ chứ chưa đưa bé về mẹ như tôi đã hứa. Anh cũng một vài lần ý kiến nhưng tôi đã tỏ ra khó chịu với anh và từ đó anh không nói gì đến vấn đề này nữa.
Anh đi làm lương chỉ 5 triệu một tháng nhưng tháng nào anh cũng đưa tôi hơn một nửa, chỉ để lại một ít tiền để đổ xăng và ăn cơm trưa. Còn tiền làm thêm ở ngoài được bao nhiêu anh điều đưa hết cho tôi (anh làm thiết kế). Nếu để nhận xét thì tôi thấy ở anh có rất nhiều ưu điểm, chỉ có mỗi ngoại hình anh là không được đẹp lắm thôi. Nhưng tôi yêu anh nhiều lắm.
Chính vì tính cách luôn lo lắng cho gia đình mình quá nhiều, thậm chí ngay cả các em tôi có gia đình hết rồi mọi người vẫn ỉ lại vào tôi. Tôi luôn chăm lo cho tất cả mọi người và điều đó đã khiến chúng tôi xích mích. Ra Tết, anh quyết định dọn ra ngoài ở vì nói rằng muốn cho cả hai có thời gian suy nghĩ đôi chút. Anh nói rằng anh làm mọi việc, lo lắng cho tôi còn tôi thì lúc nào cũng chỉ bận rộn chuyện gia đình mình. Mọi người trong nhà tôi đều ỷ lại vào tôi. Anh muốn dọn ra ngoài để tập trung làm việc, lo cho gia đình, báo đáp gia đình một chút.
Hiện giờ anh dọn ra ngoài ở và sống với hai người bạn cùng công ty. Tôi đã khóc lóc, năn nỉ và hứa sẽ thay đổi mọi chuyện nhưng anh vẫn không chịu theo ý tôi. Tình cảm anh dành cho tôi thì vẫn vậy, vẫn quan tâm và cuối tuần về thăm tôi. Nhưng tôi không biết liệu có phải anh hết yêu tôi rồi nên mới như vậy hay không. Tôi hỏi anh còn yêu tôi không thì anh luôn nói là gắn bó với nhau đến bây giờ còn hỏi như vậy sao. Nhưng tôi lo lắng lắm. Tôi phải làm sao đây? Mong chị cho tôi một lời khuyên! Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bạn đọc)
Trả lời:
Chị thân mến! Cảm ơn chị đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng chị đang rất khổ tâm khi người đàn ông gắn bó với mình bao năm qua bỗng có một sự thay đổi khi anh ấy chuyển ra ngoài sống. Sau 3 năm chung sống như vợ chồng, quyết định đó của anh ấy làm chị thấy sợ hãi rằng anh ấy không còn yêu chị nữa.
Hãy lạt mềm buộc chặt, biết đâu đó sự thay đổi và biết nghĩ cho anh ấy hơn của chị sẽ là điều khiến anh ấy quay về. (Ảnh minh họa)
Có lẽ ngay lúc này chị cũng cảm nhận được mình đã phạm một sai lầm. Quan tâm, lo lắng cho những người thân yêu của mình là điều tốt, là điều nên làm nhưng đúng là cái gì cũng cần có giới hạn. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, chị không thể ôm đồm mãi như thế được. Như thế không chỉ là không tốt cho chị mà còn khiến những người thân ỷ lại, không tự cố gắng.
Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành và tốt bụng. Chính vì tốt bụng nên anh ấy mới làm việc và lo lắng, đóng góp cùng với chị như vậy. Nhưng điều gì cũng có giới hạn mà thôi. Anh ấy coi chị như vợ, coi trách nhiệm của chị là trách nhiệm của mình. Dù thế, anh ấy cũng vẫn là một người đàn ông, anh ấy cũng có những mối lo với gia đình, những trách nhiệm và tình cảm muốn báo đáp mẹ cha. Đặt vào vị trí của anh ấy chị sẽ hiểu. Một người đàn ông không lo được cho gia đình nhưng lại tốn quá nhiều cho gia đình chị (cả về công sức và tiền bạc) thì chắc chắn anh ấy sẽ phải chạnh lòng.
Thực ra việc anh ấy chuyển ra ngoài cũng không phải là vấn đề quá lớn. Anh ấy cũng có những công việc và dự định riêng cần phải thực hiện. Nếu như chưa sẵn sàng kết hôn, sống cuộc sống gia đình thì chị cũng nên đồng ý với điều đó. Có thể anh ấy muốn làm tròn trách nhiệm với gia đình và những ý nguyện cá nhân nữa và khi sống độc thân như vậy anh ấy sẽ thoải mái hơn để làm. Điều chị nên làm lúc này là động viên anh ấy, đừng tạo thêm căng thẳng cho anh ấy bằng việc ép buộc phải quay về. Hãy lạt mềm buộc chặt, biết đâu đó sự thay đổi và biết nghĩ cho anh ấy hơn của chị sẽ là điều khiến anh ấy quay về.
Chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Bị "úp sọt" nên tôi không muốn cưới
Cô ấy yêu tôi nên bày ra cách lừa để ép tôi phải cưới, nhưng tôi không muốn, tôi yêu người khác.
Tôi biết, đàn ông sống trên đời phải có trách nhiệm với việc mình làm. Nhất là khi vì cái hành động "nông nổi" của mình mà một người con gái khác phải khổ thì càng cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không muốn, ngàn lần không muốn dù cho cô ấy đã vì tôi mà mang bầu. Cái thai đang lớn dần lên trong bụng cô ấy và cả hai nhà đang chờ đợi để làm đám cưới, hợp thức hóa cái thai đó. Còn tôi, tôi muốn giũ bỏ tất cả dù người đời gọi tôi là một thằng khốn nạn đi chăng nữa.
N là một người ngoan hiền, tốt nết. Ngay cả khi cô ấy đưa tôi vào cái bẫy này tôi cũng không hề nghĩ rằng cô ấy là loại hư đốn, cơ hội. Tất cả cũng chỉ vì cô ấy rất yêu tôi, cô ấy muốn có tôi nên cùng đường mới bày ra cách này để giữ chân tôi vì cô ấy biết rằng tôi sẽ khó lòng mà thoái thác được nếu như cô ấy mang bầu.
Bố mẹ tôi và bố mẹ N là bạn thân của nhau bao nhiêu năm qua. Hai bên gia đình cũng có ý mối lái khi chúng tôi khôn lớn. Nhưng từ ngày biết yêu đến giờ, trong lòng tôi chỉ luôn có hình bóng của một người. Chúng tôi yêu thương nhau và chờ đợi cô ấy hoàn thành nốt khóa học này sẽ cưới.
Vì quá yêu tôi, cô ấy đã gài bẫy để cô ấy mang bầu với tôi (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi cũng biết điều đó và không có ý cấm cản gì cả. Bố tôi từng nói giá mà nhà tôi kết thân được với nhà bạn của bố thì tốt vì tình nghĩa hai bên gia đình bao năm qua rất tốt. Nhưng tình yêu không thể gượng ép được nên tôi yêu ai bố tôi cũng không cấm cản. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện như vậy sẽ êm đẹp, tôi sẽ coi N như một cô em gái mà thôi.
Nhưng cô ấy si mê tôi, đến độ cô ấy bất chấp tôi đã có người yêu nhưng vẫn không ngừng bày tỏ tình cảm, sự quan tâm tới tôi. Tôi cũng đã phân tích để cô ấy hiểu rằng tình cảm là thứ không thể bắt buộc, dù cô ấy có tốt với tôi đến mấy thì tôi cũng không thể yêu vì lòng tôi chỉ có một người mà thôi. N đồng ý sẽ làm em gái của tôi. Có lẽ đó là sai lầm lớn trong đời tôi.
Cô ấy lấy cái thân phận đó, cộng với cái thân tình của hai bên gia đình nên đã tiếp cận tôi nhiều hơn. Thế rồi cô ấy đã đưa tôi vào bẫy, một trận say bí tỉ đã khiến tôi phạm sai lầm. Một kịch bản giống như phim mà tôi vẫn mắc phải. Và hậu quả là giờ cô ấy đang có bầu và gia đình cô ấy ép phải cưới.
Lần này bố tôi cũng không đứng về phía tôi nữa. Ông nói là thằng đàn ông phải có trách nhiệm với việc mình làm dù cho mình có muốn hay không. Hơn nữa, tình cảm hai nhà trước nay như thế, tôi không được phép làm khổ con gái người ta, tôi phải cưới dù không yêu đi chăng nữa. Mọi người đều quyết liệt bắt tôi phải cưới N vì cô ấy đang mang giọt máu của tôi và vì tình thân giữa hai nhà mà tôi không được phép làm hỏng.
Liệu giờ đây tôi có nên quyết từ bỏ, mặc kệ cô ấy có thai, mặc kệ gia đình từ mặt để lấy người mình yêu không? Hay là an phận lấy một người vợ mình không yêu để làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông? (Ảnh minh họa)
Bạn gái tôi biết chuyện, cô ấy là người có hiểu biết nên không trách cứ tôi. Cô ấy nói ai cũng có sai lầm, nhất lại là khi có người luôn "chủ trương" đưa mình vào bẫy như thế. Cô ấy chỉ quan tâm xem quyết định cuối cùng của tôi là gì, tôi sẽ lựa chọn ai trong hai người mà thôi. Cô ấy vẫn chờ tôi.
Quả thực tôi không yêu N, dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng không yêu. Nếu cứ lấy N, tôi dám chắc hôn nhân sẽ là địa ngục với cả hai chúng tôi. Tôi chỉ yêu bạn gái mình mà thôi. Liệu giờ đây tôi có nên quyết từ bỏ, mặc kệ cô ấy có thai, mặc kệ gia đình từ mặt để lấy người mình yêu không? Hay là an phận lấy một người vợ mình không yêu để làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông?
Theo VNE