Chồng hành hạ vợ vì ghen tuông với người cũ
Tôi nên cam chịu để các con có gia đình đầy đủ hay tự giải phóng mình trước sự bạo hành tinh thần của chồng khi liên tục ghen tuông vô cớ?
Năm nay tôi 31 tuổi, đã có 1 con trai và 1 con gái. Trước khi lấy chồng, tôi yêu 1 người cùng xóm nhưng tình cảm của chúng tôi chẳng đi đến đâu. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn làm bạn với nhau. Sau đó 3 năm, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Thấy anh là người hiền lành, chịu thương, chịu khó, gia cảnh lại éo le nên tôi rất thương anh. Thêm vào đó, trước kia tôi đã từng đi quá giới hạn với anh hàng xóm. Tôi sợ lấy người sắc sảo quá thì khi người ta thấy tôi không còn trinh tiết, liệu có sống được với nhau nữa không? Vì thế, tôi đã quyết định lấy anh dù chưa yêu đương gì. Kết hôn vội vàng như vậy cũng 1 phần vì tôi muốn quên người cũ, 1 phần là để cho bố mẹ tôi đỡ lo. Bởi lúc đó, tôi cũng 26 – 27 tuổi rồi. Bạn bè tôi ai cũng gàn, bảo tôi kết hôn chóng vánh như thế sợ rằng đến lúc lại phải hối hận. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả.
Cuộc sống của vợ chồng son lúc nào cũng đẹp và hạnh phúc, nhất là khi chồng tôi không phát hiện ra trinh tiết của tôi không còn. Nhưng rồi tôi có thai và khi đứa bé được 8 tuần tuổi, tôi đã không may bị sảy. 6 tháng sau, tôi lại có thai lần nữa. Lần này, tôi nghén vô cùng nhưng chồng tôi lúc nào cũng yêu thương và lo cho tôi. Nhưng những gì anh biểu hiện ra khiến tôi thấy sợ. Anh không cho tôi giặt quần áo. Nếu thấy tôi giặt là anh chửi ngay. 1 lần, tôi phải vào bệnh viện cấp cứu, 2 bên nội ngoại đều quá bận rộn nên không ai vào chăm tôi được mà chỉ có chồng tôi ở đó. Quãng thời gian ấy, tôi nằm viện cũng không yên khi cứ hơi tý là anh lại chửi rủa tôi ngay trước mặt mọi người trong buồng bệnh. Thời gian cứ trôi, chuyện vợ chồng tôi cứ lúc nắng, lúc mưa. Hễ không vừa ý điều gì là anh lại chửi tôi. Rồi đến 1 ngày, chồng tôi nhìn thấy tấm ảnh của tôi và người yêu cũ. Chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu trong tấm ảnh đó, chúng tôi không mặc quần áo cô dâu, chú rể. Thế là chồng tôi phát điên lên và chửi tôi thậm tệ.
Anh bảo đứa con đầu của tôi là với người yêu cũ. Cái thai ấy thực ra là tôi đi phá chứ không phải là xảy như tôi nói. Nhưng sự thật không phải như chồng tôi nói. Thế nên, từ đó, tôi chán chồng đến tận cổ. Mỗi lần anh đòi hỏi thì tôi đều lẩn tránh. Rồi anh lại chửi rủa tôi bằng tất cả những từ ngữ mà tôi không tiện kể. Tôi thực sự choáng váng trước những câu chửi của chồng. Có lần không đòi hỏi được, anh lại xé quần áo của tôi ra rồi dùng vũ lực. Cứ thế, tôi trở nên lãnh cảm, không thiết tha chuyện vợ chồng. 5 năm sống chung với nhau, hầu như ngày nào anh cũng chửi tôi. Tôi cắn răng chịu vì tôi không kiếm ra tiền. Tôi phải hy sinh công việc để ở nhà chăm con nhưng chồng tôi chẳng coi tôi ra gì. Tôi đi đâu một mình là anh thắc mắc, nghi ngờ lung tung rồi lại chửi nọ, chửi kia.Tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn. 3 năm trước, tôi sinh cháu thứ 2. Có điều chồng tôi cho rằng thằng bé không phải là con anh vì khoảng thời gian đó, chúng tôi ít gần gũi. Anh lại càng chửi tôi nhiều hơn. Còn tôi vẫn phải cam chịu nghe anh chửi bới suốt ngày.
Vừa rồi, vợ chồng tôi đưa 2 con về nhà ngoại chơi. Nhà bố mẹ tôi cách chỗ tôi đang ở 20 cây số. Không may, lần này, anh vô tình gặp người yêu cũ của tôi. Vậy là chồng tôi uống rượu đến say khướt rồi quay sang buộc tội rằng tôi và người yêu cũ hẹn nhau cùng về. Lúc đó bố mẹ tôi đi vắng, không có nhà. Vậy là anh càng được đà, đập cả mâm bát rồi xông vào tát tôi chảy cả máu mồm. Anh còn chửi cả tôi và bố mẹ tôi nữa. Sau đó, chồng tôi một mình trở về nhà. Tôi ở lại nhà ngoại mấy hôm mà lòng nặng trĩu nên quyết định trở về để xem thái độ của chồng thế nào. Chờ đợi tôi là những câu chửi rủa và cả những trận đòn.
Video đang HOT
Hiện giờ, tôi thực sự phân vân trước 2 lựa chọn. Một là tôi tiếp tục cam chịu để các con có gia đình đầy đủ. Hai là tôi tự giải phóng mình để làm lại. Chứ nếu cứ mãi cảnh sống như hiện tại thì sẽ ảnh hưởng đến các con tôi. Nhưng nếu thế thì các con tôi sẽ phải thiếu bố hoặc thiếu mẹ. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa?.
Theo VOV
Nếu không thể tha thứ xin đừng hành hạ tinh thần nhau
Hùng đã thú thật tất cả, nói cho Lan hiểu rằng mình và cô bạn kia chỉ là bạn cũ, chẳng có gì vượt giới hạn. Nhưng Lan một mực không tin, cô ấy cho rằng Hùng đã dan díu với cô bạn kia từ lâu...
Tôi quen vợ chồng Hùng từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học. Hùng là người con trai nghiêm túc, thông minh, có nhiều tài lẻ, nên chỉ sau năm học thứ nhất, Hùng đã lọt vào mắt xanh của Lan. Suốt những năm tháng sinh viên khó nhọc ấy, chúng tôi đều rất ghen tị với tình yêu tuyệt đẹp của họ.
Ra trường được mấy tháng, họ làm đám cưới, khiến đám con trai chúng tôi chỉ nhìn và ao ước được một nửa hạnh phúc như vậy thôi đã tốt lắm rồi. Vậy mà sau hai năm gặp lại, tôi mới biết Hùng và Lan đã chia tay nhau. Ngồi trong quán cà phê nhỏ, anh tâm sự :
- Cho đến bây giờ, mình không hiểu sao Lan lại cố chấp đến như vậy. Nhân chuyến công tác lên Tây Bắc, mình gặp lại cô bạn ngày xưa học cùng phổ thông, hiện là cô giáo dạy học ở miền núi. Đang cảnh xa nhà mà vô tình gặp lại bạn cũ, chúng mình hàn huyên đủ chuyện. Khi về Hà Nội, thỉnh thoảng mình viết thư, gọi điện thăm hỏi cô ấy. Quả thật, mình có thương cô ấy chứ không hẳn là yêu. Một hôm cô ấy về Hà Nội, gọi điện cho mình. Mình đã đưa cô ấy đi thuê nhà trọ, rồi dẫn cô ấy đi chơi thành phố.
Không ngờ chuyện ấy đến tai vợ mình, cô ấy làm ầm ĩ lên. Mình đã thú thật tất cả, nói cho Lan hiểu rằng mình và cô bạn kia chỉ là bạn cũ, chẳng có gì vượt giới hạn. Nhưng Lan một mực không tin, cô ấy cho rằng mình đã dan díu với cô bạn kia từ lâu, rằng thỉnh thoảng mình lại bịa lý do đi công tác để lên với cô ấy hoặt gọi điện cho cô ấy về Hà Nội để "hú hí" với nhau. Cãi mãi không được, mình đành nhận liều rằng: "Ừ thì anh cũng có chút rung động với cô ấy, anh có lỗi, mong em tha thứ. Anh hứa không bao giờ tái phạm nữa". Tưởng thế là xong, ai ngờ Lan càng ngày càng quá đáng.
Trước tiên cô ấy mời bố mẹ cô ấy, bố mẹ mình, cậu em trai mình, cả em gái cô ấy đến để có "cuộc họp gia đình". Cô ấy bắt mình kể sự tình cho mọi người nghe và bắt mình hứa trước mặt mọi người là sẽ không làm gì có lỗi hay ảnh hưởng đến gia đình. Tuy bực bội, nhưng nghĩ làm cho êm chuyện nên đành nhắm mắt làm theo những lời cô ấy yêu cầu.
Tưởng sau vụ ấy mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ Lan vẫn chưa hả giận. Cô ấy muốn mình viết một lá thư gửi cô bạn học kia, trong đó mình phải nói rõ rằng mình không yêu cô ấy, rằng mình chỉ lợi dụng cô ấy thôi, rằng từ nay trở đi mình "không thèm" gặp cô ấy nữa, bởi mình đã có cô vợ xinh đẹp, thông minh ở giữa Thủ đô này rồi...
Mình không viết, bởi nghĩ như thế là quá đáng, là xúc phạm cả mình lẫn cô bạn của mình. Nhưng vợ mình lại bù lu bù loa, cho rằng mình vẫn tơ tưởng đến cô bạn kia nên mới không dám viết. Đã vậy, cô ấy đánh máy lá thư, bắt mình kí và gửi. May mà mình "thông minh", viết địa chỉ sai. Nếu không, mình không biết sẽ nhục nhã với cô bạn cũ như thế nào nữa.
Thấy anh bạn kể đã dài, tôi nghĩ chuyện như thế là xong. Tôi hỏi lại:
- Vậy sao cậu và Lan chia tay?
- Cậu cứ từ từ, để mình kể nốt... - Hùng nói - Mình cũng như cậu, tưởng chuyện đến thế là cùng. Ngờ đâu, hôm rằm tháng bảy năm ngoái, cô ấy chuẩn bị đồ lễ, bảo mình chở cô ấy lên Phủ Tây Hồ. Lên đến nơi, cô ấy sắp lễ và bảo: "Anh vào khấn ở bàn Tam tòa Thánh mẫu đi. Anh phải thề trước bàn thờ rằng anh sẽ quên cô ta. Nếu còn nghĩ đến cô ta thì các ngài sẽ... vật chết tươi!".
Mình quá sửng sốt, không ngờ cô vợ mình lại quá đáng đến như vậy. Không kiềm chế nổi vì lòng tự ái đã bị tổn thương đến cực độ, mình quyết định bỏ mặc cô ấy lấy xe về nhà. Chúng mình chính thức chia tay nhau vì không thể hàn gắn nổi từ hôm ấy...
Bởi mới nói, có được người chồng không bao giờ "đi ngang về tắt" đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu sau một lần "trót dại", họ nhận ra lỗi lầm, thì xin chị em rộng lòng tha thứ, cho anh ấy một cơ hội để "cải tà quy chính". Bởi việc nhiếc móc, dằn vặt, suốt ngày nhắc nhở đến những sai phạm trong quá khứ là điều rất dễ dẫn đến tình trạng "già néo đứt dây".
Theo Thế giới trẻ
Đến ngày đèn đỏ rồi nhưng chồng cũng không tha Mỗi lần nghe tiếng xe của chồng về, tôi lại co rúm như con thú trong bẫy. Tôi sợ cảnh chồng say rượu về hành hạ tôi trên giường, hay mắng chửi tôi suốt đêm. Dù mới lấy chồng được 3 năm, nhưng cuộc hôn nhân này lấy của tôi biết bao nhiêu là nước mắt. Tôi năm nay 26 tuổi, kết hôn...