Chồng hàng tháng tới ngân hàng, vợ choáng váng khi biết không phải gửi tiết kiệm mà chuyển tiền cho người phụ nữ khác
Tôi cứ tưởng chồng tôi đến ngân hàng để gửi tiết kiệm, hóa ra là để gửi tiền cho người khác.
Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu, dù thời gian yêu nhau chỉ vỏn vẹn 6 tháng đã đi đến hôn nhân, nhưng cả tôi và chồng đều muốn chung sống với nhau trọn đời. Hôn nhân của tôi cũng có một vài người quen, người bạn hoài nghi đặt câu hỏi tại sao vừa mới yêu nhau đã cưới, có quá vội vã không?
Thú thực, tôi không cưỡng nổi sức hút của người đàn ông chững trạc, hơn tôi tôi tới 6 tuổi. Công việc của anh ấy lương cao, giao tiếp xã hội rộng… Có thiếu gì các cô gái trẻ đẹp cũng muốn lấy chồng như vậy, không có lý do gì để tôi phải băn khoăn về người đã lựa chọn. Hai vợ chồng tôi cũng khá hòa hợp, hiểu nhau, chồng tôi rất chiều chuộng tôi. Tôi được cả nhà chồng đón nhận một cách niềm nở, ai cũng quý mến tôi.
Chồng tôi không phải là người ham mê cờ bạc, rượu chè, mỗi khi đi ngoại giao, tiếp khách đều uống có chừng mực. Công việc của chồng tôi cũng rất thuận lợi, hàng tháng đều đưa cho tôi tiền tiêu xài thoải mái. Chồng tôi cũng hào phóng với gia đình nhà vợ, mỗi lần về quê vợ là anh ấy không quên mua quà, cho tiền bố mẹ đẻ tôi.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cưới nhau đến nay cũng đã gần được một năm, hàng tháng tôi đều thấy chồng đều đặn đến ngân hàng gửi tiền. Tôi có hỏi thì anh ấy nói là có tiền dư, gửi ngân hàng để sử dụng cho tương lai. Tôi mừng lắm, vì chồng tôi là người biết lo xa, sau này có con sẽ vẫn ổn định về kinh tế.
Tuy nhiên, trong một lần dọn dẹp phòng, tôi có thấy một tập tờ giấy gửi tiền của ngân hàng, người gửi là chồng tôi, người nhận lại là một phụ nữ. Tôi xem kỹ, số tiền của các tờ gửi tiền đều là 5 triệu đồng, cùng một người nhận. Cứ nghĩ là chồng chuyển tiền cho ai đó để làm ăn, hoặc trả góp mua gì đó, nhưng tôi vẫn không hiểu sao nếu làm ăn, thiếu nợ thì chồng tôi cũng sẽ chia sẻ cho tôi rồi.
Mang mấy tờ phiếu chuyển tiền sang nhà chị chồng để thắc mắc, tôi mới té ngửa ra là chồng tôi đã có vợ và ly hôn, hàng tháng chồng tôi phải thực hiện nghĩa vụ chu cấp tiền nuôi con cho vợ cũ. Tôi cũng được biết lý do ly hôn là hai người không hợp nhau, thường xuyên cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Vợ cũ của chồng tôi giận dỗi bế con đi đâu không biết, mãi mới trở về để làm thủ tục ly hôn.
Tôi cảm thấy bất ngờ và sốc trước thông tin này. Chồng tôi hoàn toàn giấu nhẹm chuyện đã từng có vợ con. Khi tôi biết chuyện này, chồng tôi đã xin lỗi rất nhiều, còn gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi để thú nhận tất cả, mong bố mẹ tôi nói giúp. Chồng tôi cho biết, không muốn lộ chuyện này vì sợ tôi và gia đình tôi phản đối không cho lấy người đàn ông đã một đời vợ.
Nghĩ về chuyện ly hôn của chồng mà tôi cảm thấy ám ảnh mãi. Một người quan tâm với người khác như vậy sao có thể khiến vợ phải bế con bỏ đi, chấp nhận chia tay khi con còn nhỏ. Tôi cảm thấy thiếu đi sự tin tưởng của chồng và gia đình nhà chồng và tự trách bản thân vội vã kết hôn khi chưa hiểu rõ về chồng.
Tôi cảm thấy rối bời, không biết tôi có nên chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chồng? Hay nghiêm túc xem xét lại cuộc hôn nhân của mình có nên tiếp tục dù mới chỉ mới bắt đầu?
(Doha@…)
Sau một ngày chăm sóc mẹ đẻ, tôi muốn chuyển ngay 300 triệu đồng cho em dâu
Quá cảm kích về những việc làm của em dâu với mẹ nên tôi đã quyết định chuyển tiền cho em ấy.
Hai năm nay mẹ tôi già yếu, nằm một chỗ, không thể phục vụ được bản thân. Cũng may mẹ sống cùng với vợ chồng em trai nên có chỗ nương tựa.
Biết em dâu chăm sóc mẹ rất tốt nên tôi yên tâm lắm. Thế nên tôi rất ít khi về quê mà chỉ có thể gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ mỗi ngày. Tháng trước, em dâu nói là mẹ rất yếu, chẳng biết sống được bao lâu nữa, tôi nên sắp xếp thời gian về thăm bà một lần.
Tuần vừa rồi tôi đã xin nghỉ phép và về thăm mẹ. Suốt mấy ngày về quê, tôi chỉ xoa bóp tay chân và thỉnh thoảng bón cơm cho mẹ. Những việc khác em dâu đều giành lấy làm hết, bởi em sợ tôi vất vả.
Ngày hôm kia, bác ruột của em dâu mất, thế nên các em đi vắng hết, chỉ còn tôi với mẹ ở nhà. Không có em dâu, tôi thấy mình cũng tự làm mọi việc giúp mẹ được. Thế nhưng đến khi thay bỉm và tắm cho mẹ, tôi mới thấy mọi việc không dễ dàng chút nào.
Mẹ tôi nặng hơn 70kg, thế mà em dâu lại giúp mẹ tôi vệ sinh thật dễ dàng. Tôi rất cảm phục em ấy nên đã khen em dâu trước mặt mẹ đẻ.
Mẹ tôi bảo rất cảm kích sự hiếu thảo của em dâu, nếu không có em ấy chăm sóc suốt hai năm nay, chắc mẹ chẳng thể sống đến ngày này. Mẹ bảo em trai tôi khó tính lắm, làm được bao nhiêu tiền đều giữ lấy làm của riêng. Những khi em dâu hỏi xin tiền thì em tôi mắng mỏ vợ cho sướng miệng mới đưa tiền. Nhiều lúc mẹ tôi còn phải giấm giúi tiền cho em dâu nữa.
Thế mà từ trước đến nay, tôi toàn gửi tiền cho em trai, tưởng em ấy sẽ đưa cho em dâu lo cho gia đình, nào ngờ lại giữ làm của riêng. Nếu mẹ không nói ra thì cả đời này gia đình tôi mắc nợ em dâu.
Tối qua, lúc em dâu đi làm về, tôi xin số tài khoản của em ấy và định chuyển 300 triệu đồng. Tôi bảo số tiền đó là để trả công ơn em ấy chăm sóc mẹ mấy năm nay. Thế nhưng em dâu không chịu nhận, nói là mẹ đã chăm sóc các cháu suốt 10 năm trời. Bây giờ mẹ về già, vợ chồng em ấy phải có trách nhiệm phụng dưỡng nên tôi không phải nghĩ ngợi gì.
Tôi thật không biết làm sao để thuyết phục em dâu nhận số tiền đó đây!
(ngocquyen...@gmail.com)
Trong lúc sếp nguy kịch, tôi đã cứu sống ông ấy và được con gái sếp tặng cho món quà lớn làm tôi hoang mang Nghe món quà của con gái sếp tặng, tôi giật mình, xua tay không dám nhận. Dù được học hành đàng hoàng nhưng suốt 2 năm nay, tôi chỉ là một chân sai vặt trong công ty. Mang tiếng là trợ lý giám đốc mà suốt ngày phải đi mua cà phê, in giấy tờ, chuyển tiền, nộp giấy tờ,... đôi lúc kiêm...