Chồng ham chơi “xin hàng” trước vợ cao tay
Vì thế, cô quyết tâm cải tạo chồng theo phương pháp mới, nếu vẫn còn vô tác dụng thì cô đành nói lời chia tay, cũng chẳng còn gì tiếc nuối…
Tuấn – chồng Hoa, lương tầm dăm triệu, nếu cùng với lương của cô, 2 người chi tiêu tiết kiệm thì cũng gọi là tạm tạm ở cái thành phố phồn hoa này. Nhưng khổ nỗi, Tuấn lại mắc bệnh ham chơi, ham vui, ở đâu có cuộc nhậu, hội tụ tập nào là chả thể thiếu nổi mặt anh. Hết nhậu nhẹt, lại hát hò karaoke rồi tá lả, chả thiếu trò vui gì. Vì thế mà, lương lấy về, đưa cho vợ 3 triệu, nhưng mấy hôm sau đã lại phải xin Hoa tiền tiêu vặt rồi. Vợ không đưa thì anh lại vay nợ tùm lum, lấy lương về cầm chưa ấm cái là trang nợ luôn, xòe 2 bàn tay trắng về gặp vợ. Hoa bao phen phải đau đầu về chồng.
Ảnh minh họa
Nguyên cái việc gần như phải 1 tay nuôi cả gia đình đã khiến Hoa oải lắm rồi. Nhưng nào chỉ có dừng lại ở như thế. Đã vui chơi là phải mất thời gian. Tuấn ngày đi làm, tối đi tụ tập hội nọ nhóm kia, vì thế, việc về nhà đối với Tuấn, sớm cũng phải 12-1 giờ đêm, còn muộn thì vô cùng, có lúc anh đi thâu đêm, sáng ra đến cơ quan làm việc luôn.
Có một người chồng lấy đường làm nhà, lấy bạn bè làm vợ con như thế, thực sự Hoa nản không để đâu cho hết. Cô đã nói chồng không biết bao nhiêu lần, nhưng anh đều vào tai nọ lại vọt qua tai kia. Cũng không biết bao đêm cô ỉ ôi gọi điện giục anh về, hết lí do mình ốm đến con ốm, nhưng Tuấn vẫn rặt một câu “tí nữa anh về” và rồi mất hút. Sau đó biết vợ làm màu, Tuấn nhất quyết không thèm nghe vợ gọi nữa. Hoa có gọi hàng trăm cuộc anh mới nghe được 2,3 cuộc, hứa hươu vượn qua loa rồi tắt bụp máy. Nhưng khi Hoa lấy số lạ gọi thì anh nghe máy ngay lập tức.
Cô điên tiết không để đâu cho hết, nhưng cũng bất lực chẳng thể làm được gì. Không thể bỏ con xông ra ngoài tìm chồng, mà tìm được rồi thì cũng chẳng thể ăn thịt được Tuấn, cùng lắm làm ầm ĩ một hồi, rồi ngày mai Tuấn vẫn đâu đóng đấy mà thôi.
Nói thực, Hoa chán chồng lắm rồi, có cũng như không, còn hại cô bao đêm mất ngủ chờ chồng về nữa chứ. Nhưng đã có với nhau 1 mặt con, sao nói bỏ là bỏ ngay được. Lại nghĩ, dù mải chơi như thế nhưng bản chất của Tuấn vẫn không đến nỗi nào. Vì thế, cô quyết tâm cải tạo chồng theo phương pháp mới, nếu vẫn còn vô tác dụng thì cô đành nói lời chia tay, cũng chẳng còn gì tiếc nuối.
Video đang HOT
Ngày đầu tiên áp dụng kế hoạch, 11 giờ đêm vẫn chưa thấy Tuấn về, Hoa quyết định khóa cửa bằng một khóa khác để Tuấn không mở được, cài đặt chế độ im lặng cho điện thoại rồi 2 mẹ con ôm nhau ngủ. Sáng ra dậy, cô thấy gần 2 chục cuộc gọi nhỡ từ chồng, từ lúc 1 giờ đêm. Cô cười khổ, quả nhiên giờ đó mới về. Cô mặc kệ, sửa soạn đi làm như bình thường. Lên đến cơ quan, thì Tuấn gọi, biết anh hôm qua phải ra nhà nghỉ ngủ, giờ đã ở công ty rồi. Cô cũng giải thích khóa nhà hỏng nên phải thay khóa mới, ngủ say quá điện thoại lại để ở phòng khách nên không biết Tuấn gọi.
Liên tiếp mấy đêm liền như thế, Tuấn vẫn quen thói đi chơi về muộn, và Hoa đều cho anh ngủ ở ngoài. Trong khi Tuấn đi chơi, Hoa không bao giờ gọi một cuộc nào giục anh về, thể hiện thái độ hoàn toàn không quan tâm, để anh tự do thích làm gì thì làm. Được chục ngày thì Tuấn dè chừng, sợ phải ngủ ở ngoài nên đã về sớm hơn hẳn, nhưng cũng phải tầm 11 giờ mới có mặt ở nhà. Hoa vẫn chưa hài lòng, tiếp tục đặt ra giờ giới nghiêm là 10 giờ, thành ra Tuấn đi chơi mà lúc nào cũng phải căn giờ để về, như một cô gái ngoan sợ bị mẹ mắng vậy.
Tối nào có Tuấn ăn cơm ở nhà, Hoa toàn nấu rau luộc, lạc rang, cá mắm hoặc đậu phụ cho chồng ăn. Tuấn thắc mắc thì cô thờ ơ: “Làm gì có tiền đâu anh. Lương em đủ các thứ chi tiêu, nuôi con, anh tính xem còn lại được bao nhiêu. Ăn thế này là sang lắm rồi”. Tuấn tẽn tò. Một phần vì không nuốt được bữa cơm đạm bạc như thế, phần vì nghĩ trong khi mình ăn nhậu bên ngoài thì vợ con ở nhà ăn uống thế này, hổ thẹn thật. Vì thế, từ tháng sau, anh đưa vợ 1 nửa lương, và nhất quyết không xin lại dù đã tiêu hết tiền. Độ mải chơi của Tuấn có thể nói là đã giảm đi một nửa.
Chưa hài lòng với kết quả đó, Hoa quyết định ra một cú chót. Cô và con thường xuyên đóng bộ đi chơi, có hôm Tuấn về nhưng chẳng thấy ai, nhà trống không vắng tanh. Anh hỏi thì Hoa cũng kể thật tình. Số là công ty cô có một anh chàng đã li dị vợ, 1 mình nuôi con. Con trai anh ấy với con gái Hoa cũng trạc tuổi nhau, nên buổi tối rảnh rỗi 2 người hay đưa con ra khu thiếu nhi chơi. “Em với con ở nhà cũng chán. Anh thì đi suốt có mấy khi ở nhà đâu!” – cô cười nói. Tuấn giật thót mình.
Từ hôm ấy, bỗng dưng anh về nhà sớm hơn hẳn. Hoa thấy thế nên cũng ở nhà. Tuấn hỏi thì cô đáp: “Có anh ở nhà rồi, em đi chơi làm gì nữa!”. Có vẻ Tuấn rất hài lòng với câu trả lời đấy. Tuy cái việc đi làm xong là về nhà ngay khiến anh không quen chút nào, nhưng nghĩ tới mình vắng nhà là vợ có thể cười cười nói nói với một gã đàn ông khác là anh lại không muốn đi chơi chút nào. Lâu dần, ở nhà Hoa hay bày trò để cả nhà chơi, hoặc ra ngoài hóng gió, hoặc sang 2 bên nội ngoại khiến Tuấn dần không còn cảm giác bứt rứt vì phải xa đám bạn chơi bời nữa.
Để rồi anh cảm thấy thích ở nhà với vợ con hơn long nhong ngoài đường, tụ tập với đám bạn lúc nào không hay. Nhìn chồng đang chơi đồ chơi với con gái, Hoa thầm cười đắc thắng. Vậy là lão chồng mải chơi của cô đã phải bó tay xin hàng trước chiêu trị chồng của cô rồi!
Theo Maimai/Afamily
Chồng đòi thế chấp nhà để mua xế hộp
Thật lòng tôi chẳng biết dùng lời nào để nói người chồng hết thuốc chữa của mình.
Chúng tôi kết hôn hơn 9 năm và đã có 2 cháu. Năm nay cháu lớn vào lớp một còn cháu nhỏ được ba tuổi. Cuộc sống một nách hai con làm tôi đầu bù tóc rối. Con cái còn nhỏ, công việc của cả hai thu nhập cũng ở mức trung bình. Tôi phải luôn dè dặt và tính toán rất chi li việc thu chi hàng tháng.
Khi mới cưới nhau về chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ. Tiền mua căn hộ là toàn bộ số tiền vàng cưới cộng thêm tiền dành dụm mấy năm của cả hai và nhờ bố mẹ tôi ủng hộ một chút. Vậy mà mỗi lần có người bà con của anh ở quê ra chơi là anh nổ như bom. Anh khoe khoang mọi thứ, anh nói ngoài căn hộ chúng tôi đang ở, anh còn có mấy mảnh đất đang chờ giá cao để bán. Lương của chúng tôi cộng lại cả tháng phải được vài chục triệu.
Chưa hết, anh chi tiêu xả láng để đãi mọi người. Tôi không dám nói ra vì sợ anh mất mặt với họ hàng nên cắn răng chịu đựng. Kết quả là mỗi lần về thăm quê với anh là mỗi lần tốn kém, mua quà tặng hết người này đến người khác, họ đến chật cả nhà.
Cách đây vài năm anh thuộc diện bị cắt giảm biên chế. Khi ấy tôi chẳng biết xoay xở thế nào, trăm thứ tiền dồn hết vào lương kế toán của tôi. Cậu em tôi thương chị vất vả nên cho mượn tiền để anh mở cửa hàng nhỏ bán tạp hóa. Không biết gặp thời hay anh có khiếu buôn bán mà cửa hàng làm ăn rất được.
Tôi phải làm gì cho chồng mình tỉnh ra bây giờ? (Ảnh minh họa)
Cũng chính vì điều đó mà mỗi lần gọi điện về cho người thân hay bạn bè. Anh lại khoe khoang mình đang quản lí một trung tâm thương mại có tiếng. Kết quả là tôi phải lựa lời giải thích khi người thân lần lượt tìm đến xin vay tiền, có người thì đến năn nỉ nhờ xin việc cho con cháu. Những lúc ấy anh lặn mất tăm, để tôi ngồi muối mặt khi nói ra sự thật. Có người thì nói thẳng: "Nghèo mà còn sĩ". Có người thì cho rằng tôi cố tình giấu của không chịu giúp. Họ đi về vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" suốt mấy tuần.
Tưởng đâu dần dà anh sẽ nhận ra tính sĩ diện của mình là không tốt. Vậy mà mỗi lần đi tiệc cùng anh là mỗi lần tôi ái ngại. Sau khi uống vài chén, chuyện một thốt thành mười của anh lại tuôn ra ào ạt. Nghe anh khoe khoang mà tôi ngượng hết cả người. Nào là con anh như thần đồng đạt nhiều giải cao, nào là thu nhập hàng tháng của anh cao ngất ngưởng hơn cả lương giám đốc, nào là anh đang sở hữu nhiều căn hộ có giá trị...
Tôi muốn đính chính nhưng lại sợ anh xấu hổ trước mặt bạn bè. Trên đường về tôi và anh cãi nhau liên tục. Về đến nhà chẳng ai nhìn mặt ai. Một năm trở lại đây, mỗi lần có tiệc chúng tôi không bao giờ đi chung.
Cuối tuần vừa rồi, cậu em họ của anh đến chơi. Hai anh em vừa lai rai vừa nói chuyện. Sau một hồi cà kê gì đó anh bỗng gọi tôi lên. Anh nói với tôi là ngày mai cùng anh mang giấy tờ nhà đến ngân hàng vay 500 triệu. Mặt tôi biến sắc, tôi hỏi anh cần tiền để làm gì.
Nghe anh nói mà tôi phát hoảng: "Anh muốn mua một chiếc ô tô 4 chỗ để thuận tiện việc đi lại". Trước mặt em họ, tôi cố nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn là giờ cả nhà còn vất vả, con cái còn nhỏ chi tiêu nhiều, với mua xe ô tô là không cần thiết. Vậy mà anh nạt ngang rồi lớn giọng phân bua so sánh. Anh ngồi liệt kê ra những tác dụng khi mua ô tô. Anh nói mấy thằng bạn ngày xưa của anh học không ra gì mà giờ đã có rồi. Mỗi lần họp lớp anh cảm thấy xấu hổ khi mình còn đi xe máy.
Nghe anh nói mà tôi phát hoảng: "Anh muốn mua một chiếc ô tô 4 chỗ để thuận tiện việc đi lại". (Ảnh minh họa)
Rồi anh tiếp tục so sánh với cậu em họ đang ngồi, cậu ấy cũng chuẩn bị mua xe hơi. Anh nói quyết liệt là tôi không được phép ngăn cản, có xe hơi ra đường thiên hạ khỏi coi thường. Không thể nhịn được tôi đáp lại: "Vay tiền mua xe rồi sau đó đổ nợ, cả nhà dắt nhau ra vỉa hè để ở". Thấy không khí căng thẳng cậu em xin phép ra về. Cậu ta vừa ra khỏi cổng, tôi và anh cãi nhau. Anh mắng tôi là biết một không biết hai, vợ gì mà không biết giữ thể diện cho chồng, lúc nào cũng muốn người khác coi thường chồng mình.
Thật lòng tôi chẳng biết dùng lời nào để nói người chồng hết thuốc chữa của mình. Cửa hàng nhỏ anh đang phụ trách thu nhập được bao nhiêu đâu. Anh kinh doanh gì mà cần đầu tư việc đi lại. Đâu phải dễ mà có được căn hộ đang ở hiện nay vậy mà anh đòi đem thế chấp...
Anh mua xe bằng tiền vay rồi hàng tháng đều trả lãi, chiếc xe ấy sẽ đem lại lợi nhuận gì cho cả nhà hay không? Hai con đang tuổi ăn tuổi học cần biết bao là chi phí. Anh không hiểu mà còn đua đòi này nọ. Tôi giận anh vô cùng, mấy hôm nay tôi chẳng thèm nói với anh câu nào nhưng trong lòng thì rất ấm ức. Tôi phải làm gì cho chồng mình tỉnh ra bây giờ, mọi người có tuyệt chiêu nào không, chỉ giúp tôi với.
Theo Afamily
Xót xa giây phút ái ân tội lỗi với người tình cũ Bao nhiêu năm trời, tôi mê muội trong mối quan hệ ái tình xưa cũ không tài nào dứt bỏ, nhưng cuối cùng, tất cả vẫn cứ quay lưng lại với tôi. Tôi từng có một cuộc tình sâu đậm nhưng ngang trái từ thuở sinh viên. Tôi và Trung có hơn 3 năm yêu nhau, nhưng thời của chúng tôi khi đó,...