Chồng hả hê khi bắt quả tang tôi “lên giường” với trai lạ
Tôi mê man sau chầu nhậu với chồng và khi tỉnh dậy thì phát hoảng bởi đang trong vòng tay của gã trai khác.
Ngày lên xe hoa, tôi hạnh phúc nghẹn ngào khi được trở thành vợ anh, người đàn ông tốt tính, thành đạt. Hai đứa yêu nhau ngay sau lần đầu gặp gỡ. Đó là những ngày tháng mà tôi chẳng thể nào quên.
Suốt 3 năm sau ngày kết hôn, tôi và chồng vẫn như đôi tình nhân mới cặp vậy. Anh tâm lý cưng chiều vợ và chưa bao giờ nặng lời. Chúng tôi vẽ lên những dự định tương lai thật đẹp và cùng nhau thực hiện. Tôi vui vì có anh và con, tạm hài lòng về những gì đang có.
Một ngày kia khi vừa trở về nhà, chồng đã ôm trầm lấy tôi nói rằng mình vừa ký được một hợp đồng lớn với đối tác. Anh nói tôi mở rượu để hai vợ chồng uống mừng sắp được thăng chức. Lúc đó đã khá muộn, đứa con đầu đã ngủ. Vì quá vui nên tôi uống rất nhiều và say mềm đến mức không còn biết trời đất gì nữa.
Chồng hả hê khi bắt quả tang tôi “lên giường” với gã trai lạ. Ảnh minh họa.
Tỉnh dậy lúc trời đã gần sáng, tôi sững sờ phát hiện mình đang trong vòng tay của một gã trai khác thay vì chồng như mọi khi. Cả hai không mảnh vải che thân. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chồng bất ngờ xuất hiện. Anh lu loa chuyện tôi dẫn trai về nhà và phản bội chồng, mặc cho tôi há hốc miệng, phân bua. Miệng quát tháo, tay anh giơ máy ảnh chụp lia lịa cảnh lõa lồ của tôi và gã trai mà chính tôi cũng chẳng biết hắn từ đâu ra.
Cách cư xử của anh rất lạ: Không động thủ với gã đàn ông đã cắm sừng mình mà chỉ chằm chằm nhằm vào tôi. Anh phán hắn chỉ là nạn nhân bị dụ dỗ còn vợ mới là kẻ lăng loàn.
Lập tức gã chồng của tôi gọi điện thông báo họp gia đình nội ngoại và tuyên bố ly dị. Tôi đau đớn tủi nhục mà chẳng thể giải thích, biện minh bởi tình ngay lý gian. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý ký vào lá đơn được chồng chuẩn bị sẵn trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên.
Hai tuần sau khi đã chính thức đường ai nấy đi, gã chồng của tôi mới chơ trẽn thú nhận rằng chính hắn ta đã dàn dựng câu chuyện vợ ngoại tình để đường hoàng đến bên người phụ nữ khác.
Trước đó, có đôi lần tôi từng nghe phong phanh, chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng bỏ ngoài tai.
Video đang HOT
Ngày mới yêu nhau, bố mẹ tôi từng phản đối chuyện cưới xin khi cho rằng chồng tôi có tướng đào hoa nhưng vì tôi mặc kệ, quyết lấy anh cho bằng được.
Gã chồng tôi từng tin tưởng hết mực, yêu đến tôn thời chính miệng thừa nhận rằng từng mê mẩn ngoại hình xinh đẹp của tôi nhưng rồi chán dần khi nhan sắc không còn như trước.
Tôi sốc nặng, choáng váng thực sự khi tận tai nghe được từ miệng chồng cũ nói ra. Thì ra hắn ta đã lén lên giường với nhiều người phụ nữ khác là tình cũ trong thời gian chung sống.
Vẫn theo lời gã chồng bội bạc thì tôi quá tốt, quá hiền dịu nên chẳng có cớ gì để anh ta ly hôn phải. Bố mẹ anh ta đều rất yêu quý tôi và tự hào có được con dâu xinh đẹp, đảm đang hết lòng vì gia đình chồng nên buộc phải nghĩ ra mưu hèn kế bẩn.
Tôi chẳng thể ngờ người đàn ông mà bản thân trao gửi niềm tin cả đời, ruốt cuộc lại trơ tráo, giả dối đến thế. Hắn bỏ tôi để chạy theo người đàn bà giàu có khác đã đành, đằng này lại khiến tôi một phen ê chề bởi thủ đoạn hèn hạ. Bao đêm nước mắt rơi, tôi thương xót cho thân mình đã trao nhầm tấm thân cho kẻ hai lòng để rồi nhận lấy nỗi đau. Số phận đã quá cay nghiệt, hay tôi quá khờ khạo mù quáng mà bỏ qua lời can ngăn của cha mẹ khi xưa.
Theo Phunutoday
Nỗi đau của người đàn bà có chồng trăng hoa
Nơi u tịch này, giờ với tôi đã trở thành chốn thanh nhàn. Nhưng, tôi còn con gái, còn cả tương lai của con phía trước, làm sao buông tay cho được.
Nghe mọi người kể, lúc nhỏ, tôi rất dễ thương. Nhà ở cạnh chùa nê n các sư cô hay bế tôi về chùa nựng nịu cho thỏa việc thiếu hơi trẻ con. Năm đó, ba tôi bị tai nạn, má gửi tôi cho các sư để lên Sài Gòn nuôi ba.
Ba nằm viện hơn một tháng. Bác sĩ nói, do di chứng nên ba khó phục hồi được đôi chân. Má quyết định đưa cả nhà về Sài Gòn mưu sinh, tiện việc chữa trị cho ba.
Chẳng hiểu thế nào mà tôi cứ níu các sư, khóc ngằn ngặt, nhất định không chịu theo má. Mấy lần sau má trở lại, tôi càng khóc dữ. Cảnh nhà đông con, ba lại nằm một chỗ, má gạt nước mắt giao tôi cho nhà chùa. Năm đó, tôi mới bốn tuổi.
Tôi lớn lên ở chùa, không hiểu nhiều chuyện thế gian; vậy mà trớ trêu thay, năm 18 tuổi, tôi gặp tiếng sét ái tình. Một doanh nhân đến chùa làm pháp sự, có cả đoàn người đi theo quay phim, chụp ảnh.
Anh chàng quay phim vừa nhìn thấy tôi đã ngẩn ngơ quên cả công việc. Tôi đứng lặng nghe tim mình như có luồng điện chạy qua, lòng rộn lên cảm giác xao xuyến rất kỳ lạ.
Sau đó, anh nhiều lần trở lại chùa tìm tôi. Tôi mặc cảm phận mình, luôn né tránh anh. Anh khẳng định chắc nịch, chúng tôi là duyên trời định. Sư thầy hết lời khuyên can, nhưng tình yêu đã làm tôi mê lịm.
Tôi bỏ áo nâu sồng, nuôi tóc dài. Ngày tôi theo anh về ra mắt gia đình, chị anh tấm tắc: "Em đẹp vầy, hèn chi...". Má anh thì nói: "Sau này con làm tròn bổn phận là được, hai bác không câu nệ gì". Tôi như trút được gánh nặng trong lòng.
Sau đám cưới, người chị chồng giàu có cho miếng đất, cho tiền cất nhà, xin cả việc làm cho tôi. Lấy nhau rồi tôi mới biết, chồng tôi sinh sau đẻ muộn, được cả nhà cưng chiều.
Anh học hành dở dang nên học nghề quay phim. Công việc của anh khi có khi không, tiền tiêu xài chủ yếu do cha mẹ và các chị cung cấp. Tôi khuyên anh nên đổi việc để ổn định cuộc sống, nhưng việc nào anh cũng chê cực, không xứng tầm.
Hạnh phúc của tôi chẳng tày gang. Anh quá rảnh nên hay la cà quán xá, cặp bồ hết cô nọ đến cô kia. Tôi khuyên can, khóc lóc. Anh thản nhiên bảo:
"Tiền tôi xài là của cha mẹ cho, đâu phải tiền của cô mà xía vô". Nhiều lần năn nỉ chồng không được, tôi mệt mỏi buông xuôi, nghĩ chắc tại số mình khổ, đã tu sao không tu cho trót.
Lần đó, nghe anh cặp bồ với một phụ nữ đã ngoài 40, rất giàu có, tôi tá hỏa. Đêm anh về nhà, vợ chồng cãi vã tưng bừng. Anh gầm ghè: "Chê người ta già, vậy mà cô cũng không sánh bằng, cô lên mặt cái gì".
"Chê người ta già, vậy mà cô cũng không sánh bằng, cô lên mặt cái gì". (Ảnh minh hoạ)
Anh giật phắt tấm chân dung ba tôi trên bàn thờ, vất vào nhà tắm. Tôi uất nghẹn, ngã lịm dưới sàn nhà. Hôm ấy, ba chồng từ quê lên chơi, đang ở nhà chị chồng kế bên. Nghe ồn ào, ông chạy sang can ngăn.
Nghe tôi uất ức kể sự tình, ông bảo thằng con nghịch tử: "Vô nhặt tấm hình ra, thắp nhang lạy tạ lỗi với anh sui". Chồng tôi chỉ nhìn cha một cái rồi lên xe đi mất. Không nỡ làm cha chồng khó xử, tôi tự mình nhặt lại tấm ảnh. Quỳ lạy tạ lỗi với cha ruột, tôi đau thắt lòng, chỉ muốn đập đầu chết cho xong.
Đêm đó tôi ngồi viết đơn ly hôn, nhưng mấy ngày sau lại xé. Thu nhập của tôi không nhiều nên tôi không có quyền tước đi những ngày no đủ của con gái, cơ hội học hành, ngôi nhà đẹp đẽ và cả người cha - vô lương tâm, của nó.
Sau lần đó, không biết chồng tôi đổi tánh hay sao mà ít chơi bời hơn trước. Anh mua hoa lan về treo đầy sân. Ngày ngày tỉa tót, chăm tưới. Tốn bộn tiền nhưng tôi cắn răng. Thà vậy còn hơn cho gái ăn.
Không ngờ mấy tháng sau có người cho hay, anh đang cặp bồ với một cô gái mới 17 tuổi. Cô ta vừa mang thai. Đã quen với tính khí của chồng, nhưng tôi vẫn chới với.
Có lúc, tôi mơ màng khung cảnh ấm êm chiều chiều vợ chồng cùng chăm sóc hoa, ngắm mấy búp lan vừa hé nụ. Nếu anh thích, tôi sẽ vay tiền mở tiệm bán hoa kiểng.
Chuyện xưa, tôi sẽ cố quên để cùng anh làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ, tim tôi trống rỗng, khô cạn hết niềm tin và hy vọng. Tôi bỗng thấm thía câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Tôi làm sao dời nổi thói trăng hoa trong anh.
Tôi trở lại ngôi chùa cũ. Mỗi ngày đi làm về, tôi mượn lời kinh tiếng kệ để giải nỗi đau thắt lòng. Thỉnh thoảng tôi ghé trường thăm con gái, hai mẹ con lại ôm nhau khóc.
Ba tháng tôi bỏ đi, anh không ghé thăm, cũng không điện thoại. Ba má chồng và chị chồng khuyên can, giục tôi về nhà. Nhưng, tôi làm sao đối diện với anh?
Một hôm tôi đang quét sân, anh dừng xe ngoài cổng chùa, nói vọng vào: "Ba má bảo tôi sang đây rước cô. Đừng có hòng. Tự đi thì tự về". Tôi thẫn thờ thả mình xuống ghế, mặc hai hàng nước mắt ròng ròng.
Nơi u tịch này, giờ với tôi đã trở thành chốn thanh nhàn, tự tại. Nhưng, tôi còn con gái, còn cả tương lai rất dài của con phía trước, làm sao buông tay cho được. Đời tôi đã khổ, sao có thể để liên lụy cả con.
Tôi đã chọn nhầm bến đục, phải ráng gạn đục khơi trong để nuôi con gái tới ngày trưởng thành. Thôi thì, hy sinh một đời vì con vậy!
Theo Phunuonline
Hoang mang vì "vật thể lạ" bám dưới đế giày của chồng Chồng tôi cuống lên, anh lật xem giày xong thì tái mặt. Nhưng anh khăng khăng nói anh không biết cái "vật thể lạ" này ở đâu ra. 24 tuổi tôi lập gia đình khi công việc đã ổn định và vững vàng về kinh tế. Chồng tôi là người đàn ông có địa vị quan trọng trong một công ty truyền thông...