Chồng hay chửi bới, mặc vợ 1 mình chăm gia đình
Một mình tôi tự lo kinh tế, nợ nần, rồi cũng mình tôi chăm lo cho con, cho chồng, vậy mà hễ về đến nhà là anh chửi bới, mắng nhiếc vợ thậm tệ.
ảnh minh họa
Thật là buồn khi viết dòng tâm trạng này, tôi cảm thấy bế tắc quá! Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, không hạnh phúc cũng không giàu sang như các bạn cũng trang lứa, tôi cũng cố gắng cho mình tấm bằng cao đẳng. Tôi cũng không phải là người lười biếng, tôi học hỏi, chịu khó nên cũng có vốn kinh nghiệm trong công việc, chuyên ngành thuế, cũng quyết toán thuế, giải quyết hồ sơ mà nhiều người không làm được.
Nhưng có lẽ tôi chưa may mắn. Lấy chồng, hai vợ chồng lương ba cọc ba đồng, nhưng tôi vẫn tiết kiệm được ít tiền, cho bạn vay, nó làm ăn thua lỗ, tôi trắng tay (trong đó có một ít tôi cũng đi vay chỗ khác). Gia đình tôi đã nghèo, bố mẹ chồng cũng vất vả, tôi cáng đáng hết mọi việc to nhỏ. Chồng thì lương thấp tôi cũng không trách bởi lương nhà nước chỉ có vậy thôi. Nhưng anh lại chẳng được như những người đàn ông khác. Cả ngày hai vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu nào, nếu có thì lại là sự cáu bẳn của anh.
Một mình tôi cứ lo toan đủ việc, hai vợ chồng ăn uống, con cái, tôi như sắp phát điên vì tiền. Rồi tôi xin được một công việc cũng tạm, lương được 6 triệu và tôi nhận thêm sổ sách về làm, vậy là cũng trang trải cho cuộc sống, tiền trả nợ đủ. Nhưng chẳng được bao lâu giám đốc qua đời, công ty làm ăn thua lỗ, tôi lại rơi vào cảnh thiếu tiền vì lương chỉ còn lại một nửa. Khi đó tiền chỉ đủ trả nợ và đóng học cho con.
Video đang HOT
Tôi đã rất buồn về chuyện này, tôi chán cái cảnh cứ quay chỗ nọ đập chỗ kia, đã chẳng vui vẻ, đã mệt mỏi, đi làm về chồng tôi chỉ biết chửi bới nhà cửa luộm thuộm, rồi nấu ăn không ngon, giặt quần áo không sạch. Anh không đoái hoài chuyện tiền nong, cũng như chia sẻ nỗi nhọc nhằn này với vợ.
Các bạn có tưởng tượng được một người phụ nữ đi làm về đón con, tắm cho con, cho con ăn, nấu cơm, rửa bát, rọm nhà cửa, rồi bị chồng chửi chưa? Rồi tới ngày hôm sau lại thêm nỗi lo về tiền nữa. Sao tôi thấy mệt mỏi quá, lúc nào cũng nghĩ về kinh tế, trong khi chồng không giúp được gì lại còn suốt ngày căng thẳng với vợ.
Nhiều lúc tôi không thiết sống, muốn vứt bỏ mọi thứ ra đi, nhưng nghĩ tới đứa con thơ tôi không đành lòng. Giờ tôi phải làm sao để chồng tôi thay đổi, cùng tôi chí hướng làm ăn, chăm lo gia đình đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tôi chỉ thích yêu đàn ông có vợ
Đàn ông có vợ với tôi mà nói, có sức cuốn hút kì lạ. Tôi cũng không hiểu tại sao khi ở bên cạnh những người đã từng có gia đình, tôi cảm thấy tin tưởng hơn nhiều.
Tôi đã từng yêu hai người đàn ông có vợ, người nào cũng tâm lý, tình cảm. Một người thì dù tôi biết anh ta có vợ, tôi vẫn cứ bám riết lấy. Vì ngày đó, quan điểm của tôi là, yêu ai thì yêu, chỉ cần là người ta yêu mình là đủ, không cần biết họ có vợ không, không cần biết là hoàn cảnh gia đình họ thế nào. Tôi mặc kệ những chuyện như vậy, tôi cứ lao vào yêu say đắm.
Anh ấy cũng thú nhận với tôi có vợ trong sự sợ hãi. Anh ấy sợ tôi sẽ từ bỏ anh ấy vì bị lừa. Nhưng thực chất, khi yêu ai, tôi cũng đã tìm hiểu. Tôi biết anh ấy có gia đình rồi nên mới tiếp tục mối quan hệ này. Vậy mà anh ấy lại lo lắng tôi sẽ bỏ anh ấy. Giống như tình yêu của rất nhiều người, tôi không bị rào cản nào cả. Tôi vẫn yêu thương anh ấy vô cùng.
Không phải tôi muốn bám vào họ vì tiền hay vì thứ gì khác. Tất cả là vì tình yêu, tôi yêu thật lòng cũng chăm sóc quan tâm người mình yêu hết mình. Tôi mua cho anh những món đồ tôi cho là cần thiết. Tôi không hề tính toán chuyện phải là người yêu chiều chuộng mình mà mình chỉ biết hưởng thụ. Đúng là, với người có vợ, tôi cảm thấy anh ấy thật lòng yêu tôi, hiểu tâm lý con gái, hiểu được tâm tình của tôi. Đó là điều tôi thích hơn cả.
Tình yêu thứ nhất kết thúc, tôi tiếp tục cuộc tình thứ hai sau đó 2 năm. Tình yêu đó với tôi cũng nhẹ nhàng. (ảnh minh họa)
Nhưng vì hoàn cảnh, vì lâu ngày cảm thấy không hợp nhau nên chúng tôi lại chia tay nhau. Cũng giống như những đôi yêu nhau khác, cảm thấy không hợp thì chia tay. Dù là có nhiều điều buồn, cũng cảm thấy có lúc mệt mỏi nhưng tôi vẫn quyết định chia tay.
Tình yêu thứ nhất kết thúc, tôi tiếp tục cuộc tình thứ hai sau đó 2 năm. Tình yêu đó với tôi cũng nhẹ nhàng. Đó là người đàn ông đã từng cưới vợ nhưng đã li dị nhau rồi. Tôi cảm thấy yêu người đó thật lòng. Vì vấp ngã, vì từng thất bại trong chuyện tình cảm nên anh rất yêu thương tôi, anh còn trân trọng tôi hơn cả. Anh bảo, anh muốn có gia đình với tôi, và muốn chúng tôi trân trọng tình yêu của nhau.
Những gì anh dành cho tôi thật khiến người khác không thể tưởng tượng được. Anh yêu tôi, chăm sóc tôi từng tí một. Người vợ trước của anh ra đi, chỉ vì hai người có những điều không hiểu nhau, nên cả hai đã từ bỏ tình yêu của mình. Bây giờ vợ anh đã có người mới, anh cũng có chút hối hận. Chuyện phần nhiều là do anh quá vô tâm, không biết chiều chuộng và hiểu tâm ý của phụ nữ. Thế nên, anh đành chấp nhận chuyện này, phải ra đi khi mọi thứ mới vừa mặn nồng.
Chúng tôi yêu nhau, tình cảm mặn nồng, anh là tất cả với tôi. Xung quanh tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi. (ảnh minh họa)
Sau thời gian đó, anh đã gặp và yêu tôi, anh lại muốn được gắn bó với tôi, muốn có một mái ấm hạnh phúc bên người anh yêu. Tình yêu này với tôi thật vĩ đại và tôi nghĩ, đây mới chính là người đàn ông tôi tin cậy.
Chúng tôi yêu nhau, tình cảm mặn nồng, anh là tất cả với tôi. Xung quanh tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi. Họ cũng rất chân thành và kiên trì, nhưng khi thấy tôi chọn người đàn ông từng có vợ, họ nghĩ tôi có vấn đề. Tôi không thích những chàng trai tân, vì họ luôn dễ dàng trong chuyện tình cảm. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì họ đã trải qua. Còn tôi thì muốn có một cuộc sống tốt hơn với người biết quý trọng hạnh phúc. Trải qua một lần rồi thì họ sẽ thoải mái hơn và biết trân trọng nhau hơn... Đó là suy nghĩ của tôi, đừng nghĩ tôi là kẻ dở hơi, bỉ ổi.
Theo VNE
Chồng suốt ngày sợ vợ tiêu hết tiền Ngày trước, khi chưa cưới nhau, anh đồng ý mỗi tháng đưa cho tôi 5 triệu để tôi chi tiêu và gom góp cho bố mẹ chồng. Vì dù sao mình ở chung nhà chồng nên cũng có một khoản coi như là dành dụm để bố mẹ chi tiêu, còn có lý mà nói. Ai lại ăn nhờ ở đậu mãi không...