Chồng h.ành h.ạ vợ vì nghi n.goại t.ình
Thấy con trâu của gia đình bụng to, có thể sinh thai đôi và mang lại những điều xui xẻo, Chí cho rằng vợ mình đi n.goại t.ình mới dẫn đến sự việc này.
Liên tưởng trâu cái mang thai và người vợ n.goại t.ình
Người dân ở thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn ( huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) chẳng lạ gì cặp vợ chồng Trần Văn Chí (34 t.uổi) và Bùi Thị Minh Hải (28 t.uổi) bởi mấy năm trở lại đây, cứ vài ba bữa lại nghe tiếng hai vợ chồng cự cãi, đ.ánh đ.ấm n.hau.
Trước đó, Chí và chị Hải kết hôn với nhau và sinh được hai người con. Từ năm 2009, khi cả hai vợ chồng đang ở Bình Phước, Chí bị ngộ độc do uống chai nước để ở phòng bếp. Anh ta nảy sinh nghi ngờ vợ n.goại t.ình nên đã cố ý hãm hại mình. Xích mích của hai vợ chồng lên đến đỉnh điểm khi Chí nhiều lần đ.ánh v.ợ và chị Hải muốn ly dị.
Chỉ vì nghĩ trâu mang thai đôi là chuyện xui xẻo, là điềm báo vợ n.goại t.ình, Trần Văn Chí đã phạm vào tội G.iết n.gười và nhận mức án 13 năm tù.
Như đổ thêm dầu vào lửa, cô con gái còn kể lại rằng lúc bố đi hái cà phê ở Đắk Lắk có chú Tuấn ở cùng thôn hay đến nhà chơi nên “lịch” đ.ánh v.ợ của người đàn ông 34 t.uổi càng dày hơn.
Thấy chị Hải bỏ bê nhà cửa, quan hệ vợ chồng lạnh nhạt nên kể từ đó, cứ vài ngày Chí lại gây sự, đ.ánh chị Hải một lần. Sáng 5/2, Chí dắt trâu của gia đình ra đồng cho ăn cỏ, để ý mới thấy con trâu cái bụng rất to nên nghĩ rằng con trâu này mang thai đôi. Việc trâu mang thai đôi theo Chí là rất xui xẻo, có điểm không lành.
Bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc từ năm 2009 đến thời điểm đó, Chí chắc mẩm rằng do chị Hải n.goại t.ình mới dẫn đến những việc này. Sau khi đưa trâu vào khu nghĩa địa cách nhà khoảng 2 km, Chí đạp xe nhanh về nhà với ý định phải g.iết v.ợ mình cho khỏi n.goại t.ình.
Những ánh mắt vô cảm
Đạp xe về đến nhà đúng lúc chị Hải đang lúi húi giặt quần áo tại bể nước, cạnh đó có một cái vồ bằng gỗ dùng để nện đất, Chí lặng lẽ đứng sau đ.ánh mạnh vào gáy khiến Hải gục xuống nền giếng và nằm bất động. Tưởng chị Hải đã c.hết, Chí cầm vồ gỗ đi vào hiên nhà thì nghe tiếng chị Hải kêu cứu.
Video đang HOT
Quay trở lại hiện trường, thấy vợ đang ở tư thế quỳ hai chân, đầu úp xuống nền giếng, hai tay ôm phía sau gáy, Chí cầm vồ tiếp tục giáng mạnh từ trên xuống vào gáy khiến n.ạn n.hân sụp xuống, úp đầu ở nền giếng.
Nghĩ chị Hải đã c.hết hẳn, Chí đi vào nhà đ.ập p.há đồ đạc rồi đi lên nhà chú ruột cách đó khoảng 1 km. Gặp thím (vợ của chú) ở nhà, Chí nói thẳng thừng rằng đã đ.ập c.hết vợ của mình mà không cần bằng chứng n.goại t.ình hay lý do gì.
Đến 11h cùng ngày, Chí đến UBND xã đầu thú. Chị Hải được hàng xóm đưa vào viện cấp cứu và qua khỏi cơn nguy kịch. Bản giám định pháp y của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận: Tỷ lệ tổn thương của chị Hải là 34%, vị trí tổn thương ở vùng chẩm trái rất nguy hiểm.
Tại phiên tòa, Chí thành khẩn khai báo. Nhưng sau vành móng ngựa là sự vô cảm của người vợ từng chung chăn gối bao năm với Chí. Chính chị Hải đã khai nhận, sau những trận đòn vô lý của chồng, vì quá t.ủi n.hục và căm giận nên chị đã từng bỏ thuốc sâu vào nước và rượu. Chí đã có lần uống phải, bị ngộ độc, phải vào viện.
Xét thấy hành động của Chí vừa có tác động đến việc xâm phạm quyền được sống của một con người, vừa phá vỡ tình trạng ổn định về mặt trị an ở địa phương và gây bất bình trong nhân dân, HĐXX đã tuyên phạt Chí 13 năm tù về tội G.iết n.gười, đồng thời phải bồi thường cho chị Hải 63 triệu đồng.
Sau khi nghe tòa tuyên án, bà Bùi Thị Đông – dì của bị cáo nói rằng 13 năm tù đối với Chí là quá cao, do nhiều tác động bên ngoài nên cháu của bà mới suy nghĩ không chín chắn dẫn đến hành động như vậy. Trước khi được đưa ra khỏi phiên tòa, Chí đã nhờ người thân của mình viết đơn kháng cáo.
Theo Báo Lao động
Có một khu rừng nguyên sinh giữa đồng bằng
Nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi bước chân vào khu rừng nguyên sinh rộng chừng 100 ha, nằm ngay giữa đồng bằng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Khu rừng này được xem là "lá phổi xanh" điều hòa khí hậu với hệ động thực vật rất phong phú...
Đa dạng về hệ sinh vật
Sau nhiều lần dò hỏi đường và những lời giới thiệu của người dân địa phương, chúng tôi quyết định men theo lối mòn tiến sâu vào trong rừng Rú Lịnh để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu rừng này. Đứng trước thảm thực vật hết sức phong phú mới thấy hết những giá trị của rừng đối với người dân nơi đây, và cũng là động lực để họ ra sức bảo vệ suốt ngần ấy năm.
Những cây gỗ trong rừng Rú Lịnh rất to, 2 -3 người ôm không xuể
Rất nhiều cây gỗ to, 2 - 3 người ôm không xuể vẫn đang phát triển tốt, vươn mình che chở cho các cây tầm thấp và cũng là nơi nương náu của nhiều loại chim, thú.
Rú Lịnh là khu rừng nguyên sinh còn sót lại ở phía đông huyện Vĩnh Linh, nằm giữa hai xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Hiền. Khu rừng này còn rất nhiều loài thân gỗ hiếm lâu năm như: lim xanh, gụ lau, huyệnh, thị rừng, dẻ; nhiều cây làm thuốc như: trầm hương, ngũ gia bì,... Động vật trong Rú Lịnh tuy không nhiều về số lượng và thành phần loài do rừng nằm gần khu dân cư đông đúc nhưng cũng có đến 73 loài; Chim có 60 loài như: cò, cu, cú, chào mào, sáo,...Thú có 12 loài như nhím, tê tê, cu li, cầy hương, sóc bụng đỏ, lợn rừng,...
Thảm thực vật phong phú ở rừng Rú Lịnh
Trước những năm 1945, Rú Lịnh là một vùng rừng thâm u, là nơi cư trú của những loài động vật hoang dã, kể cả có hổ, báo. Rú Lịnh cũng là nơi cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, Vĩnh Giang.
Từng có một thời kỳ sự đang dạng của Rú Lịnh đã làm "lóa mắt" bao kẻ hám lợi, chúng tìm đủ mọi cách để vào rừng chặt phá những thân gỗ quý có t.uổi đời hàng trăm năm, săn bắt chim, thú... Tuy nhiên, nhờ những con người tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng mà khu rừng này vẫn đang sinh sôi, phát triển trù phú. Người dân địa phương ý thức được rằng, rừng đã mang đến cho cuộc sống của họ nhiều cái lợi nên ra sức bảo vệ. Chính vì vậy, Rú Lịnh được xem là "lá phổi xanh" của vùng đông huyện Vĩnh Linh còn tồn tại đến hôm nay.
Khắc tinh của "lâm tặc"
Bằng tâm huyết và sự say mê với rừng, nhiều con người đang ngày đêm ra sức bảo vệ nhằm giữ cho màu xanh của rừng Rú Lịnh cho các thế hệ mai sau. Trong số đó, chúng tôi gặp ông Nguyễn Đình Trọng (ở thôn Tân Hoà, xã Vĩnh Hiền), người đã có thâm niên gần 40 năm bảo vệ rừng Rú Lịnh.
Có thể nói rằng, từng tấc đất, loại cây, từng loại động vật, chim, thú... ở Rú Lịnh, đã in sâu trong trí nhớ của ông Trọng. Nhớ lại trước đây, Rú Lịnh bị lâm tặc ngang nhiên chặt phá, nhiều cây gỗ nguyên sinh dần dần bị hạ, các loại thú rừng quý đang có nguy cơ tuyệt chủng khiến lòng ông cảm thấy đ.au đ.ớn vô cùng. Ông đã tâm niệm rằng dù có c.hết cũng phải bảo vệ cho được Rú Lịnh, ngăn chặn ngay những hành vi xâm hại rừng xanh.
Bảng tuyên truyền đặt ở cạnh đường, nơi dễ nhìn thấy, nhờ vậy mà người dân càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng
Năm 1977, Nhà nước thực hiện chính sách giao đất, giao rừng nên Rú Lịnh thuộc quyền quản lý của hai xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh. Hồi đó, ông Trọng là người đầu tiên tình nguyện giữ rừng để hỗ trợ thêm cho cán bộ kiểm lâm. Ý định đó của ông đã được Hạt kiểm lâm và UBND xã Vĩnh Hiền hết sức hoan nghênh.
Vào thời điểm đó, tuy phụ cấp giữ rừng của ông không được bao nhiêu nhưng ông vẫn cảm thấy vui vẻ chấp nhận. Bởi ông suy nghĩ, bảo vệ được rừng Rú Lịnh mãi sinh sôi là một thành công lớn. Người dân địa phương sẽ rất tự hào vì quê hương họ có một khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, phong phú chứ chưa nói đến những lợi ích do rừng mang lại. Bảo vệ rừng cũng đồng nghĩa với việc làm cho môi trường sống của con người trở nên xanh, sạch hơn.
Từ ngày đảm nhiệm công việc giữ rừng, ông Trọng phải trèo đèo, lội suối, thức đêm để tuần tra, canh gác bọn lâm tặc, không đêm nào ông được ngủ ngon giấc. Nhiều lúc phát hiện địa điểm lâm tặc chuẩn bị khai thác, ông cùng cán bộ kiểm lâm phục kích để bắt cho bằng được. Sau nhiều lần như vậy, tình trạng chặt phá thân gỗ, săn bắt chim thú... ở Rú Lịnh cũng giảm hẳn.
Gần 40 năm tham gia giữ rừng, nhưng điều khiến ông Trọng trăn trở là chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến những người bảo vệ rừng như ông
Ông Trọng kể: "Đầu tháng 10/2009, một nhóm thanh niên lạ mặt tìm về xã với mục đích tìm cách chặt phá, lấy gỗ quý trong rừng. Trước đó, chúng đã bám sát, theo dõi những người bảo vệ rừng như tôi để tiện cho việc thực hiện hành vi xấu. Tuy nhiên, khi chúng chưa thực hiện ý đồ trên thì đã bị công an, kiểm lâm bắt giữ".
Cũng không ít lần, kẻ xấu tìm mọi cách mua chuộc nhưng ông Trọng vẫn kiên quyết từ chối. Mua chuôc không đươc, bọn chúng chuyên sang thách thức, đe doa... nhưng ông vẫn giữ vững tư cách của mình. "Tiền bạc tiêu dần cũng sẽ hết, nhưng mất rừng thì không biết khi nào mới phục hồi được. Một thân cây phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mới lớn lên. Bác Hồ đã từng nói: "Rừng là vàng, biển là bạc". Chính vì vậy, bảo vệ được rừng, phát huy hiệu quả từ rừng, khai thác hợp lý và có kế hoạch thì đời sống của người dân cũng khá lên" - ông tâm sự.
Gần 40 năm qua, ông Trọng vẫn thầm lặng lam tôt công viêc giữ rừng. Hàng ngày, ông vào tận sâu trong rừng, kịp thời phat hiên nhưng dâu hiêu khả nghi để có biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, điều khiến ông chưa được an tâm là chính quyền cần trang cấp công cụ hỗ trợ cho những người tham gia giữ rừng để có thể bảo vệ được mình trước sự liều lĩnh, thách thức của lâm tặc. Hơn nữa, chế độ phụ cấp cho những người giữ rừng cũng chưa được quan tâm để họ có thể chuyên tâm hơn trong công việc.
Đăng Đức
Theo Dantri
Xử lý vụ cấp phát gạo cứu đói tùy tiện Trước việc nhiều cơ quan truyền thông phản ánh về thông tin đem gạo cứu đói chia cho người không phải hộ nghèo tại thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương kiểm tra vụ việc. Nhiều hộ dân ở khu phố An Hòa 2 bất bình vì gạo cứu đói đã bị chia...