Chồng gọi cô hàng xóm là “cưng”, gọi vợ là “mày”
Ai đời đàn ông sức dài vai rộng nhưng hễ vợ nhờ dắt hộ chiếc xe máy hay xách túi đồ… thì chồng em giãy nảy nhất quyết không giúp vợ. Thế nhưng với các cô gái trẻ mà nói đúng hơn với cô hàng xóm nhà bên thì anh ấy nhiệt tình, chu đáo lắm.
Chuyện kể ra thì ai cũng bảo em là đàn bà nên nhỏ nhặt, ích kỷ nhưng nói thật lòng em tủi thân, ấm ức lắm. Em và ông xã lấy nhau cũng đã gần được 5 năm và có với nhau 1 cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Chúng em lấy nhau là vì tình yêu nên ai cũng nghĩ vợ chồng em sẽ hạnh phúc lắm. Vậy mà, thực tế lại hoàn toàn khác.
Nói là yêu em nhưng anh ấy chẳng bao giờ giúp đỡ vợ bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn. Chồng em bảo rằng: “Việc nhà là của đàn bà, đàn ông lo gánh vác việc lớn, kiếm tiền, tậu xe…” Tương lai em chưa biết sẽ được hưởng những gì do chồng mình làm ra nhưng trong cuộc sống thực tại thì kinh tế gia đình vẫn phụ thuộc vào lương em nhiều hơn là thu nhập của chồng. Anh ấy chẳng bao giờ đưa tiền cho vợ kể từ khi kết hôn. Mà đồng lương nhà nước của anh ấy em biết là cũng không đủ để cà phê, bia hơi với bạn bè nên em cũng không bao giờ căn vặn hay đòi hỏi chồng. Bạn bè em bảo làm như thế là dại vì không quản lý được tiền của chồng, rồi anh ấy sẽ trở thành người vô trách nhiệm với vợ con. Biết là thế nhưng em vẫn tự lo toan được nên cũng kệ và cũng không muốn căng thẳng với chồng vì lý do kinh tế.
Vậy mà cứ hở một tý là chồng em phủi hết mọi công lao của vợ. Anh ấy bảo rằng lương của anh ấy không đưa cho em giữ vì đàn bà hay tiêu hoang. Tiền anh ấy để lo việc lớn khi cần. Vậy mà khi bố mẹ chồng cần tiền sửa cái mái nhà anh ấy cũng hỏi tiền của vợ. Xét về mọi mặt chồng em sướng hơn rất nhiều người đàn ông khác. Chẳng phải tự khen mình nhưng em luôn cố gắng để làm hoàn thành vai trò một người vợ tốt. Chăm sóc cho anh ấy từ bữa ăn, giấc ngủ….
Chồng em đi làm về thì cùng bạn bè đi chơi thể thao… Về đến nhà chỉ tắm rửa, xem ti vi, đọc báo, chơi với con….
Em yêu chiều chồng là thế mà anh ấy khi nào cũng lạnh như băng. Lắm khi em thấy tủi thân vô cùng khi nhìn cảnh những người vợ khác được chồng san sẻ, yêu thương. Em cũng không đỏi hỏi anh ấy phải cưng nựng nhưng ít nhiều cũng phải có cách bày tỏ tình cảm với vợ.
Video đang HOT
Có nhiều hôm vì mệt nên em nhờ anh ấy dắt hộ xe ra cổng nhưng chồng em cứ lờ đi để em phải tự làm. Ăn cơm xong nhờ chồng đổ hộ túi rác cũng vô cùng khó khăn. Họa hoằn lắm thì dăm bữa nửa tháng mới giúp vợ được 1 lần.
Những khi em ốm thì anh cũng kệ, chả hỏi han thuốc thang gì và quen với việc em tự đi khám mua thuốc… Em có cảm giác vợ chồng sống với nhau mà chả khác gì người dưng. Nhưng ấm ức hơn là anh ấy không giúp vợ nhưng ra ngoài hễ có cô nào nhờ vả thì nhanh nhảu lắm. Có khi không cần nhờ chồng em cũng tự xấn xổ vào giúp. Nhìn cảnh đó thử hỏi có người vợ nào mà không khó chịu, ức chế?
Đặc biệt từ khi cô hàng xóm nhà bên chuyển về thì chồng em tỏ ra ga lăng lắm. Cô hàng xóm khá xinh lại chưa chồng. Việc nhà thì chây bừa nhưng hễ cô ta nhờ giúp gì anh cũng nhiệt tình hết mình. Từ sửa bóng đèn, khoan hộ mấy cái móc treo đồ… Em mà mặt nặng mày nhẹ thì anh ấy lại bảo: “Em đúng là đàn bà hay nhỏ nhen, đố kỵ. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau…”. Có hôm vào ngày chủ nhật , khi anh đi thể dục buổi sáng còn xách giúp đồ cho cô hàng xóm khi đi chợ về.
Từ hành động đến lời nói của anh ấy đối với vợ đều cộc lốc. Anh ấy toàn xưng “mày” “tao” với vợ nhưng với cô hàng xóm thì gọi là “cưng”. Em vô tình nghe thấy khi hai người họ nói chuyện với nhau nhưng chồng em lại bảo”Đàn ông ai chẳng có máu đong đưa. Làm vợ thì phải biết chấp nhận điều đó”.
Em nói mãi nhưng chồng em vẫn chứng nào tật nấy. Em đâm chán nản và lắm lúc nghĩ thà không có anh ấy chắc em và con sống thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng chả lẽ vì mấy chuyện cỏn con lại đâm đơn ly dị chồng? Có chị nào nhiều kinh nghiệm xin giúp em với. Em bất lực và muốn buông lắm rồi.
Theo Khampha
Tâm sự chàng trai trót yêu... đàn ông!
Tôi muốn được ở bên cạnh anh, được bảo vệ cho anh nhưng tôi không có nhiều sự lựa chọn.
Tôi sẽ trân trọng những giây phút anh và tôi ở bên nhau (Ảnh minh họa)
Tôi và anh có thể nói là quen nhau đã lâu, chúng tôi cùng nhau trò chuyện qua yahoo hoặc zalo. Tuy nói là lâu nhưng vì không có ý định gặp mặt nên tôi không biết anh là người như thế nào, chỉ biết anh lớn hơn tôi 4 tuổi.
Một lần tình cờ đi leo núi Chứa Chan, anh đi chung với bạn của tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào nhận ra vì trong hình anh không giống ngoài đời. Tôi chọc bạn tôi là dẫn bạn đi theo thì phải giới thiệu tên tuổi cho tôi biết chứ.
Anh nói: "Thằng nhóc này không nhận ra anh à"...
Tôi ngớ người ra trong vài giây: cái vẻ bên ngoài nhìn anh chẳng khác nào một thằng con trai mới lớn ở cái tuổi 22 tuổi vậy mà anh lại xưng anh với tôi. Lúc này tôi mới nhận ra anh. Từ đó chúng tôi trò chuyện nhiều hơn.
Sau một thời gian ngắn tôi phát hiện mình thích anh nhiều hơn, Tôi hay chọc anh gọi anh 2 tiếng "Anh iu", anh cũng chẳng vừa gì khi đáp lại tôi bằng 2 chữ "em iu".
Không hiểu vì sao tôi lại rất thích nhìn anh cười, cái nụ cười của anh làm tôi xao xuyến, phải chăng tôi đã yêu anh. Và cũng chính lúc này tôi phát hiện rằng hình bóng người yêu cũ của tôi đã nhạt phai theo thời gian.
Có hôm tôi suy nghĩ rất nhiều, chạy xe nhưng nghĩ về anh, tôi không định hướng được mình đi đâu. Khi tới đèn đỏ tôi dừng xe suy nghĩ đến lúc đèn xanh chuyển lại qua đỏ từ lúc nào tôi không hay. Khi tôi đứng mua thức ăn, thằng bạn trong xóm thấy tôi nên bắt chuyện, nhưng tôi mải suy nghĩ không biết là có người đang nói chuyện với mình, đến khi tôi nhận ra thì nó kêu: "Chủ nhật này qua nhà tao nhậu".
Tôi đã xin anh cho tôi được hôn anh, cái cảm giác được hôn, được ôm anh vào lòng thật hạnh phúc, ở bên anh tôi không lo nghĩ nhiều về cuộc sống, về tương lai của mình.
Tôi rất thích được ôm anh vào lòng, thích được ôm anh từ phía sau lưng, lúc này tôi thấy anh rất nhỏ bé. Tôi muốn được ở bên cạnh anh, được bảo vệ cho anh nhưng tôi không có nhiều sự lựa chọn, tôi không thể ích kỷ sống cho mình, anh còn gia đình anh nữa... Tôi sẽ trân trọng những giây phút anh và tôi ở bên nhau.
Tôi quen anh nhưng tôi lại không muốn tìm hiểu về anh, gia đình anh, hay là nhà anh ở đâu, anh làm nghề gì...cái tôi cần là được thấy anh.
"Có lẽ em sẽ yêu lần nữa Tùng à!"...
Theo VNE
Chơi vui thành... buồn Đang quen làm việc cả ngày, nay về hưu, những ngày tháng đầu, ông Tốt sinh buồn. Rồi ông tìm được thú vui "đan quạt" mỗi khi có đám hiếu, hỉ. ảnh minh họa Ông Tốt, đúng như tên gọi, hiền lành, tốt tính. Hồi còn làm ở xã, người ta thường nói đùa, là ông chánh văn phòng. Thực chất, ông chỉ...