Chồng hất nồi nước sôi về phía tôi
Từ ngày lấy nhau, anh liên tiếp đánh đập, có lần vì anh bóp cổ và đập đầu vào tường, tôi choáng váng, phải vào viện chụp cắt lớp.
Tôi lấy chồng được hai năm rưỡi, có con gái gần 2 tuổi. Vợ chồng tôi đến với nhau có lẽ do sức hút từ ngoại hình ngay lần gặp đầu tiên. Cùng công ty nhưng chồng tôi không làm việc ở văn phòng. Do những đánh giá tốt của mọi người dành cho cả hai và cảm giác yêu đương còn mới mẻ nên chúng tôi nhanh chóng cưới, sau đó đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy chồng thật sự yêu mình.
Tôi có thai sau khi cưới gần 4 tháng, lúc đấy chồng còn đi làm xa, cuối tuần mới về nhưng hầu như chưa bao giờ có hành động chăm sóc gì tôi mặc dù luôn nói yêu thương. Trong thời gian đấy, vợ chồng có mâu thuẫn nhỏ nhặt, chồng đã xô tôi ngã vài lần dù tôi mang thai to. Sau đó do cơ địa, tôi sinh non khi mới mang thai được 7 tháng, con rất yếu, phải nằm viện gần hai tháng. Lúc mới sinh, con nằm lồng kính, tôi dù mới sinh hôm trước, hôm sau đã đi bộ lên tầng 3 một ngày 6, 7 lần để thăm và vắt sữa cho con, vì thế vết thương của tôi không lành lại được và đau đớn rất nhiều.
Đau về thể xác và lo lắng buồn vì con nhưng chồng không hề có một lời hỏi han hay động viên nào. Anh đang làm ở Hà Nội, lấy lý do bận công việc, mỗi ngày chồng vào viện thăm tôi khoảng 10 phút, vào cũng chỉ hỏi han loanh quanh người khác chứ hầu như không nói gì với tôi. Lúc đấy tôi thật sự không hiểu chồng mình, lờ mờ nhận ra tình cảm anh dành cho tôi. Con được khoảng 4 tháng tuổi, một lần anh đi hát karaoke tôi gọi anh tắt máy, tôi đã nhắn tin nói chồng mấy câu, anh về nhà, lao thẳng vào phòng tát tôi đến hộc máu mũi trong khi tôi đang bế con, cho con ăn sữa.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Nỗi đau thể xác không lớn bằng nỗi đau tinh thần. Chồng dùng tất cả sức lực đánh liên tiếp vào mặt tôi. Sau đó anh xin lỗi, mọi chuyện cũng qua nhưng tôi không bao giờ quên được gương mặt ghê sợ của anh lúc đó. Kể từ đấy, tình cảm và sự tôn trọng của tôi dành cho anh mất đi nhiều. Khi con được 9 tháng tuổi, một lần vợ chồng mâu thuẫn, anh bóp cổ và đập mạnh đầu tôi vào tường. Tôi gần như ngất đi vì choáng váng anh ta mới dừng rồi lại rối rít xin lỗi. Mấy hôm sau tôi vẫn choáng, phải vào viện chụp cắt lớp.
Kể từ ngày đó tôi biết rằng sự tôn trọng dành cho chồng mãi mãi không thể có lại. Tôi hận và khinh con người ấy. Thời gian rồi cũng xoa dịu mọi chuyện, vợ chồng tôi bình thường trở lại nhưng mỗi khi mâu thuẫn, tôi dường như tức giận hơn, vợ chồng to tiếng văng tục xúc phạm lẫn nhau. Tôi đã nói rất nhiều câu xúc phạm chồng, anh luôn miệng nói tôi ghê gớm, tự cho mình là một người chồng, người cha tốt và đặc biệt luôn đúng. Tôi biết mình cũng sai, cũng không tự bào chữa cho mình nhưng trước khi lấy chồng, tôi không bao giờ nói tục dù là một từ.
Trong cuộc sống hàng ngày, anh không bao giờ quan tâm đến việc trong nhà. Anh cho rằng đã đi làm kiếm tiền về cho gia đình là quá tốt rồi, mọi việc mua sắm sửa chữa trong nhà đều do tôi tự lo. Thậm chí cái bóng đèn cháy mấy ngày chồng cũng không thay mà tôi phải tự lấy thang để làm nhưng luôn miệng chê tôi lười nhác.
Từ ngày lấy chồng, lo trả nợ cho nhà chồng rồi lo cưới xin cho em chồng, tôi hầu như chưa làm được gì cho ba mẹ mình. Lúc đầu tôi không hề suy nghĩ gì, coi việc của chồng là của mình, nợ của chồng cũng như của mình, vậy mà anh càng ngày càng ích kỷ, muốn lo cho bố mẹ và em mình mà quên gia đình riêng, nhiều lần giấu giếm. Tôi tỏ thái độ không đồng ý, chồng xỉa xói tôi là con dâu này nọ.
Tôi mắc lỗi gì anh đay nghiến cả năm trời, còn nếu anh có lỗi lại quay ra nổi khùng với tôi. Tính chồng rất hay khó chịu, năm phút trước còn vui vẻ, năm phút sau đã cáu gắt, nhiều khi tôi không biết lý do là gì. Tôi luôn phải nhìn vào mặt chồng để xem thái độ, với người ngoài, anh vô cùng hào phóng và nhiệt tình, thậm chí đến mức khó tin nhưng với vợ con lại khác. Tuy vậy, ngoài xã hội ai cũng nhìn nhận anh rất tốt, hiền lành, có tài.
Sau những chuyện như đã kể, tôi vẫn hoang tưởng rằng chồng mình là người tốt cho đến cách đây mấy hôm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, anh đã ném cả nồi nước đang sôi trên bếp về phía tôi, may mắn tôi không bị bỏng nhưng bị mảnh thủy tinh vỡ cắt vào. Tôi đã chảy máu khắp nhà và chính hình ảnh đấy đã khiến tôi bị ám ảnh. Giờ đây tôi hoàn toàn bế tắc, nhìn con cảm thấy như thắt ruột, tôi nên làm gì bây giờ?
Video đang HOT
Thư hồi đáp của người chồng:
Gửi các bạn!
Tôi vừa đọc được bài viết của vợ. Lúc các bạn đọc được bài viết này, vợ chồng tôi cũng tạm gọi là hòa bình. Tôi băn khoăn không biết có nên viết bài trả lời hay không vì thực sự việc đó cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên tôi cũng muốn nhận được các đóng góp ý kiến để tự nhìn nhận và đánh giá lại bản thân vì thực tế tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi mình có ra gì hay không rồi. Để các bạn dễ hiểu, tôi sẽ đi từng vấn đề một theo những cái vợ tôi nêu ra:
Chúng tôi làm cùng một cơ quan, tuy biết nhau từ rất lâu nhưng chưa thực sự tiếp xúc vì chúng tôi làm việc khác nơi. Chúng tôi gặp và đến với nhau rất nhanh theo như vợ tôi là do vẻ bề ngoài hay gì không biết, còn tôi do tình cảm. Vợ nói không cảm nhận được tình cảm của tôi có lẽ đúng vì hoàn cảnh xuất thân của chúng tôi khác nhau. Trong gia đình hay rộng hơn là ở vùng quê tôi, mọi người ít thể hiện tình cảm ra đối với những người thân yêu của mình. Tôi cưới vợ vì tình yêu vì, đến giờ tôi chưa hề xin xỏ hay nhận bất cứ cái gì từ phía gia đình vợ ngoài tình cảm. Trong mắt tôi, vợ đẹp nhưng với mọi người vợ cũng bình thường như bao người khác.
Khi vợ tôi sinh em bé đúng là lúc tôi bắt đầu triển khai một hạng mục công việc đầu tiên và nhà thầu chính là một đơn vị của Nhật Bản, rất áp lực, có thời điểm làm việc tới 3 giờ sáng. Sau khi kết thúc công việc tôi chạy vào viện thăm vợ con rồi ra nằm ở xe ô tô ngủ tới sáng. Thời điểm đó trên xe của tôi lúc nào cũng có chăn gối đầy đủ. Lúc vợ sinh con trong nhà chỉ còn hơn chục triệu, chúng tôi cũng không có sự hỗ trợ từ đâu cả. Con tôi sinh thiếu tháng phải nằm lồng kính, khi ra khỏi lồng kính được vài ngày lại phải vào cấp cứu ở bệnh viện Nhi, ra khỏi viện nhi được vài ngày lại phải quay trở lại viện, tính ra mất một tháng rưỡi nằm ở bệnh viện.
Tôi vừa phải lo công việc vừa phải chạy vạy vay mượn tiền có lẽ đến giờ vợ tôi vẫn không biết tôi vay cả lãi ngoài để chi phí. Tôi cũng chẳng quan tâm tới vấn đề kinh phí hay chi tiêu vì bản thân biết mình sẽ lo được những việc đó. Mỗi khi vào viện thăm vợ con, cái mà tôi chưa làm được là không biết chia sẻ cùng vợ, biết vợ mệt vợ đau nhưng thực sự tôi không biết dùng lời nói cử chỉ để chia sẻ cùng vợ. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa biết làm việc đó vì từ bé tôi sống trong môi trường như thế.
Đàn ông đánh vợ trong hoàn cảnh nào cũng đều hèn hạ. Bản thân tôi biết rõ điều đó, tôi không biện minh cho việc làm của mình nhưng cũng muốn các bạn có cái nhìn chính xác hơn. Hôm đó cơ quan tôi tổ chức liên hoan, không hề hát hò. Ban đầu chúng tôi làm cùng cơ quan nhưng thời điểm này tôi đã chuyển sang một cơ quan khác. Vợ tôi gọi điện nhắn tin, tôi không hề tắt máy, còn trả lời rất rõ ràng là đi ăn cơm liên hoan cùng cơ quan. Sau đó cô ấy nhắn tin chửi bới, nói rất nhiều câu quá đáng đáng như tôi đang đi chơi gái vậy. Tôi tức điên người, không thể kiềm chế được, về tới nhà tôi lao vào tát vợ. Tôi nhận thấy đó là việc làm sai nhưng thực sự không chịu nổi khi vợ mắng chửi tôi như thằng đầu đường xó chợ. Tôi đã xin lỗi vợ vì dù thế nào tôi cũng sai.
Một hôm đang nấu ăn, bà giúp việc bế con đi chơi. Trong khi nấu ăn tôi tìm dụng cụ để nướng con mực và quay sang hỏi vợ có thấy chai cồn ở đâu không. Vợ chẳng thèm nói một câu đi vào nhà cầm chai cồn ra, tôi bực mình quá mắng vợ sao không thèm trả lời. Vợ lại mang chai cồn vào nhà cất đi và ra ngoài nằm xem ti vi như không có chuyện gì. Tôi bực mình tới tắt ti vi đi, vợ bỏ ra ngoài, tôi đóng cửa lại. Khoảng một phút vợ tôi quay vào nhà cầm chai côn ra bồn nước đổ hết xuống. Tôi điên quá bê cả nồi canh đang nấu quăng xuống đất. Lúc đó vợ cũng điên lên vì nghĩ tôi muốn quăng về phía cô ấy. Sau đó cô ấy chửi bới, vào bếp cầm 2 con dao ra dọa tôi, tôi lao tới để cho cô ấy đâm vào mình, trong lúc đó vô tình cô ấy bị đứt tay chứ không phải do mảnh vỡ của cái nồi làm đứt.
Nếu tôi có ý định quăng nồi nước sôi về phía vợ thì dù tôi có biết lỗi, bản thân cũng không chấp nhận được việc đó. Có thể trong lúc nóng giận, tôi tát vợ một vài cái nhưng chủ ý gây tổn thương cho vợ kiểu như quăng nồi nước sôi vào thì không.
Về việc nhà, bà giúp việc bế con từ sáng tới tối, rửa bát nấu ăn, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, tôi đi làm về ăn xong cơm sẽ bế con tới lúc bé ngủ. Đúng là tôi ít để ý tới những việc vặt vãnh trong nhà nhưng từ pha sữa cho con ăn, thay bỉm, bế con, ru con ngủ, đôi lúc nấu ăn tôi đều làm được tất, thực tế chẳng có việc gì trong nhà tôi không làm được. Theo tôi vấn đề ở đây là vợ chồng không thể chia sẻ cho nhau được thôi.
Tôi công nhận là đàn ông phải rộng lượng, phải thế này thế khác. Tôi cũng nghĩ như thế. Tuy nhiên tôi có thể rộng lượng trong mọi vấn đề tiền bạc, riêng một vấn đề tôi dù cố mà vẫn không thể đó là tình cảm. Tôi và em đến với nhau khi em đã qua một vài cuộc tình. Tôi biết và cũng không suy nghĩ nhiều về nó. Cái tôi suy nghĩ và khó chịu là khi yêu rồi cưới tôi, em vẫn để những mối quan hệ đó (có thể chỉ là bạn bè) diễn ra xung quanh. Em vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ, tôi nói em trả lời rằng quan điểm của em đã kết thúc rồi, chẳng còn gì nên tại sao lại không thể liên lạc.
Gửi vợ: Những lời anh nói ra hôm nay có lẽ có những cái anh đã nói với em nhiều rồi. Chỉ mong rằng khi nói ra ở đây những lời đó không còn là hài hước đối với em nữa. Sau khi đọc bài viết của em và đọc những comment của các bạn đọc, em thử suy nghĩ xem liệu có đúng chồng mình như thế không. Nếu anh đúng là người như thế, có lẽ dù bất cứ lý do gì em cũng không nên tiếp tục sống cùng anh. Hy vọng em và anh sẽ hiểu nhau hơn.
Theo VNE
Chồng học cao, có tiền chửi vợ không ngớt lời
Chồng chị đấy, một người chồng có ăn, có học mà ăn nói với vợ như vậy. Một người chồng biến chị thành người đàn bà ở nhà nội trợ, rồi lại khinh thường chị.
Mỗi lần xách chiếc cặp xách đi làm là anh ăn diện chỉn chu. Đầu tóc bóng mượt, xịt nước hoa, chải chuốt, quần áo là lụa rồi dắt xe đi. Anh không quay lại nhìn vợ, cũng không thèm để ý đến cái vẫy tay của vợ. Còn người vợ cứ đứng đó hớn hở chào chồng &'anh đi làm nhớ về sớm, tối anh thích ăn gì bảo em, em nấu nhé'. Tất cả những câu dặn dò ấy rơi vào không trung...
Người vợ lại cặm cụi với con, cho con ăn, cặm cụi với bát đĩa, dọn dẹp mâm cơm ăn sáng chuẩn bị cho chồng. Chị phải lo cho chồng, cho con ăn xong xuôi thì mới có thể yên tâm ngồi nuốt miếng đồ ăn để cho đỡ đói, đỡ mệt. Sau đó thì lại chuẩn bị bữa ăn trưa cho con rồi may ra con ngủ thì chị cũng có thời gian chợp mắt...
Chị ở nhà nuôi con, chăm chồng, làm nội trợ vì anh muốn thế. Anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, oai lắm, vì ai cũng biết công ty ấy và ai cũng biết anh có chút chức quyền. Nói gì thì nói, chồng làm như vậy thu nhập tốt, vợ ở nhà làm nội trợ cũng có tiền tiêu đủ, lo cho con cái, gia đình, không phải bận tâm về kinh tế. Chị dù không muốn thế nhưng anh động viên, thôi thì đành, vì chị lo cho con, chẳng ai chăm con bằng mẹ của chúng. Nên chị chấp nhận, coi như thời gian chăm con cũng là thời gian chị nghỉ ngơi, lấy lại sức rồi tiếp tục công việc cũng được.
Người vợ lại cặm cụi với con, cho con ăn, cặm cụi với bát đĩa, dọn dẹp mâm cơm ăn sáng chuẩn bị cho chồng. (ảnh minh họa)
Nhưng lâu dần, chị quen với việc nhà việc cửa, để người khác làm không yên tâm. Anh cũng không muốn chị đi làm nên chị cứ kéo dài thời gian làm nội trợ mãi...
Anh có học, lại học cao nên anh kiếm được một công việc tốt, có vị trí tốt cũng là điều dễ hiểu. Còn chị, trước khi yêu anh, chị thua kém anh về học thức, chị cũng tự ti về điều này lắm. Chị lo ngại anh sẽ chê bai chị nhưng thật may, anh nói không bận tâm chuyện đó, chỉ cần anh yêu chị là đủ. Với lại, đàn bà học cao chẳng để làm gì. Anh sẽ lo trách nhiệm chăm lo cho gia đình, chị đâu cần phải bận tâm. Chị yêu anh và yên tâm rằng mình sẽ lấy được một người đàn ông tuyệt vời, yêu thương vợ con hết lòng, hết dạ, có trách nhiệm với gia đình...
Suốt mấy năm, chị ở nhà chăm chồng, sinh con cho anh, chăm con và lo cho anh, anh đúng là một người chồng có trách nhiệm thật. Trách nhiệm của anh là đi làm, hàng tháng đưa tiền cho vợ tiêu, để vợ ở nhà trông con. Chị cũng khá hài lòng, tuy vậy, càng ngày cuộc sống càng khác, thái độ của anh cũng khác. Chị đã cảm thấy cuộc đời này có nhiều muộn phiền hơn nhất là khi anh thăng chức...
Chị xin tiền, chi tiêu nhiều thứ, anh nói chị không biết tiết kiệm, ở nhà ngửa tay xin tiền chồng thì không biết giá trị của đồng tiền. Chị nhịn... Chị đâu phải không biết giá trị của đồng tiền nhưng mà, anh có làm nội trợ đâu mà anh hiểu, từ cái tăm, cuộn giấy vệ sinh cũng phải tiền hết, ai cho không anh. Vậy mà anh nghĩ, mấy thứ đó kiếm ra được, không cần dùng tiền mua...
Chị xin tiền, chi tiêu nhiều thứ, anh nói chị không biết tiết kiệm, ở nhà ngửa tay xin tiền chồng thì không biết giá trị của đồng tiền. (ảnh minh họa)
Chị khóc nhưng anh không biết. Anh chẳng bận tâm vì việc bận tâm của anh là kiếm tiền, đi làm thật chăm chỉ và còn những thứ khác nữa chị không được biết. Chị đã nghĩ tiêu cực, chị đi xin việc, đi làm và chị bàn với anh thuê người giúp việc. Anh không đồng ý, chị cố tình làm. Chị nhờ bà ngoại lên trông cháu, chị không thể để anh coi thường. Nhưng với cái bằng trung cấp, chị chẳng kiếm được công việc gì ra hồn. Lương vài đồng lại còn lo cho con, không có sức mà làm. Nay thế này mai thế nọ, chị mệt không trụ nổi và cũng không chịu được sức ép của anh. Anh nói chị &'trình độ ấy thì ai người ta tuyển. Bây giờ lao công cũng học trung cấp đầy, tạp vụ còn học cao đẳng nói gì đòi đi xin một công việc tử tế. Biết điều thì ở nhà trông con, chồng trả lương'. Nghe chồng trả lương mà thấy nhục, chị nhục thật vì những lời đó thốt ra từ miệng chồng...
Chị khổ tâm lắm, chị nghĩ đến cảnh mình sống phụ thuộc vào chồng, người chông có chút địa vị và có tiền nên chị mới nhục thế này. Chị vì con, vì gia đình, chị nghĩ, nhiều người cũng như chị, thậm chí khổ hơn chị nên chị cố. Cố gắng lắm chị tính cách kéo anh về. Chị lao vào nấu bếp, học nấu ăn thật ngon để hi vọng chuẩn bị cho anh những món ngon mà anh thích. Chị tập bao nhiêu ngày, quyết tâm nhiều lắm. Những món ngon mà anh ăn, lần nào anh cũng khen, chị mừng. Tưởng chừng như thế là mọi thứ êm đẹp, không ngờ, lâu thành quen, ăn mãi anh chán.
Mỗi lần chị nhắn tin anh ăn gì, thích gì, anh không còn trả lời như trước nữa. Anh mặc kệ chị thích nấu gì thì nấu nhưng không vừa miệng, chồng chửi vợ &'có mỗi chuyện nấu nướng mà cũng không xong, đàn bà làm được gì?'. Chị tủi nhưng chị lại nhịn... vì cái gọi là hạnh phúc gia đình.
Anh có trình độ, có học, có tiền, có địa vị, người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ. Họ bảo chị may mắn vì có người chồng giàu có, tâm lý như anh. Chị thật may mắn vì chỉ ở nhà được chồng cho tiền chăm con, không phải đi làm. Người trong chăn thì mới biết chăn có rận. Chị cười thôi, biết nói gì về chuyện gia đình mình và cũng không nên nói gì. Chị ngậm đắng nuốt cay. Đi làm, cứ đi làm rồi lại nghỉ, chị mệt lắm rồi. Chị đành chấp nhận cảnh ở nhà nuôi con, chăm chồng...
Bây giờ, mỗi tháng anh bớt tiền đưa chị chi tiêu với lý do, chị tiêu quá nhiều, sợ như thế sẽ tốn kém. (ảnh minh họa)
Bây giờ, mỗi tháng anh bớt tiền đưa chị chi tiêu với lý do, chị tiêu quá nhiều, sợ như thế sẽ tốn kém. Chị không biết tiết kiệm thì anh làm giúp chị. Anh bảo, đàn bà là phải biết chi tiêu, chị không biết chi tiêu thì sau này chị khổ. Có những lúc chị nhịn ăn, nhịn uống, chị nhịn mua sắm, dành tiền cho con, vì chị chỉ muốn con chị ăn ngon, mặc đẹp, còn chị thì không sao...
Thế mà, anh chửi chị. &'Vợ thế này thì người khác mất mặt. Tôi thân có chức, có quyền, cô cứ ăn mặc như thế, người ta cười vào mặt tôi à? Tiền đâu, không sắm, sao, để cho nhà mình à, hay làm quỹ đen...?'. Chị khóc, khóc ở trong lòng, chị quay đi không nói lời nào, miệng đắng ngắt...
Chồng chị đấy, một người chồng có ăn, có học mà ăn nói với vợ như vậy. Một người chồng biến chị thành người đàn bà nội trợ, rồi lại chà đạp lên chị. Chị chẳng biết ngoài kia anh có những mối quan hệ nào, có yêu ai, có ngoại tình hay cặp bồ với ai không nhưng mà, ở nhà, chị là người vợ thủy chung, yêu chồng, chăm con hết mực. Chị xin tiền anh chỉ vì anh muốn vậy. Chị muốn đi làm anh không đồng ý. Chị có làm gì cũng vì lo cho cái gia đình này, thế thôi!
Nội trợ thì sao, làm việc nhà thì sao, chồng nuôi thì sao? Công việc chăm chồng, chăm con, chăm việc nhà còn mệt gấp trăm nghìn lần công việc các anh đi làm. Cho chị thử làm như anh, chị vẫn làm được và về nhà, chị lại tay năm tay mười chăm con, làm việc nhà... Anh có làm được như chị không?
Đàn ông ích kỉ, nghĩ mình sang trọng, nghĩ mình là trụ cột gia đình, kiếm tiền cho gia đình vì họ nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất. Họ không hiểu, hậu phương của họ, người vợ chăm con, chăm gia đình, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho anh và con mới là người đáng trân trọng và biết ơn thế nào. Đúng là, dù học cao đến mấy, dù có trải đời, có chức quyền đến vậy thì anh vẫn chỉ là một kẻ bỉ ổi, một kẻ vô liêm sỉ, ti tiện mà thôi. Một người chồng ngọt ngào với khắp thiên hạ nhưng về nhà chửi bới vợ mình, xúc phạm vợ mình, coi thường vợ mình thì kẻ đó, thật chẳng đáng làm chồng...
Theo Khampha
'Mẹ ơi, để con lấy anh ấy, khổ con chịu' Khi mẹ Ngân ra sức ngăn cấm, Ngân thốt lên &'Mẹ ơi, để con lấy anh ấy, khổ con chịu'. Thì cuộc đời đã an bài, lấy chồng rồi thì phải chịu chứ sao... Ngân gạt nước mắt nói với mẹ về quyết định cuối cùng của mình. Người con gái mà mẹ cô tự hào, lúc nào cũng tin tưởng là sẽ...