Chồng hà tiện đến mức vợ bỏ đi vẫn đăng đàn tố “đồ hoang phí, chi tiêu phá mả, lấy tiền cho trai”
“Cô ăn tiêu phá mả hay lấy tiền cho trai? Cô nói đi” – Thái quát Thảo.
Thảo và Thái đúng kiểu “ yêu nhanh cưới vội”. Bởi 2 người đã ngoài 30 tuổi, bố mẹ đều đã thúc giục chuyện lập gia đình. Tuy nhiên mới lấy nhau được gần 2 năm, Thảo đã bỏ của chạy lấy người.
Còn nhớ những ngày sắp cưới, Thái dẫn Thảo đi sắm nội thất phòng ngủ. Anh tỉ mỉ ghi chi tiết giá tiền từng món đồ lại để về tính toán chia đôi, mỗi người chịu tiền 1 nửa.
Bởi theo quan điểm của Thái, anh đã chi tiền mua nhà (đứng tên mỗi Thái) thì Thảo cũng phải có trách nhiệm vun vén cho gia đình tương lai của mình. Tiền mừng cưới Thái cũng cầm hết, anh nói rằng để chi trả những khoản mà nhà trai đã chi ra.
Thái còn đòi Thảo tiền lễ đen nhà anh đã đưa cho nhà gái. Khi Thảo không đồng ý thì chồng cô phân trần rằng tiền đó đằng nào bố mẹ chả cho 2 đứa. Mẹ anh bỏ vào tráp cho đẹp thôi. Với trước sau gì anh cũng là con của bố mẹ Thảo thì tính toán quá mấy chuyện này làm gì?
Lúc đó, Thảo đã lờ mờ nhìn ra sự tính toán của chồng tương lai, nhưng rồi cô cũng tặc lưỡi lên xe hoa vì nghĩ rằng chồng chặt chẽ 1 chút cũng không phải là xấu, anh sẽ bớt ăn chơi và lo lắng cho gia đình hơn.
(Ảnh minh họa)
Cũng vì Thảo đã nhiều tuổi nên ngay sau khi lấy Thái, chị liền sinh em bé luôn. Thảo đẻ con gái, điều đó làm Thái không được vui. Anh muốn cô sinh con trai vì gia đình anh làm trưởng họ. Bé gái mới được 3 tháng, Thái lại bàn với Thảo chuyện sinh bé thứ 2 luôn.
Thảo không đồng ý, cô muốn để 1 thời gian nữa cho đứa bé cứng cáp và hồi sức sau sinh. Sinh ra 1 em bé, người phụ nữ thường yếu đi rất nhiều. Thảo cũng chỉ mới 30 tuổi thì 1-2 năm sau sinh em bé cũng chưa muộn.
Hơn nữa, Thảo không muốn ở nhà quá lâu. Cô nói với chồng sự lo lắng của mình về công việc. Bây giờ sinh đứa thứ 2, Thảo lại mất thêm 1-2 năm ở nhà. Nghỉ liền tù tì 3-4 năm, đến lúc quay lại làm việc rất khó. Công việc như Thảo đang làm đâu phải ai cũng dễ dàng xin được.
Video đang HOT
Tuy nhiên Thái gạt phắt đi. Anh nói Thảo nghỉ luôn việc, toàn tâm toàn ý ở nhà sinh con.
“Em đi làm kiếm được vài đồng chẳng bõ. Cứ ở nhà chăm con cho tốt. Mình cũng đỡ tiền thuê giúp việc, thế là tiết kiệm được ối rồi. Việc kiếm tiền cứ để anh lo. Anh nói em nghỉ là em phải nghỉ ” – Thái nói với vợ.
Không cãi lại nổi Thái, Thảo viết đơn xin nghỉ việc. Mỗi tháng Thái cũng thực hiện trách nhiệm của mình là đưa tiền lương cho Thảo. Tuy nhiên, anh chỉ đưa 4 triệu ( bằng 1/5 lương của anh) để Thảo chi tiêu tất tật mọi thứ trong nhà.
Thái nghĩ thế là đủ, thậm chí là còn dư. Bởi con anh mới hơn 1 tuổi, giờ mới bắt đầu ăn dặm thì tốn mấy. Thái đi làm cả ngày, anh ăn mỗi bữa tối ở nhà thì đã tiết kiệm được 1 nửa tiền sinh hoạt rồi.
Nhiều hôm có việc về qua nhà, Thái thấy Thảo ăn cơm với quả trứng luộc dằm nước mắm, bên cạnh có đĩa rau nhỏ. Bữa ăn chưa tới 10.000 đồng thì một tháng có là bao?
Sau vài tháng, Thái bớt lại 1 triệu, chỉ đưa vợ 3 triệu. Thảo giãy đành đạch lên không chịu, cô tính chi li cho anh từng khoản chi tiêu mỗi tháng, tính ra cũng đã rơi vào 4,5-5 triệu.
Nhưng Thái lại đập tay xuống bàn, lớn giọng nói: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Bây giờ 1 mình anh đi làm nên phải tiết kiệm chứ. Em xem khoản nào không cần thiết thì bớt đi. Như tiền bỉm cho con có thể bớt được này. Để nó bĩnh ra quần tí cũng được, em ở nhà mà, có làm gì đâu thì chịu khó giặt tay. Trẻ con đóng bỉm cả ngày cũng có tốt đâu, còn sinh bệnh ấy chứ?”.
Thảo thấy xấu hổ nhất là mỗi lần 2 vợ chồng cô về quê. Anh cứ như chết đói đến nơi. Sang nhà họ hàng của Thảo chơi, thấy gì anh cũng xin, vơ vét hết lên Hà Nội. Thậm chí Thái chẳng ngại nhảy vào vườn bắt gà, cắt rau nhà họ để xin. Ban đầu thì ai cũng vui vẻ, nhưng Thái nhiều lần tự nhiên thái quá như thế nữa, họ cũng khó chịu ra mặt.
Tuy nhiên không biết Thái cố tình như thế hay anh không nhận ra sự ái ngại lộ rõ trên nét mặt của mọi người. Về quê chẳng mua gì bao giờ, nhưng lúc lên thì bao lớn, bao nhỏ đồ đạc, thực phẩm mang theo.
Thảo bỏ đi, Thái vẫn kiểm tra vali sợ cô tha của cải trong nhà về mẹ đẻ. (ảnh minh họa)
Tuần trước, mẹ Thái gọi điện lên nói rằng muốn sửa gian bếp lại cho khang trang chứ để bao năm nó cũng đã sập sệ rồi. Thái vui vẻ đồng ý luôn. Vừa cúp máy anh quay sang nói với Thảo: ” Mai em đưa anh 15 triệu nhé, anh gửi về cho mẹ”.
Thảo sửng sốt nói cô không có tiền. Hơn năm nay cô nghỉ ở nhà, tiền thai sản cũng đã hết, lấy ở đâu mà đưa?
Nghe vợ nói thế, Thái liền mất bình tĩnh đứng lên chỉ thẳng mặt vơ và lớn tiếng: “Tháng nào cũng đưa tiền mà động đến là hết à? Em đừng nghĩ anh không tính toán được chi tiêu của em ở cái nhà này. Anh bằng kế toán kiêm quản trị loại giỏi đó nhé”.
Thảo đang bế con cũng phải đứng bật dậy thanh minh cho mình, cô khẳng định là không có. Thái cũng đâu vừa, anh lôi giấy bút ra tính trước mặt vợ.
” Thứ nhất là tiền ăn của 2 vợ chồng. 1 tháng chỉ ăn đến 1 triệu là cùng vì anh ăn có 1 bữa. Ăn trưa thì đã chẳng tốn rồi. Thứ 2, tiền bỉm sữa cho con thì khoảng 800.000 đồng. Bởi con mới chỉ ăn dặm, bỉm cả tháng may ra hết 1 bịch. Anh tính số tiền ấy còn là ít đó nhé. Điện nước thì giá dân. 2 người thì tốn 200.000-300.000 đồng là cùng. Dư hẳn ra 1 triệu, em không đi đâu, không mua quần áo váy vóc gì thì chả còn nguyên.
Anh đưa em hơn năm nay tiền rồi thì 15 triệu là quá ít ấy. Hay em có thậm thụt cho ai thì anh không biết” – vừa ngồi tính Thái vừa nói.
Thảo bức xúc: ” Anh nói nghe buồn cười thế. Em không đòi hơn thì thôi. Ở đâu ra tiền ăn 1 triệu, tiền bỉm sữa 800.000 đồng. Còn tiền điện nào mà ít thế. Gấp đôi số tiền đó còn chưa chắc đã đủ. Anh tính chi li nó vừa thôi, người ta nghe thấy lại cười cho”.
Thái nổi khùng: “Chả ai cười ở đây cả. Cười là cười cái loại ăn tiêu phá mả ấy. Chồng thì đi làm đầu tắt mặt tối, vợ tiêu như phá mả. Thế này tôi trả cô về mẹ đẻ dạy lại thôi, chứ tôi chịu không nuôi nổi”.
Thảo ức phát khóc, cô bế con đùng đùng đi về phòng mình để dọn đồ đạc bỏ về mẹ đẻ. Thái đuổi theo sau nói vội: ” Cô đi đâu thì đi, đừng có mà tha lôi thêm của nhà này đi đấy. Nên nhớ cái nhà này cũng là tôi đứng tên. Mọi thứ trong nhà là của tôi tất “. Thảo quay lại lườm chồng, còn ít tiền lẻ trong túi, cô móc ra ném thẳng mặt Thái: ” Đời tôi ngu ngốc nhất là lấy anh”.
Thái cười mỉa: ” Ối dồi thằng này lấy cho là may rồi còn cao giá à?”…
Thảo tức giận thu vội đống quần áo bỏ vào rồi gọi xe về. Bế con ra đến cửa, Thái còn giằng cái vali lại để xem có thật là cô không tha của cải trong nhà về không?
Quá bức xúc Thảo đạp chồng ngã ngửa rồi lôi đi. Tối hôm đó, Thái còn đăng đàn rồi livestream kể xấu vợ, anh vừa khóc vừa than vãn Thảo hoang phí, chi tiêu phá mả, không biết thương chồng con. Ngoài ra, Thái còn vu cho vợ nhiều tiếng xấu khác như “phải lòng trai”, “giấu tiền cho trai”…
Chị dâu xấu xí bỏ đi khiến ai cũng mừng rỡ, để rồi nửa tháng sau cả nhà tôi như ong vỡ tổ
Chị về làm dâu mà không một ai trong gia đình tôi mong muốn, mẹ con tôi coi chị như người giúp việc không công vậy.
Ngay từ khi anh trai đưa chị dâu tương lai về ra mắt cả nhà tôi đã không ưng. Chị bị một cái bớt đỏ to ngự trị một bên má, nhìn đã thấy sợ rồi, thế mà anh trai tôi lại yêu được mới tài.
Bố mẹ ngăn cản rất quyết liệt nhưng anh trai vẫn kiên định lấy chị. Anh bảo lúc đầu chỉ yêu chơi bời thôi nhưng ai ngờ lại có bầu nên phải lấy thôi. Bỏ chị ấy lúc này thất đức quá và cũng không muốn con sinh ra không có bố. Đêm tân hôn anh trai không ngủ ở nhà mà ra ngoài uống rượu. Buổi sáng nhìn thấy chị dâu sưng húp mắt là tôi biết đã khóc cả đêm.
Từ khi có chị dâu, mẹ con tôi không phải làm bất kỳ việc gì. Từ nấu ăn dọn nhà, rửa bát chị ấy đều lo chu toàn. Mà tôi phải công nhận chị nấu ăn rất ngon, cả nhà tôi đều biết điều đó nhưng không ai khen chị ấy bao giờ.
Tôi biết anh trai có nhân tình bên ngoài nhưng không bao giờ nói với chị dâu. Một phần vì tôi vẫn đứng về phía anh mình, một phần khác là tôi quả thật không thích chị dâu một chút nào.
Ngay từ khi anh trai đưa chị dâu tương lai về ra mắt cả nhà tôi đã không ưng mắt. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi chị dâu sinh con được 3 tháng, chị muốn về quê thăm ngoại, nghe nói bố ốm nặng. Mẹ tôi không đồng ý vì cháu còn quá nhỏ, đi xa như thế không đảm bảo sức khỏe.
Không ngờ chị đứng bật dậy nói đã quá mệt mỏi với vai trò người giúp việc rồi. Chị cũng biết anh trai ngoại tình từ lâu nhưng vì nghĩ là đối xử tốt với gia đình chồng sẽ được đền đáp. Song dường như chị càng cố gắng sống tốt thì càng bị nhà chồng coi thường.
Chị nói nếu chồng còn cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài, mọi người còn coi chị ấy là người giúp việc thì sẽ quyết định ra đi ngay lập tức. Nghe chị dâu ra điều kiện khiến mẹ tôi tức giận đuổi ra khỏi nhà ngay tức khắc.
Chị bế con đi liền một tháng không về khiến nhà tôi như ong vỡ tổ. Tôi chán ghét làm việc nhà, còn mẹ thì động tay làm gì cũng ầm ĩ nhà cửa, la ó hết người này tới người khác. Bữa cơm nào bố cũng mắng mẹ nấu ăn dở. Còn anh trai cứ đi làm về là giam mình trong phòng chẳng nói năng gì nữa. Có lẽ anh ấy hối hận rồi nhưng không muốn chủ động gọi điện xin lỗi chị dâu trước.
Tôi đã gọi điện cầu xin chị ấy về nhưng chị nói là không còn liên quan gì đến nhà tôi nữa. Chị ấy sẽ gửi thẳng đơn ly hôn ra tòa. Chị muốn sống cho chính mình nên sẽ chia tay. Cứ như thế này gia đình tôi sẽ để tuột chị dâu tốt mất, theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Chồng bỏ đi vì cho rằng tôi không đảm đương việc nội trợ Tôi 35 tuổi, lây chông 2 năm trươc. Chồng tôi làm nghề tự do, lương tháng 10 triêu. Lúc mới cưới, vợ chồng ở nhờ nhà bố mẹ tôi do tôi sức khỏe không đảm bảo, không thể làm dâu. Ở với nhau 6 tháng, chồng bỏ đi vì cho rằng tôi không đảm đương được công việc nội trợ trong gia đình...