Chồng hất bát cháo nóng vào tôi để chứng minh tình yêu với bồ
Giờ tôi đã hiểu phụ nữ càng nghĩ cho chồng cho con thì càng thiệt thân. Nếu phụ nữ không biết yêu lấy bản thân mình trước sẽ chẳng ai làm điều đó thay cho cả.
Tôi chấp nhận chịu thiệt thòi về mình để chăm sóc và lo cho chồng (ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, tôi là gái tỉnh còn chồng tôi là trai phố, nhà khá giả, chưa từng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Lấy nhau rồi bố mẹ chồng cho chúng tôi một căn nhà tập thể nhỏ, chồng tôi đi làm trong công ty của bố mẹ còn tôi thì đi dạy học. 3 năm sau, gia đình chồng tôi gặp biến cố lớn, công ty phá sản, của nải trong nhà đều bán đi bằng sạch. Bố mẹ chồng vào Bình Dương sống cùng vợ chồng anh chị còn tôi và chồng ở lại.
Khi ấy, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, chồng tôi không quen vất vả, cũng chưa từng gặp cảnh thiếu thốn như thế nên bao nhiêu khó khăn mình tôi gánh vác. Tôi nghỉ đi dạy, đi làm thuê vài ba chỗ để có thêm thu nhập. Chồng tôi được bố lo cho một chỗ trong công ty người quen, lương thấp hơn nhiều trước đây nhưng được cái công việc nhàn nhã. Tôi gần như cả ngày đầu tắp mặt tối còn chồng vẫn ăn trắng mặt trơn, áo quần chải chuốt đi làm. Mỗi lần về nhà, nhìn chồng đã ngủ ngon lành từ bao giờ, tôi tủi thân lắm nhưng cứ tự nhủ phải cố lên. Nhiều khi tôi cảm giác mình mới là trụ cột trong gia đình, việc gì cũng đến tay tôi còn chồng 27-28 tuổi đầu vẫn như trẻ con, chỉ biết dựa dẫm và đòi hỏi. Nhưng thương chồng, xót chồng, tôi chẳng nỡ nặng lời với anh.
Dần dần, kinh tế trong gia đình khá lên, chúng tôi mua lại được từ cái TV đến điều hòa và cả xe mới. Ngày gửi 50 triệu cuối cùng vào cho bố mẹ chồng trang trải nốt số nợ, tôi thấy hạnh phúc phát khóc. Từ nay gánh nặng nợ nần không còn nữa, vợ chồng tôi sẽ dễ thở hơn nhiều. Cùng lúc đó thì tôi có tin vui, 9 tháng 10 ngày sau, con gái ra đời trong niềm vui khôn tả. Tôi cảm thấy lúc này hạnh phúc đã chạm đến gia đình mình rồi.
Thế mà có ai ngờ, con chưa tròn tuổi mà chồng tôi đã ngoại tình. Tệ hơn nữa, người chồng tôi ngoại tình cùng lại là vợ của sếp ở công ty, hơn anh 9 tuổi. Từ ngày cặp kè cùng cô ta, chồng tôi rủng rỉnh tiền tiêu hơn hẳn, còn được mua cho quần áo và nước hoa hàng hiệu.
Tin chồng tôi ngoại tình, tôi chỉ nghe qua tin đồn người này truyền tai người kia. Ban đầu tôi dứt khoát không tin. Chồng tôi biết rõ hơn ai hết những hy sinh tôi làm vì anh, vì bố mẹ anh bao năm qua, anh không thể bội bạc như thế. Nhưng dần dà, nhìn những biểu hiện bất thường của anh, tôi không thể không nghi ngờ. Tôi lén kiểm tra điện thoại, e-mail của anh nhưng chẳng có chút manh mối.
Và rồi tới ngày định mệnh đó, tôi đã được chứng kiến bộ mặt thật của người chồng tôi hết mực yêu thương.
Video đang HOT
Ngày khó khăn, một trong những nơi tôi tới làm thuê là một quán cháo rất nổi tiếng và đông khách trên phố. Khi trang trải hết nợ nần rồi, tôi có ý muốn xin nghỉ nhưng bác chủ xin tôi làm nốt tháng để bác tìm người thay thế do đợt này quán cũng đang thiếu nhân viên. Nghĩ đến tình cảm và sự cưu mang suốt mấy năm của bác, tôi đồng ý. Chồng tôi không biết về công việc này của tôi bởi tôi cũng chưa từng kể qua.
Nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng, tôi không đau vì cháo nóng, tôi đau vì sự phản bội trắng trợn của chồng (ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi đang ghi order của khách và bưng cháo như thường lệ thì anh và tình nhân bước vào quán, anh còn khoác eo cô ta tình tứ. Quán đông nên ban đầu tôi không để ý, phải mãi tới khi bưng cháo ra cho anh tôi mới sững người. Vì giật mình nên cốc trà nóng trên khay tôi bưng bị nghiêng và đổ một chút vào tay cô tình nhân. Cô ta kêu ầm lên vì nóng, buông lời mắng mỏ tôi làm ăn không cẩn thận. Tôi cứ tưởng chồng tôi sẽ bênh tôi nhưng không, anh ta thấy nhân tình kêu đau thì cũng hất cả bát cháo vào người tôi, miệng quát lớn:
- Phục vụ kiểu đấy à? Có muốn làm ăn nữa không hả?
Cả quán nhốn nháo, bác chủ vội vàng ra xin lỗi rồi kêu tôi vào trong. Tôi như người mất hồn, cứ bần thần đứng mãi một chỗ, mấy em nhân viên kéo tôi vào, lấy khăn lau cho tôi sợ tôi bị bỏng. Nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng, tôi không đau vì cháo nóng, tôi đau vì sự phản bội trắng trợn của chồng. Mọi người xúm vào an ủi nói không sao nhưng không ai hiểu người vừa hất bát cháo nóng vào tôi không chút do dự ấy chính là người tôi đầu gối tay ấp hàng ngày.
Tôi về nhà ngay sau đó, thu dọn đồ đạc rồi bế con lên xe đi thẳng về quê. Tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh ta, số tiền dành dụm cho bản thân đem hết đi du lịch một mình cùng con. Từ giờ tôi sẽ không sống vì bất cứ người đàn ông nào khác nữa, chỉ hai mẹ con tôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Theo blogtamsu
Tôi lo sợ, mình không biết yêu là gì nữa...
Những cô gái như chúng tôi, cố gắng ghép từng mảnh vỡ trái tim vụn vỡ ngày qua ngày. Chúng tôi lo sợ mình không biết yêu là gì nữa, lấy nụ cười như miếng băng urgo, dán chằng dán chịt lại trái tim.
Chúng tôi từng yêu. Lúc ấy chúng tôi rộn ràng, ngọt ngào và tràn trề sức sống. (Ảnh minh họa)
Có những cô gái như tôi.
Chúng tôi từng yêu. Lúc ấy chúng tôi rộn ràng, ngọt ngào và tràn trề sức sống. Đôi khi mỉm cười vu vơ khi nghĩ về ai đó, đôi lúc cong môi dỗi hờn, khóe mắt cong cong, trái tim thì rạo rực.
Chúng tôi từng yêu, yêu sâu đậm. Tôi nhớ lúc chia tay, tim tôi đã đau thắt lại, cổ họng thít chặt tưởng như không thở nổi. Tôi đã khóc suốt đêm, đã giật mình thức giấc nửa đêm hàng tuần liền ôm điện thoại và lại khóc. Tôi tưởng mình tôi như thế, tới khi tôi chia sẻ vết thương của tôi cho những người bạn gái, họ đều kể rằng họ cũng từng đau đớn đến thế, có người còn sợ hãi mình bị bệnh vì mất ngủ ngày qua ngày. Chúng tôi đã từng yêu một người con trai bằng tất cả những gì trong sáng, sơ nguyên, ngốc nghếch như vậy đấy.
Đến mức, chúng tôi cố níu kéo, chúng tôi bỏ lòng tự trọng của mình để giữ vạt áo anh ấy. Nhưng làm sao níu được, mây của trời đành bị gió cuốn đi, mối tình ấy cuối cùng cũng vỡ tan như trái tim trong lồng ngực, không thể hàn gắn nổi nữa.
Tôi nhớ rằng, dù khi chính trái tim cũng biết rằng chấm dứt rồi, tôi vẫn khóc cả đêm và buổi sáng hôm sau không thể đi học được. Và chỉ khóc tối hôm ấy. Cũng chỉ nghỉ sáng hôm ấy. Không còn giật mình thức giấc nửa đêm, cũng không bị mất ngủ. Chỉ thi thoảng cầm điện thoại trong sự cô đơn, trống trải.
Những cô gái như chúng tôi, cố gắng ghép từng mảnh vỡ trái tim vụn vỡ ngày qua ngày. Chúng tôi lấy nụ cười như miếng băng urgo, dán chằng dán chịt lại trái tim. Chúng tôi lấy son phấn để che đi những vết sẹo nham nhở đau mơ hồ trong từng nhịp đập. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để cơ thể mệt nhoài, chỉ đặt lưng xuống là ngủ, không mộng mị.
Chúng tôi quen nhiều bạn khác giới khác, nói chuyện, tặng quà nhưng chẳng ai đến gần được, chúng tôi tạo ra những bức tường, khoảng cách với mọi người.
Chúng tôi cứ như thế, ngày qua tháng, tháng qua năm.
Có người bảo chúng tôi còn yêu một người đã xa lắm. Có người nói chúng tôi sợ tổn thương. Có người bĩu môi rằng chúng tôi quá kén chọn. Người ta nói nhiều lắm.
Và tôi cũng nghĩ nhiều lắm.
Những cô gái như chúng tôi, cố gắng ghép từng mảnh vỡ trái tim vụn vỡ ngày qua ngày. (Ảnh minh họa)
Nói tôi nhớ thương người xa xôi ấy, không đúng bằng tôi nhớ thương tôi thời xa xôi ấy. Tôi đã từng yêu say đắm, từng có đủ các cung bậc cảm xúc, từng có sức sống tràn trề, mơ mộng và dễ thương đến thế. Tôi thấy chán tôi bây giờ, mọi ngày như một ngày, chẳng thiết tha với điều gì.
Tôi hỏi trái tim mình, đã sẵn sàng với một tình yêu mới chưa. Nó reo lên, hăng hái lắm, nhưng chắc những vết sẹo khiến nó đập không rộn ràng được như xưa. Hoặc những chàng trai kia, cũng có trái tim chi chít sẹo, đập cũng hờ hững, bơm tình cảm cho nhiều cô gái khác.
Đôi khi, tôi khao khát yêu. Yêu ai đó, rung động một cách chân thực. Trái tim tôi lấy hết sức lực để yêu họ như chưa từng tổn thương. Yêu ai đó khờ khạo, ngây ngốc. Dõi theo họ, chăm sóc cho họ, hi sinh vì họ. Đơn phương cũng được, lặng thầm cũng được, không đáp lại cũng được.
Bởi tôi lo sợ, mình không biết yêu là gì nữa.
Theo VNE