Chồng hiền lành, chịu khó nhưng ghen kiểu này thì không ai chịu nổi
Lúc nào tôi cũng có cảm giác bị chồng để ý từng câu nói của mình, ghen tuông vô cớ. Không có sự san sẻ, cảm thông…
Chồng ghen tuông vô cớ khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt. Ảnh minh họa.
Tôi năm nay 37 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi lập gia đình cũng đã được 11 năm, sinh được 1 cháu gái và 1 cháu trai. Trước khi lấy anh, tôi đã có một mối tình với người bạn học 7 năm trời từ khi bước vào cấp 3. Tốt nghiệp phổ thông, mỗi đứa học một trường đại học khác nhau, chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau. Thế nhưng học xong đại học, cậu bạn ấy đi nước ngoài để làm nghiên cứu sinh. Trước khi đi, cậu ấy đã nói “hãy giải thoát cho nhau” để tôi đi tìm hạnh phúc mới. Tôi vô cùng đau khổ nhưng đành chấp nhận sự thật.
Vật vã với cuộc tình không trọn vẹn, phải 2 năm sau, nhờ mai mối nên tôi mới đến với chồng tôi bây giờ. Thời gian tìm hiểu của chúng tôi không dài, đám cưới đã diễn ra. Người ngoài nhận xét vợ chồng tôi giống như một đôi đũa lệch. Tôi cao ráo, trắng trẻo còn chồng tôi thì thấp bé và nước da thì rất đen. Chồng tôi là dân công trình làm xa nhà cả trăm cây số, cứ khoảng 7 tới 10 ngày mới về nhà một lần. Công bằng mà nói anh ấy cũng là người hiền lành, thương vợ thương con, chịu khó làm ăn, tiết kiệm tích lũy cho gia đình.
Video đang HOT
Tuy nhiên, điểm yếu của anh ấy là một người cực kỳ kém trong giao tiếp với bên ngoài. Còn trong gia đình, chồng tôi cũng không phải là người trụ cột, quyết đoán. Mọi công việc anh ấy không hề nhỏ to ý kiến, xây nhà anh ấy cũng không hề tham gia mà chỉ về cho có lệ. Tất cả phó mặc cho vợ, không biết trong nhà có những gì, cần phải làm gì. Giá mà anh ấy cứ vô tâm như vậy thì có lẽ tôi cũng đành chịu đựng, thế nhưng, anh ấy có một cái tính cực kỳ xấu là thường xuyên ghen tuông và suy diễn. Tôi đi công tác với cơ quan hay đi chơi với bạn bè, anh thường gọi mấy chục cuộc điện thoại hỏi cặn kẽ là tôi ở đâu, làm gì, với ai. Thậm chí, anh còn vào tin nhắn điện thoại và Facebook của tôi để đọc trộm, sau đó có điều gì không vừa tai vừa mắt là đay nghiến, dằn vặt tôi.
Tôi ở nhà một mình, hàng ngày có biết bao nhiêu là việc. Đi làm về là dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc, dạy dỗ hai đứa con khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng cứ vài ngày anh lại suy diễn, móc máy là tôi đi chơi với bạn bè vui vẻ hơn chồng. Tôi đi họp lớp chụp ảnh với bạn bè để trong nhóm kín, anh cũng tìm cách vào lấy ảnh ra rồi bảo tôi tại sao chụp ảnh phải ngồi gần thằng này thằng nọ, tại sao lại cười cợt với nhau như thế. Sau đó thì anh tìm hiểu, cậu bạn ngồi gần tôi là ai, làm gì, ở đâu, để đến một lúc nào đó lại lôi nhân thân của cậu ấy ra để nói kháy tôi.
Công ty tôi làm việc hay tổ chức liên hoan, anh cũng kiếm cớ này nọ bảo tôi không đi hoặc nói theo kiểu, no đói gì mà phải đi kiếm bữa ăn hay vui vẻ gì mà phải ngồi với nhau. Cứ như vậy khiến tôi rất ức, chính vì thế, mỗi lần anh về, chúng tôi không có những câu chuyện tâm sự chia sẻ riêng của vợ chồng. Mọi trao đổi chỉ xoay quanh hai đứa con bởi quả thật tôi không còn biết nói gì với anh nữa. Có góp ý để anh sửa đổi thì chồng tôi cũng chẳng nói gì.
Lúc nào tôi cũng có cảm giác bị chồng để ý từng câu nói của mình, ghen tuông vô cớ. Không có sự san sẻ, cảm thông, cuộc sống của chúng tôi chỉ là sống chung dưới một mái nhà và góp gạo thổi cơm chung. Tôi gần như đã mất hết tình cảm với anh ấy. Tôi phải làm gì đây?
Theo khoeplus24h.vn
3 năm cưới nhau em luôn phải ôm theo cục nợ anh gây ra
Em khóc vì còn nhớ anh, vì giận anh. Nốt lần này thôi em sẽ không khóc vì anh nữa, anh không xứng đáng.
Vậy là thấm thoát hơn 3 năm kể từ ngày chúng mình trở thành vợ chồng, tài sản không có gì ngoài hai cục cưng (3 tuổi và 2 tháng tuổi), cùng với cục nợ to đùng của anh. Em những tưởng hôn nhân bắt đầu bằng mối tình dài 8 năm trên ghế nhà trường sẽ đủ để chúng mình hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và là điều kiện đảm bảo cho một hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Vậy mà đúng như câu người ta thường nói: "Cuộc đời không ai biết trước được điều gì".
Hơn ba năm trôi qua với biết bao nhiêu sóng gió, buồn nhiều vui ít, biến chúng ta trở thành hai người xa lạ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm với các con, chỉ vì sợ bị thiên hạ gièm pha. Anh từ một con người hiền lành, chịu khó, ít nói cũng trở thành người chồng vũ phu, thô tục, nóng nảy, hễ tí là sửng cồ lên với vợ con, đặc biệt cái tính vô tâm ngày càng hiện rõ ra không biết vì lý do gì. Có thể do áp lực công việc, cuộc sống biến anh trở thành người như vậy chăng? Hơn nữa anh còn là một người nát cờ bạc, lô đề hết năm lần bảy lượt bố mẹ phải bán đất cát vay mượn để trả cho anh. Từ thời còn là sinh viên đến giờ dường như nó đã ngấm vào máu của anh. Em những tưởng khi có gia đình vào anh sẽ thay đổi, không chơi bời, lo làm ăn để cùng em xây dựng mái ấm gia đình, để các con có một tương lai tươi đẹp hơn thời bố mẹ nó. Vậy mà anh bỏ ngoài tai tất cả, em nói hết nước hết cái với anh, nhẹ nhàng có, khuyên răn có, đe dọa có và hầu như đều không có tác dụng gì. Anh vẫn chứng nào tật đấy, trước mặt em thì thề thốt hứa hẹn nhưng sau lưng em lén lút chơi bời.
Hơn ba năm lấy anh chỉ toàn thấy anh mang nợ hàng trăm triệu, không khi nào thấy anh mang tiền về nhà đưa cho em. Công việc của anh không được thuận lợi, lại làm ăn thua lỗ, làm đến đâu lỗ đến đó. Em nghỉ việc sinh con thứ hai trong tình trạng không một đồng nào, vậy mà vẫn phải vay mượn để gửi tiền lo công việc cho anh. Con ốm cũng không dám cho đi viện vì không có tiền, ở chung với ông bà cũng không có tiền đóng góp, rồi con lớn học hành, bao nhiêu thứ phải lo. Cuộc sống hôn nhân với anh cứ như những cơn sóng phủ đầu em hết lớp này đến lớp khác, nó muốn vùi dập em vậy, biến em từ một người vốn dĩ hiền lành, nhẹ nhàng cũng trở nên dữ tợn, thô tục hơn, chửi chồng con không tiếc lời.
Mới đây em lại phát hiện anh vẫn chơi lô đề, bóng đá, không chịu khó học hỏi phát triển bản thân như lời đã hứa. Niềm tin dành cho anh trong em đã sụp đổ hoàn toàn, nó làm em đau nhói, cảm giác bị dối lừa, thất vọng tràn trề, em không ngờ anh lại đối xử với em và các con như vậy. Em buồn tủi vì sinh con ra mà không có chồng bên cạnh chăm sóc, rồi cảnh mẹ chồng nàng dâu, bà khinh thường em, hay đi nói xấu em, cảnh túng thiếu, rồi không có công ăn việc làm, rồi chồng chơi bời nợ nần, con cái ốm đau, đứa lớn khóc đòi mẹ, đứa nhỏ cũng khóc đòi mẹ, nhìn con mà em xót xa.
Buồn bực anh bao nhiêu em càng tủi thân, uất hận bấy nhiêu, em bắt đầu sống khép mình, dành hầu hết thời gian cho con và việc học tiếng Anh. Bận rộn là thế vậy mà đôi lúc chạnh lòng em lại nhớ đến anh rồi khóc, buồn, tủi, thương cho số phận hẩm hiu khi lấy phải một người chồng vô tâm, bất tài như anh, làm em khóc nhiều hơn cười. Sau bao nhiêu việc anh đã gây ra, anh không xứng đáng được nhận sự yêu thương, quan tâm từ mẹ con em. Khó khăn lắm em mới có thể lấy lại được cân bằng cuộc sống, mới thanh thản giữa đống hỗn độn anh gây ra để tiếp tục chiến đấu. Vì cuộc đời em là những cơn giông bão mà anh là người sẽ mang đến, phải chăng kiếp trước em nợ anh nên kiếp này phải trả? Nhiều lúc tù túng muốn tâm sự cùng ai đó cho nhẹ lòng mà sao không thể mở lời được.
Ngồi viết những dòng tâm sự này cho anh mà nước mắt em không ngừng rơi. Em vẫn như ngày nào, là cô gái dễ khóc, dễ yêu, dễ hờn, dễ giận. Em khóc vì vẫn còn nhớ anh, khóc vì giận anh, em thương thân mình, nốt lần này thôi em sẽ không khóc vì anh nữa, anh không xứng đáng. Em sẽ sống tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, vui vẻ và yêu đời hơn. Em biết rằng đời vốn không như mơ, cứ không như mơ đi ta sẽ tự vẽ giấc mơ cho riêng mình, sẽ mạnh mẽ giẫm lên những cơn giông bão kia để mà sống vì bên ta vẫn còn hai thiên thân- niềm động viên an ủi lớn nhất của ta. Yêu các con nhiều lắm báu vật của mẹ, tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều vì con yêu.
Theo VNE
Nhìn chồng bại liệt mà vẫn làm được chuyện đó với ô sin, tôi run rẩy thở không ra hơi Cứ nghĩ anh đã như vậy thì không nghĩ tới chuyện trăng hoa nữa nhưng nào ngờ, tôi đã hoàn toàn sai lầm. ảnh minh họa Tôi năm nay 30 tuổi, đang làm nhân viên tư vấn tổng đài cho một công ty dược phẩm. Đến độ tuổi này rồi, chức vụ của tôi trong công ty cũng khá ổn định. Thường thì...