Chồng hạnh phúc ôm cô bồ chụp ảnh ngay trong ngày cưới
Lòng đau nhói nhưng miệng vẫn phải cười tươi khi thấy chồng và cô bồ ôm nhau tình tứ hạnh phúc chụp ảnh ngày cưới tôi.
Tôi và chồng yêu nhau hơn 1 năm thì kết hôn. Chồng tôi có dáng người cao ráo, bảnh trai, rất lịch thiệp… Nói chung anh là mẫu người đàn ông được nhiều cô gái mơ ước. Còn tôi cũng thuộc tuýp người xinh xắn, trắng trẻo. Ai cũng bảo 2 đứa đẹp đôi, nhưng mà thấy chúng tôi sắp cưới mà vẫn có nhiều cô gái vây quanh thì tôi không thể nào không dè chừng.
Hôm ấy hai đứa đi chọn mua đồ cưới, anh tình cảm khoác tay tôi đi trong cửa hàng mà tôi vẫn để ý thấy có cô gái cứ nhìn anh chằm chằm không rời mắt, rồi không để ý, cô ta vô tình đâm vào cái đống hàng của người ta và ngã nhào ra. Tôi nhìn thấy vậy thì cười đắc ý trong khi chồng tôi mải chọn đồ nên không hề biết sự việc xảy ra.
Chuyện hôm ấy rồi tôi cũng quên mau vì còn bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Chồng sắp cưới đã mua cho tôi một chiếc váy cưới tuyệt đẹp đúng với sở thích khiến tôi cảm động lắm.
Sau hơn 1 tháng gấp rút chuẩn bị, cuối cùng chúng tôi cũng có một đám cưới vui vẻ với sự tham dự của đông đảo họ hàng và bạn bè. Lúc chụp ảnh kỉ niệm trong lễ cưới, rất đông bạn bè của anh và tôi đã tới chụp cùng cô dâu chú rể. Lúc ấy tối mới để ý thấy có một cô gái lạ nhưng nhìn kỹ lại thấy rất quen quen. Tôi nghĩ, chắc chắn không phải là bạn tôi, có lẽ là bạn của chồng tôi mà tôi không biết. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình đã gặp cô gái này rồi thì phải. Suy nghĩ một lúc rồi tôi cũng nhớ ra, đúng là cô gái ở trong cửa hàng chọn đồ cưới hôm ấy mà tôi đã gặp. Có lẽ nào cô ấy lại là bạn của chồng tôi, hèn chi hôm ấy cô ta không rời mắt khỏi anh.
Vừa lúc tôi nhận ra cô ta cũng là lúc cô ấy xấn xổ tới khoác tay chồng tôi, kéo sát vào người để chụp ảnh. Chồng tôi cũng không ngần ngại ôm eo cô ấy tình tứ trong khi tôi đứng cách đó mấy người mà họ cũng không thèm để ý. Đoán chắc họ có mối quan hệ đặc biệt nào đó mình không biết, tôi lao tới giật mạnh tay cô gái ấy ra khỏi người chồng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Vậy nhưng cô ta cũng chẳng ngại ngùng gì cả, chỉ cười khẩy 1 cái rồi ra về. Từ lúc ấy trở đi, chồng tôi không cười một cái nào nữa.
Tiệc cưới tan, mọi người về hết chồng bắt đầu trách cứ tôi:
- Em làm cái trò gì vậy, làm xấu mặt anh trước bao nhiêu bạn bè. Một người bạn chụp ảnh cùng mà em cũng ghen đến vậy sao ?
- Có chắc là bạn bình thường không anh.
- Nếu em muốn biết rõ hơn thì có thể tự đi tìm hiểu, chứ kiểu ghen tuông thế này thì khó sống với nhau lắm.
Câu nói của chồng khiến tôi giật bắn mình, liệu có phải tôi đã ghen thái quá thật không? Nếu chỉ vì cái việc này mà vợ chồng trục trặc ngay sau ngày cưới thì liệu có đáng. Từ trước đến giờ mọi người vẫn bảo tính tôi trẻ con, chưa hiểu hết chuyện đã vội làm ầm lên. Tối hôm ấy, tôi cảm thấy ăn lăn, đã định xin lỗi và làm lành với chồng.
Vậy nhưng khi tôi chưa kịp làm thế thì đã phát hiện ra bí mật động trời của chồng. Chồng tôi cứ ngỡ tôi đã bế đứa cháu ra ngoài chơi nên anh nằm trong phòng và thoải mái buôn điện thoại với bạn bè. Anh đâu ngờ rằng đứa cháu lại theo bố mẹ nó sang bà ngoại nên tôi đã đi về nhà. Vừa bước đến cửa phòng, tôi sững sờ, chết đứng khi nghe thấy chồng nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Chiều nay em có bị sao không? Lần sau em đừng có lộ liễu thế nhá, may mà cô ấy chưa biết mối quan hệ của chúng ta nên không làm ầm lên. Nếu không thì… Nhưng em yên tâm, anh đã đe cho cô ấy mấy câu nên sợ rồi. Em cố gắng chịu đựng, đợi anh qua tuần trăng mật rồi mình gặp nhau nhé!
Tôi ở ngoài nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của chồng mình với cô bồ kia, quá tức giận tôi đẩy mạnh cửa xông vào và quát vào mặt chồng:
- Chối được nữa không anh. Tôi đã nói rồi, không tự nhiên đâu mà.
Thấy tôi vừa bước vào thì chồng nhanh tay dập ngay điện thoại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôiđứng ngoài nên đã nghe thấy tất cả. Đêm tân hôn của tôi hôm đó vì thế mà tan nát. Tôi đau khổ khóc ướt đẫm gối. Tôi chẳng thể ngờ mình lại lấy phải một người đàn ông trăng hoa như thế.
Kế hoạch trăng mật sau đó của chúng tôi bị hủy bỏ và tôi cũng chẳng còn thiết tha gì chồng mình nữa. Tôi trở về nhà mẹ đẻ mấy hôm cho thoải mái, chồng tôi chấp nhận và tỏ ý muốn đi cùng nhưng tôi không chịu. Tôi biết là nếu tôi về nhà một mình thì bố mẹ sẽ hỏi nhưng tôi vẫn chẳng hề muốn cho chồng đi theo. Thực lòng mà nói, với tôi đây là một cú sốc quá lớn cho một đứa con gái vốn dĩ từ bé đến lớn luôn được sống trong sự chiều chuộng và bao bọc như tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Mong mọi người giúp tôi với.
Theo Giadinh.net
Bụi trong ngực Phần 9
-Mày không phải chồng tại sao mày lại đóng cửa (Thắng nhìn Kiên với ánh mắt đáng sợ Thắng nhăn mặt vì vết thương)...Kiên đẩy ra rồi chạy về...tôi ngồi khóc thu lu trong tình trạng áo bị xé anh ta lấy chăn quàng cho tôi...lúc đo thật bình yên tôi dựa vào Thắng mà không thấy sợ mặc dù anh ta là người lạ hơn cả Kiên.
Video đang HOT
-Thôi cô nín đi đi nấu cơm đi tôi đói rồi
-Nhưng tôi phải tới trường (tôi gạt nước mắt)
-Đấy vì tối qua tôi ăn được có 1 bát cơm mà tốn sức quá rồi đây này (anh ta lần này mới thấy ngại)...tôi đi nấu mì cho anh ăn nhé...tôi chạy ra Thắng quay đi...tôi không nuốt nổi gẩy gẩy
-Sao cô không ăn đi
-Tôi không nuốt được
-Vì nghĩ đến cái tên đó
-Không, không phải tôi thấy xấu hổ
-Có gì đáng xấu hổ ăn đi
-À chiều anh ăn gì để tôi mua...
-Gì cũng được tôi dễ ăn mà...không đuổi tôi nữa à (anh ta cười)
-Tôi nghĩ anh có lí do bao giờ anh khỏe anh đi cũng được tôi tin anh là người tốt dù sao bố tôi không có nhà anh trai tôi thì không lo dễ tính như anh cứ nói là anh là anh trai của Hoa là được (anh ta cười nhếch mồm)
-Mà người ốm cô cho ăn toàn mì tôm thế này thì sao mà khỏe được
-Có ăn là tốt rồi lại đòi hỏi , sáng nay anh đi đâu thế?
-Tôi đi bộ cho đỡ bí bách vết thương đau nhưng toi cũng nhanh lành nên không sao
-Lần sau chú ý đừng để bị như thế nữa (anh ta không nói gì)
-Lát cô đi học bằng gì?
-Xe buýt
-Xa đây không?
-Từ đây ra bến xe buýt tầm khoảng 1 cây đến trường là 30km
-Vậy à chịu khó đi bộ nhỉ ăn đi tôi đèo cô đi
-Bằng gì (anh ta chỉ vào chiếc xe đạp) anh không sợ vết thương
-Tôi không sao không làm gì mạnh là được
Rồi Thắng đèo toi đi dân làng bắt đầu xì xầm bàn tán nhưng dường như họ không làm tôi bận tâm nữa...
-Anh đi xe khá nhỉ (tôi ngồi sau)
-Tôi môn gì cũng giỏi, nhất là những môn đối với phụ nữ (anh ta dừng xe quay sang nhìn tôi)...tôi đỏ ửng mặt rồi đi xuống...xe buýt tới
Tôi lên xe anh ta vẫn tay và cười rất tươi...chưa bao giờ đi học tôi lại mong về nhà như hôm nay...tôi mua thịt bò và mấy thứ bổ máu , thuốc nữa rồi về...đến bến xe buýt tôi đã thấy anh ta đứng chờ rồi (mồm ngậm thuốc mặc đồ ngắm của anh tôi)...
-Sao anh biết tôi về giờ này?
-Biết chứ tôi bảo cái gì cũng giỏi mà , à nhà cô có khách đấy
-Ai vậy?
-Cô gái xưng là bạn cô lần trước là Phương...
-Anh nói tại sao anh ở đây không?
-À tôi bảo sống chung (tôi vỗ mạnh vào lưng anh ta nhăn mặt vì đau) đâu đấy tôi bảo ở nhờ vài hôm
-Chết rồi nói làm sao bây giờ
-Cô ngại bạn vậy
-Không tai vì chị ý là người yêu anh trai ôi
-Vậy à, càng dễ anh cô cũng về rồi đấy
-Lúc nào sao anh không nói
-Thì tôi ra cổng thì thấy anh ta đi vào mà bây giờ nói đấy, anh trai cô giống cô thật đấy...
-Chết rồi lại nói thế nào nhỉ (anh ta phanh xe)
-Tôi và cô là bạn mà đã là bạn thì không cần ngại đúng không? (tôi lại vỗ vai)
-Anh hút ít thuốc thôi sao anh hút lắm vậy , tôi sẽ giải thích với anh trai cho rõ...
Vừa về tới cổng anh trai tôi hậm hực còn anh ta vẫn bình thường dắt xe vào cổng đàng hoàng rồi dựng xe đi ra sân giếng rửa chân tay...
-Hạnh vào anh bảo (anh tôi quát to)...còn Phương lúi húi ra nói chuyện với Thắng)...ai đấy sao lại ở nhà mình còn mặc đồ của anh nữa...
-Bạn em anh ý có việc nên ở nhờ mấy hôm thôi
-Bạn nhưng là đàn ông sao em lại như thế (cố quát to)
Phương : anh bình tĩnh đi xem nào à em có mua 2 chiếc sơ mi trắng nhưng 1 cái bị rộng chắc anh bạn em mặc được đấy (cô ta đưa cho Thắng)
-Cảm ơn cô áo này cũng khá chật chội (anh tôi tức vì anh tôi hơi nhỏ con) Thắng cởi đồ ra và tôi trợn mắt há miệng vì anh ta toàn hình xăm kín lưng còn Phương ánh mắt như hâm mộ gì đó...tôi lẩm bẩm
-Anh ngồi xuống đi
Phương : chị nấu xong đồ rồi ăn thôi...
Anh tôi hỏi
-Em bao nhiêu tuổi (oai)
-À rất vui được biết anh em là Thắng em 30 (tôi sặc nước canh anh tôi mới 27 mà già hơn cả anh ta)
-Ừ vậy thì hơn 3 tuổi nhưng cứ gọi bạn bè đi cho dễ (anh tôi rót rượi mời anh ta, tôi ngăn)
-Anh ý uống thuốc không uống được rượi đâu (Thắng gạt tay tôi và uống hết với anh tôi)...
-Cậu ở nhà tôi bao lâu cũng được nhà tôi cũng nghèo đâu có gì đáng giá nhưng cái chính em tôi là con gái (Thắng cười)
-Tôi sẽ sắp xếp đi sớm (nghe câu đó không hiểu tại sao tôi thấy nhói lòng)...rồi Phương cứ gắp cho Thắng và cười tươi...một lúc sau mẹ Kiên sang
-Hạnh đâu ra cô bảo (tôi và anh tôi đi ra)
-Cháu xem thế nào báo với bố gửi trả tiền cho cô đi nhé không là cô không có tiền lấy vợ cho con, bây giờ nó không ưng cháu đâu , mang cả đàn ông về nhà thì con cô nó không thích là đúng rồi (tôi thấy Thắng ngồi uống vừa cười, vừa uống)
Đức : cô về đi bố cháu nợ đi mà đòi bố cháu liên quan gì tới cái Hạnh
-Về hỏi bố mày tao nói nếu hai đứa lấy nhau thì tao sẽ trừ nợ cho nó nhưng có lấy đâu ai đời chú rể bỏ đi ngay trong ngày cưới bảo sao nguyên nhân là nó dắt trai về nhà hiểu chưa, sống vớ vẩn (tôi không nói gì) còn anh tôi đứng lặng người vì biết tôi lấy chồng vì chuyện trao đổi như thế...anh tôi định nói nhưng tôi gạt.
Theo Afamily
Người phụ nữ lấy chồng kém 10 tuổi: Mẹ chồng đã khóc nức nở trong ngày cưới Ngày cưới, khi chị Hoa nắm chặt tay chú rể bước vào lễ đường thì bên trong nhà, mẹ chú rể khóc nức nở... ảnh minh họa Sau câu chuyện của cô dâu 61 Lê Thị Thu và chú rể 26 tuổi Triệu Hoa Cương tại Cao Bằng gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua. PV đã được nghe tình yêu...