Chồng hiền như đất, làm sao để thay đổi?
Chồng em hiền lành quá, lại hơi có tính “đàn bà” – thích lau dọn, giặt giũ chứ không có trí lớn. Anh đã ít nói lại còn nhu nhược, không dám quyết việc gì.
Tâm sự
Em năm nay 25 tuổi, đã kết hôn được 2 năm và chồng bằng tuổi em. Chồng em hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng… lúc yêu thì em thấy không vấn đề gì, thậm chí còn thấy mình may mắn vì trong khi bạn bè luôn ca thán bạn trai cục cằn, nóng tính, ghen tuông… thì em lại có phần lấn lướt anh. Nhưng cưới về em dần nhận ra anh hiền lành quá, lại hơi có tính “đàn bà” – thích lau dọn, giặt giũ chứ không có trí lớn. Anh đã ít nói lại còn nhu nhược, không dám quyết việc gì, cái gì cũng mẹ cũng vợ. Bởi thế, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều em với mẹ chồng quyết hết (bố chồng đã mất) vì có bàn với anh thì anh cũng chỉ ậm ừ, bảo em muốn làm thế nào cũng được. Anh chẳng bao giờ có chính kiến của riêng mình nữa, “nói Đông cũng gật nói Tây cũng ừ” khiến em chán nản vô cùng.
“Lấy chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn” vậy mà em phải gánh vác hết mọi thứ nên nhiều khi mệt mỏi lắm. Cũng đôi khi không chịu được, ý kiến với anh thì anh chỉ lặng lẽ nghe xong bỏ đấy, chẳng cải thiện được gì. Nhiều lúc em buồn lòng mà không biết nên làm gì.
Thư độc giả xin giấu tên.
Chồng em hiền lành quá. (Ảnh minh họa).
Tư vấn
Video đang HOT
Phụ nữ mình nhiều khi cũng mâu thuẫn em nhỉ? Vừa muốn lấy được người chồng “chuẩn men”, kiếm được tiền, mạnh mẽ, có thể bảo vệ mình trước bất kỳ khó khăn nào nhưng lại muốn anh ấy là người dịu dàng, tâm lý, biết quan tâm tới mình, biết chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái, bố mẹ hai bên với vợ… Không biết mình có “tham” quá không?
Mình tự nguyện kết hôn, thời yêu nhau còn thấy hãnh diện vì “có anh người yêu tâm lý, được quan tâm, chăm sóc chu đáo”, đến “nói to” còn không “dám” huống gì là “động chân động tay” với mình, lúc nào cũng “nghe mình răm rắp”. Vậy mà giờ đây, vẫn nguyên những đức tính ấy lại thấy chán, buồn, thất vọng. Là do mình tìm hiểu chưa kỹ, chưa hiểu rõ về tính nết của “người ta” nên giờ mình phải chấp nhận, tìm cách “cải tạo” dần bạn ạ.
Kiên nhẫn, tạo cơ hội cho chồng thể hiện “bản lĩnh đàn ông” mọi nơi mọi lúc. Đàn ông tính sỹ diện rất cao, họ rất thích thể hiện mình là chủ gia đình, tiếng nói có trọng lượng, mình là bờ vai cho vợ con dựa vào. Em hãy tận dụng đức tính này nhưng phải khéo léo, tế nhị. Trong gia đình, bất cứ việc gì lớn nhỏ, mua sắm tài sản lớn trong nhà, sửa sang nhà cửa, sân vườn, đối nội đối ngoại… nhất nhất là “ý anh ra sao?” Lúc đầu có thể anh chưa thích nghi với vai trò mới lại tùy em nhưng em vẫn cứ bàn bạc với anh, anh muốn thế nào? mua bán ở đâu? nhờ ai giúp đỡ… Khi có kết quả cho dù thế nào vẫn “may có anh quyết đấy, chứ khéo để em lại chẳng được như vậy”. Khi ra ngoài, tranh thủ mọi cơ hội để “nâng cao vị thế của chồng”, nhờ chồng quyết, nhờ chồng tư vấn… “mới tốt thế”. Mua sắm đồ dùng cá nhân (cho cả ba người) cũng rủ chồng đi cùng để “anh xem có được không?”. Kể cả bạn có là người “tay hòm chìa khóa”, nắm giữ kinh tế trong nhà nhưng khi ai hỏi vay mượn gì cũng phải “để em về bàn với nhà em đã”. Khi nhà có công có việc, luôn “anh ơi làm thế nào bây giờ?”, kể cả giúp việc cho chồng để chồng chỉ đạo cũng tốt bạn ạ. Nhớ đừng “dìm hàng” nhất là khi có người ngoài, kể cả khi bị thất bại, nếu không sẽ “mất công” hết.
Nếu hai bạn có con, tận dụng tối đa tính cẩn thận, khéo léo, tỉ mỉ, sạch sẽ của chồng để “phục vụ” con. Con khỏe, xinh xắn là “nhờ công bố cháu đấy”.
“Không có chí lớn” cũng không có gì đáng buồn cả. Chồng không có chí lớn bạn có thể phải vất vả hơn, phải làm chủ kinh tế nhưng chồng bạn sẽ ghi nhận sự cố gắng của bạn với gia đình. Nếu ép chồng phải có chí lớn, phải ra thương trường, phải bon chen, khéo bạn sẽ mất cả người lẫn của đấy. Chồng không “ăn tàn phá hại”, không rượu chè bê tha, không cờ bạc, trai gái, không đánh vợ, mắng con… nhiều người mơ cũng không được đấy bạn.
Việc nhà bạn cũng không đến nỗi quá phức tạp, nhiều nhà còn “khó” hơn nhiều. Bạn cứ thành tâm, thiện ý sẽ giúp chồng thay đổi dần. Chỗ nào mạnh “nâng lên”, chỗ nào yếu “hỗ trợ”. Tình yêu giống như cái cây, bạn lúc nào cũng chăm bón, nâng niu cây sẽ khỏe mạnh, đơm hoa kết trái. Bàn với mẹ chồng (hai người phụ nữ quyền lực trong nhà) giúp chồng tiến bộ, “trưởng thành” dần, sau này chồng mới mạnh mẽ lên được.
Rất nhiều việc bạn phải làm nhưng phải kiên nhẫn, dịu dàng, đúng nơi đúng lúc. Giúp chồng nhưng không để chồng thấy mình như học sinh bị cô giáo “giám sát” hàng ngày. Rồi chồng sẽ nhận ra trách nhiệm của mình, thấy mình cũng có “uy”, thấy mình có thể làm được mọi chuyện. Hạnh phúc sẽ đến với nhà bạn.
Theo Congluan
Hãy vui vẻ phớt lờ mọi chuyện anh nhé
Em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh dù khó khăn em cũng sẽ vượt qua...
Có lẽ rồi mọi thứ cũng qua, thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu xóa nhòa tất cả... nhưng không biết ngày đó mình còn có thể cười nói bên nhau nữa không khi búa rìu dư luận khiến chúng ta trăn trở và suy nghĩ.
Tình cảm chúng ta không sai nhưng có lẽ cả hai đã biết nhau quá muộn màng khi mọi thứ như được an bài nên mình trở thành hai kẻ tội đồ trong mắt bạn bè, người thân...
Em biết chúng ta cũng là hai con người bình thường nên dù cố gắng động viên nhau không sao đâu cố lên vượt qua tất cả nhưng cả em và anh đều đang rất lúng túng trước búa rìu dư luận, áp lực người thân.
Người ta có thể nói em là con đàn bà lẳng lơ bán mình để đạt được mục đích, có thể nói anh là thằng đàn ông lăng nhăng, đa tình...nhưng rốt cuộc họ lại không thể sống thay cho cuộc đời của cả hai.
Mình sống cho mình, vì mình nhưng trong điều kiện hiện tại thì mình đã trở thành hai kẻ tội đồ đáng bị lên án... Em thật sự thấy buồn và mệt mỏi vô cùng khi chứng kiến sự bế tắc trong tình cam của chúng ta, chứng kiến anh hàng ngày với ánh mắt mệt mỏi, bước chân nặng trĩu và cái nhìn ưu tư.
Em thật sự bối rối và không biết phải làm như thế nào để chia sẻ cùng anh. Đôi lúc em tự hỏi có phải tại mình quá dễ dãi nên đã đẩy anh vào con đường của ngày hôm nay, hay đúng như anh nói chúng ta thật sự đã tìm được nhiều điểm chung nên mới có nhau trên cuôc đời này...
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nên đôi lúc cũng phải chấp nhận mà sống (Ảnh minh họa)
Tiến ư? Tiến bằng cách nào khi chúng ta có quá nhiều vấn đề cần giải quyết... Dừng lại ư? Dừng bằng cách nào khi hàng ngày chúng ta vẫn rất cần có nhau, dù là công việc hay đời sống chúng ta cần sự chia sẻ, động viên nhau vượt qua những khó khăn. Điều quan trọng là hình như thật sự mình yêu và lo nghĩ cho nhau mọi lúc mọi nơi... Dù bây giờ đi con đường nào cũng phải có sự tổn thương và đau khổ nhưng em biết rằng chúng ta chỉ có một lần để được sống nên nếu không có sự lựa chọn đúng đắn thì chúng ta đã sống hoài sống phí.
Ngay lúc này em cũng không thể đưa ra lựa chọn chính xác cho cả anh và em nhưng em chỉ chắc chắn một điều em là thật lòng muốn được cùng anh đầu bạc răng long, muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Nhưng vì anh, vì danh dự và sự tự tôn mà anh vất vả xây dựng trong thời gian qua... vì các mối quan hệ gia đình, xã hội không cho phép nên em sẽ giữ lại tình cảm này cho riêng mình và âm thầm bên cạnh hay có mặt khi anh cần. Điều duy nhất em muốn là anh được bình an, hạnh phúc để sống... nếu là mong muốn và nguyện vọng của anh em đều có thể làm.
Anh! Cuộc sống là vậy, không phải lúc nào cũng như ý và theo sắp đặt của mình, nên đôi lúc cũng phải chấp nhận mà sống.
Cũng nhiều người nói với em rằng em có năng lực, em nhanh nhẹn, và thức thời nhưng sao đối với chuyện tình cảm lại thiếu thông minh và quyết đoán đến vậy! Nhưng em cũng biết chắc một điều rằng có những chuyện không thể dùng lý trí... Có lẽ anh thật sự đang rất mệt mỏi và khó khăn trong khoảng thời gian này, anh đang tìm mọi cách để kìm nén mọi cảm xúc mình có để xoa dịu không khí trong nhà lấy lại bình yên... Em luôn tự trách mình là em đã gián tiếp làm đảo lộn cuộc sống của anh. Nếu hôm đó em có câu trả lời dứt khoát có lẽ anh sẽ không phải lo lắng, có lẽ không có chuyện như ngày hôm nay... nên em đã cố gắng làm bằng mọi cách miễn anh có thể cười và vui vẻ nhưng thật sự vẫn thấy bất lực vô cùng.
Anh à! Nếu đã vậy anh có thể vui vẻ phớt lờ mọi chuyện để sống được không anh... Em sẽ đợi và âm thầm bên anh cho đến lúc anh có thể vui vẻ trở lại. Em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh dù khó khăn em cũng sẽ vượt qua...
Theo VNE
Tôi phải có anh trong cuộc đời này Chưa bao giờ tôi thấy tim mình rung lên như thế khi nhìn một người đàn ông. Đúng là tôi mụ mị mất rồi. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình rung lên như thế khi nhìn một người đàn ông. Thế mà trước Nguyên, tôi như vừa trúng một mũi tên cực độc của nữ thần tình yêu. Tôi gục ngay từ...