Chồng hay ghen, cấm vợ đi học
Em đã vội vàng lấy anh để trả ơn nên không tìm hiểu kỹ. Và giờ em đang rất khổ tâm với tính cách của anh.
Em sinh ra trong một gia đình trung nông. Tuy hoàn cảnh gia đình không giàu nhưng cha mẹ chỉ có em và đứa em trai nên tình thương không bao giờ thiếu. Em cũng được ăn học như ai và khi nhận được tấm bằng cao đẳng, em xin vào làm việc tại một công ty.
Ngày đó, em rất hiền. Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình, song đời không như em mong muốn. Chị kế toán trưởng công ty đã bắt tay với quản lý tiếp thị, thông đồng làm thất thoát hàng tỷ bạc bằng cách xóa phiếu phần mềm. Em làm thủ kho mới vài tháng nên bị mang tiếng oan. Bao nhiêu tiếng xấu một mình em chịu. Em chỉ muốn chết vì lòng tự trọng của em bị tổn thương.
Khi cuộc sống gần như bế tắc thì anh đến. Anh vẫn tin em vô tội và cùng bà chủ đi tìm hiểu sự thật. Anh khích lệ em sống và hy vọng. Lúc đó, em như vớ được chiếc phao cứu hộ. Em được minh oan nhưng trái tim em vẫn còn mang vết “sẹo”. Em chấp nhận lấy anh vội vàng mà chưa tìm hiểu gì, em chỉ muốn trả ơn và vì muốn tìm cho mình một chốn bình yên.
Video đang HOT
Thời gian hai năm sống trong hạnh phúc, em đã sinh một cô công chúa đáng yêu. Vì không muốn áp lực đè lên vai chồng, em đã đi làm và quyết định học liên thông. Và từ đây bắt đầu nổi sóng. Anh ghen hờn với em, nói bóng, nói gió. Em đi học trễ 15 phút thì anh cũng giận, gọi điện thoại anh cũng kiểm tra. Tuy chồng em học thức không bằng ai nhưng anh là người thật thà và thẳng tính. Anh chỉ có nghề lái xe và trình độ thì chưa hết lớp 9. Nhưng em đã chọn anh thì mọi khiếm khuyết của anh, em không quan trọng. Em chỉ muốn sống bên anh và lo cho con sống tốt hơn.
Em đã ngồi tâm sự với anh, trải lòng cùng anh nhưng thay vì hiểu em, anh lại nói em biện minh. Anh nói công việc đang ổn tự dưng học hành làm chi? Nghe mà đau lòng. Anh đâu biết khi trình độ mình càng cao thì cơ hội nghề và lương cũng cao. Em đã nhờ cha mẹ hai bên nhưng không được mà còn tệ hơn. Giờ em biết làm sao? Chẳng lẽ lại ly hôn? Còn con thì làm sao? Mỗi lần em đi học, anh lại đổi sắc mặt. Bây giờ nói làm sao cho anh ấy thông hiểu và cùng em tạo dựng một gia đình hạnh phúc đây? Cho em lời khuyên đi.
Theo VNE
Mới quen 2 tháng, anh đã bảo cưới xin
Tôi 22 tuổi, bạn bảo tôi chịu anh đi vì vài năm nữa tôi sẽ già, sẽ ế nhưng anh hiện không làm gì cả, chỉ ở nhà.
Tôi năm nay 23 tuổi, ra trường và đi làm được 6 tháng rồi. Ngày 20/10 vừa rồi, tôi đi sinh nhật một người bạn và quen anh. Vì lúc đó có người đang theo đuổi tôi nên anh không nói gì hết. Sau này, tôi không thích người kia nên họ rút lui, anh mới bắt đầu xin số điện thoại và theo đuổi tôi. Tôi cũng hơi hơi có cảm tình với anh một chút thôi vì thấy anh hiền lành và khá chững chạc.
Nhà anh có anh anh chị em, anh là út. Mẹ anh năm nay 65 tuổi rồi, anh sinh năm 1982, còn tôi sinh năm 1990. Nhà anh rất mê tín, trước khi quen ai thì phải coi hợp tuổi rồi mới quen. Chắc vì vậy nên đến giờ anh vẫn chưa có vợ. Anh không có nghề nghiệp gì hết, trước giờ chỉ ở nhà thôi vì nhà anh có mấy mẫu cao su và nghe nói anh chuẩn bị mở tiệm cầm đồ. Tôi thì học đại học ra, công việc hiện tại khá ổn định.
Hôm vừa rồi, anh chở tôi về nhà anh chơi một chút vì tiện công việc thôi. Mẹ anh khen tôi biết cách nói chuyện. Tôi thì chỉ muốn coi thử nhà anh như nào, mẹ anh có khó tính không nhưng theo tôi thấy thì không, có điều bà hơi già chút thôi. Lúc đó, chúng tôi cũng chưa có gì hết, chỉ như anh em và anh cũng không nói gì đến chuyện tình cảm với tôi hết. Lâu lâu khoảng 1-2 ngày, anh mới điện thoại nói chuyện với tôi, xuống gần nhà tôi đi uống cà phê mấy lần. Đùng một phát, hôm trước anh nhắn tin nói là thương tôi, kêu tôi làm bạn gái của anh. Tôi thấy kỳ cục quá nên chỉ nói là chuyện tình cảm em không thích nhắn tin.
Cách đây vài hôm, anh rủ tôi đi uống cà phê và nói trực tiếp là mong tôi làm bạn gái của anh vì anh cũng đã lớn tuổi rồi, không còn thích quen chơi bời nữa. Anh xem tuổi tôi và anh rất hợp, nếu tôi đồng ý thì quen rồi sang năm mẹ anh xuống nhà tôi hỏi cưới luôn. Nhưng tôi đã từ chối và nói vì thời gian quen biết quá ít, chưa hiểu gì về nhau. Nếu anh thích tôi thì để từ từ tìm hiểu, nếu hợp thì quen chứ giờ tôi không chấp nhận được. Với cả tôi cũng có nói là anh thiếu sự quan tâm tới tôi, tôi không cảm nhận được cái gì gọi là anh thương tôi hết. Mọi thứ chỉ nghe từ miệng anh nói thôi. Nhưng anh bảo vì tính anh ít nói nên vậy, tôi cũng không biết sao nữa.
Anh còn bảo nếu anh lấy vợ, mẹ cho anh 300 triệu làm vốn. Anh nói thế cứ như tôi ham tiền lắm vậy. Tuy tiền rất quan trọng nhưng nếu chỉ vì hợp tuổi mà cưới nhau rồi về có tiền nhưng anh không biết quan tâm tới tôi thì tôi sợ mình sẽ khổ. Nhà tôi cũng khá giả chứ không nghèo khổ gì mà phải gả vô nhà có tiền. Hiện tại, tôi thấy anh cũng có thay đổi chút, quan tâm tôi hơn nhưng mà tôi cảm giác không còn thích anh nữa, không như trước hay ngóng ngóng coi có ai nhắn tin với mình hay không.
Bạn tôi bảo tôi chịu anh đi vì vài năm nữa là tôi sẽ già, sẽ ế nên tôi cũng sợ sợ. Bạn tôi cũng nói cưới về hai vợ chồng làm ăn rồi có tiền thì tôi có điều kiện lo cho gia đình tôi hơn vì hiện tại, lương tôi bèo không đủ cho mình tôi tiêu xài. Tôi còn một đứa em trai học lớp 11, nếu lấy chồng thì tôi sẽ nuôi em tôi ăn học thay cho bố mẹ để bố mẹ an nhàn một chút.
Tôi đang phân vân có nên chịu anh rồi cưới đại cho rồi hay không vì tôi chỉ sợ sau này mà anh cứ như thế này, không biết cách quan tâm vợ thì tôi tủi thân chết mất. Nhưng còn cuộc sống sau này tôi phải làm dâu nữa (mẹ anh ở với anh). Ở nhà cái gì mẹ tôi cũng lo cho tôi hết. Tuy cái gì tôi cũng biết làm nhưng có mẹ nên tôi đâm ra làm biếng. Mẹ tôi nói tôi còn trẻ con lắm, chưa biết lo, khó mà ở với mẹ chồng được.
Bố mẹ tôi vẫn còn coi tôi như con nít nên không biết nếu tôi nói tôi muốn lấy chồng thì bố mẹ có chịu không nữa. Tôi không biết phải làm sao giờ, các bạn cho tôi lời khuyên được không?
Theo VNE
Những nỗi niềm cưới vội Học năm cuối trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trang quyết định lên xe hoa theo chồng vì "không thể đợi thêm nữa". Không thể đợi thêm nữa Sinh năm 1986, nếu học xong mới cưới thì không được tuổi vì "26 là tuổi kim lâu". "Hội bạn học cùng Phổ thông đã kết hôn gần hết, con cái lớn cả...