Chồng giúp người thân trăm triệu cũng không hỏi ý kiến của vợ
Cưới nhau đã được gần 10 năm, nhưng tôi chưa bao giờ được chồng tôn trọng. Anh làm việc gì cũng không bao giờ hỏi ý kiến của vợ.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã được 8 năm, có hai đứa con gái. Tôi là một công chức nhà nước, thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân, còn chồng tôi làm việc cho một tập đoàn nước ngoài, thu nhập của anh mỗi tháng cũng được vài chục triệu, mọi chi phí trong gia đình đều phải nhờ cả vào thu nhập của chồng.
Chồng giúp người thân hàng trăm triệu cũng không hỏi ý kiến của vợ- Ảnh minh họa
Có lẽ do tôi thu nhập thấp, không có tiếng nói nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình anh chưa bao giờ hỏi ý kiến của tôi. Từ việc mua sắm cái nọ, cái kia về nhà, đến việc bày biện ra sao anh đều tự ý làm, mà không bao giờ hỏi ý kiến của vợ hay bàn bạc gì với vợ. Bực mình nữa là, thấy chồng tôi làm ra nhiều tiền, trong khi đó thu nhập của tôi chỉ đủ nuôi bản thân nên bố mẹ chồng và anh em nhà chồng cũng thể hiện luôn thái độ với tôi.
Hễ cần gì đến tiền, là bố mẹ chồng và anh em nhà chồng chỉ nói chuyện với chồng tôi, chứ không bao giờ hỏi qua ý kiến của tôi. Có lần chị chồng tôi làm nhà, hoàn cảnh gia đình chị ấy khó khăn, chị ấy đến nhà vay chồng tôi 100 triệu đồng, nhưng cũng không thèm hỏi qua ý kiến của tôi, dù lúc đó tôi đang ở nhà.
Video đang HOT
Một thời gian sau, mẹ chồng tôi lại điện thoại cho chồng tôi kể khổ và yêu cầu hỗ trợ chị chồng thêm 30 triệu ngoài số tiền chồng tôi cho vay 100 triệu trước đó, chồng tôi cũng đồng ý và ra ngay ngân hàng gửi tiền cho chị gái 30 triệu mà không thèm hỏi tôi lấy một lời.
Một lần khác, bố mẹ chồng tôi muốn sửa lại nhà, và muốn chồng tôi đứng ra lo liệu vì nhà chồng có 3 anh em trai nhưng những người kia thu nhập cũng chỉ đủ ăn. Mọi chi phí sửa nhà cũng phải mất gần 100 triệu đồng, nhưng cả bố mẹ chồng và chồng đều không thèm hỏi qua ý kiến của tôi, coi như không có sự tồn tại của tôi vậy.
Tôi cảm thấy mình bị chồng và gia đình nhà chồng coi thường và xúc phạm nghê gớm, nên có trách chồng thì anh lại sẵng giọng nói lại tôi là ích kỷ, nhỏ nhen, lúc nào cũng so đo tính toán với người thân trong gia đình. Anh còn nói, tiền đó do anh làm ra, anh muốn tiêu nó vào việc gì, làm gì đó là việc của anh không cần tham khảo ý kiến của vợ. Nếu tôi chấp nhận được thì sống còn nếu không chấp nhận được thì ly dị, chứ đừng bao giờ bắt bẻ anh chuyện tiền nong, và đừng bắt anh phải hỏi ý kiến khi chi tiêu đồng tiền do chính mình làm ra.
Tôi cảm thấy mình bị oan ức trong câu nói của anh, không phải tôi ích kỷ, không muốn chồng giúp đỡ những người thân trong gia đình hay thực hiện trách nhiệm làm con với bố mẹ mình. Nhưng tôi muốn anh tôn trọng tôi, trước khi làm gì đó cũng nên hỏi ý kiến và bàn bạc qua với vợ, vì dù gì tôi cũng là vợ anh, là mẹ của các con anh. Tôi không làm ra nhiều tiền, nhưng tôi cũng có công chăm sóc các con chu đáo để anh yên tâm làm việc, thì tại sao không có quyền được biết anh chi tiêu đồng tiền mình làm ra như thế nào.
Theo Đất Việt
Vợ ngày càng xem thường tôi và bố mẹ chồng
Tôi không còn muốn sống với người vợ hỗn láo, coi thường mình và bố mẹ mình nhưng lại không dám ly dị...
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được hơn 10 năm, chúng tôi đã có hai đứa con một gái và một trai, chúng đều đang tuổi ăn, tuổi học, khôn lớn từng ngày.
Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không hạnh phúc, điều này cả vợ và tôi đều nhận thấy rất rõ. Nguyên nhân chính cũng chỉ vì tôi không phải là một người đàn ông tài giỏi, nên không lo được cho vợ con mình một cuộc sống sung túc, đủ đầy như nhiều người phụ nữ khác có chồng giỏi giang.
Nói như vậy không phải là tôi ăn bám vợ, tôi vẫn kiếm tiền, vẫn lo cho vợ cho con, chỉ có điều tôi làm việc cho cơ quan nhà nước, thu nhập của tôi mỗi tháng chỉ được 4-5 triệu, và cô ấy mỗi tháng cũng được 3-4 triệu. Chúng tôi sống ở quê, tằn tiệm chi tiêu vẫn tạm ổn. Nhưng lúc nào vợ cũng chê lương tôi thấp, cô ấy khoe chồng bạn cô ấy làm mỗi tháng vài chục triệu, mua cho vợ đủ thứ, còn tôi thì không, vì thế cô ấy tự cho mình cái quyền coi thường chồng.
Lời nói của tôi với vợ không có trọng lượng và cô ấy để ngoài tai tất cả. Với bố mẹ chồng cũng vậy, cô ấy không bao giờ nghe lời bố mẹ tôi, không phải bây giờ mà ngay từ hồi mới về làm dâu, cô ấy cũng luôn làm theo ý mình tất cả mọi việc. Nói nhiều quá thì cô ấy cãi lại láo hỗn và đi không hỏi, về không chào ai, dù đang sống cùng bố mẹ chồng.
Nhiều lần chứng kiến vợ coi thường bố mẹ mình quá, tôi tức định đưa tay lên tát cho một cái thì chưa kịp tát cô ấy đã gào ầm lên ăn vạ rằng kiểu như cô ấy đang bị cả nhà tôi ăn hiếp, đánh chết vậy, mặc dù tôi chưa đánh được cái nào.
Hàng xóm không hiểu, chạy sang cứ tưởng tôi hành hạ, ăn hiếp vợ, nhưng thực tình tôi chưa động được vào người cô ấy. Xấu hổ với hàng xóm, không muốn bị mang tiếng vợ chồng suốt ngày cãi nhau, tôi lại đành nén tức giận vào trong, còn vợ tôi, hình như cô ấy hả hê vì đã làm chồng và cả nhà chồng xấu hổ. Và lần sau, mỗi khi xảy ra chuyện cô ấy lại gào to hơn để ăn vạ.
Tôi buồn lắm, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân ấy, một thời gian đã bỏ đi không còn muốn sống với cô ấy nữa, nhưng lại nghĩ về hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tôi lại cố gắng nhịn để sống cùng cô ấy.
Bố mẹ tôi cũng không muốn vợ chồng tôi bỏ nhau, vì nghĩ cho hai đứa cháu, nên lâu rồi cũng chẳng thèm nói năng gì đến vợ tôi. Cô ấy cứ tự do, muốn đi thì đi, về thì về, chả chào hỏi cũng chẳng quan tâm. Tôi cũng chán vợ, chẳng buồn hỏi han đến, nên vợ tôi càng được nước. Tôi có cảm giác mình là một thằng hèn, hèn vì không dạy được vợ, cũng không dám bỏ người đàn bà không tôn trọng chồng và bố mẹ chồng.
Theo Đất Việt
Không làm ra tiền thì biết thân biết phận Chồng nói tôi không làm ra tiền thì phải biết thân biết phận, đừng để anh không chịu nổi nữa thì ra tòa nói chuyện. Tôi muốn viết đơn ly dị, để không phải chịu đựng, để không bị chồng xem thường nữa. Tôi năm nay 35 tuổi, chồng 37 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 11 năm và có 2 đứa con....