Chồng giận dỗi đòi l.y hô.n chỉ vì vay tiề.n tỷ của bố vợ để mua xe ô tô mà không được
Chồng giận dỗi, than trách và nằng nặc muốn l.y hô.n chỉ vì chuyện vay tiề.n bố vợ không được.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng tôi đã sớm có nhà riêng đàng hoàng dưới sự hỗ trợ của gia đình hai bên. Nếu như tôi có công việc ổn định, có thu nhập tốt thì chồng tôi lại không như vậy, thu nhập hàng tháng bấp bênh, lúc cao lúc thấp. Tuy nhiên, tôi không phải lo nghĩ nhiều vì vẫn đảm bảo được cuộc sống gia đình.
Tôi mới sinh con xong, nên cũng có suy nghĩ cần tiết kiệm để sau này lo cho các con. Tuy nhiên, chồng tôi luôn có tư tưởng phải tiêu pha tiề.n bạc mới có động lực để kiế.m tiề.n. Vậy nên có tiề.n là anh ấy tiêu hết cho chuyện ăn mặc sành điệu, đi ăn uống ở những nơi sang trọng.
Tôi tôn trọng sở thích của chồng, bởi khi yêu nhau tôi ấn tượng với phong cách ăn mặc, hào phóng của anh ấy. Nhưng thấy chồng quá đà vào ăn tiêu, bia rượu tôi cũng có chút không hài lòng, nhiều lần góp ý nhưng không được. Chồng nảy tính tự mãn, không chấp nhận chuyện giảm đi chi tiêu cá nhân mặc dù số tiề.n kiếm ra là không nhiều.
Gần đây, thấy bạn bè có xe ô tô, chồng tôi nảy sinh ý muốn có xe. Mặc dù nhu cầu để sử dụng xe cũng là không nhiều, nhà gần ngay nhà ông bà nội, ngoại. Công việc cũng chưa phải duy chuyển xa. Thấy chồng đi học xong bằng lái xe, cả ngày chỉ tập trung ôm lấy cái điện thoại để xem các mẫu xe, so sánh giá bán… tôi cũng muốn chiều lòng chồng.
Chồng muốn l.y hô.n chỉ vì không vay tiề.n được của bố vợ. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Trong nhà tiề.n tiết kiệm cộng với số vàng của hồi môn nếu bán đi cũng chỉ được hơn 200 triệu. Tôi ngỏ ý khuyên chồng mua chiếc ô tô cũ vừa tiề.n, chủ yếu để nâng cao kỹ năng lái và che nắng che mưa là chủ yếu, nếu có vay thì một chút thôi để có khả năng trả nợ. Nhưng chồng tôi không nghe, anh ấy chỉ thích những chiếc xe hơn 1 tỷ đồng, loại đấy mới đẹp và tương xứng.
Tôi không đồng ý chồng vay ngân hàng số tiề.n lớn như vậy, hàng tháng trả lãi cũng rất mệt. Vậy là anh ấy tỉ tê, nịnh nọt tôi về hỏi bố cho anh ấy vay 1 tỷ để mua xe ô tô. Đúng là bố tôi có tiề.n, nhưng khi tôi nói về chuyện mua xe, bố tôi đã bảo không nên, chỉ mua chiếc vừa tiề.n làm phương tiện đi lại. Thấy chưa vay được tiề.n, chồng tôi đích thân sang hỏi vay tiề.n bố vợ, cam kết làm ăn tốt và trả lại sau.
Chồng đi vay tiề.n một lát đã về, thấy tôi anh ta nổi cáu mắng mỏ: “Đúng là keo kiệt, nhà đầy tiề.n mà không cho con vay. Tiề.n nhiều lúc chế.t có ôm được đi không? Thế mà lúc nào cũng bảo coi con rể như là con trai. Có tỷ bạc mà vẫn không cho vay, mà tôi vay thì tôi trả chứ có xin đâu mà phải thận trọng như thế”.
Từ hôm đó đến nay đã hai tuần rồi, chồng tôi giận dỗi, trách móc vợ con, bên nhà vợ. Anh ấy tỏ ra bất cần, bỏ đi uống rượu tới nửa đêm mới về, không nói với vợ con câu nào. Chồng cũng tránh mặt bên nhà vợ, có việc rủ về liền lấy cớ để trốn tránh. Thậm chí, đòi l.y hô.n chỉ vì bố vợ không cho vay tiề.n.
Tôi rất mệt mỏi khi hàng ngày đối diện với chồng trong tình trạng như vậy. Tôi có nên chiều chồng mà cố gắng vay mượn bố đẻ, hoặc vay ngân hàng để chồng mua xe ô tô? Nếu như chồng muốn l.y hô.n, tôi có nên chấp thuận theo ý anh ấy không?
L.y hô.n 4 năm chồng cũ mang 5 tỷ đến xin quay lại
Đêm đầu tiên chúng tôi bên nhau sau 4 năm xa cách, tôi hồi hộp như thể đêm tân hôn.
Tôi l.y hô.n bốn năm nay, suốt mấy năm ấy cũng chẳng qua lại với ai. Sau khi l.y hô.n tôi và chồng cũ không liên lạc nên cũng chẳng biết anh sống ra sao.
Nước mắt tôi rơi ướt đẫm má, trong lòng quặn thắt vì thương Vũ. (Ảnh minh họa)
Lúc trước biết hai đứa yêu nhau, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Nguyên nhân cũng chỉ vì Vũ nghèo (tên chồng cũ của tôi), không phải là mẫu con rể lý tưởng bố mẹ tôi mong muốn. Ông bà cho rằng con gái họ xinh đẹp duyên dáng, ngoan ngoãn lại có học thức, xứng đáng lấy được một người chồng tốt hơn nhiều.
Tôi quyết định lén cùng Vũ đi đăng ký kết hôn rồi ra ngoài sống với nhau. Bố mẹ tức giận đến mức muốn từ mặt con gái. Sau 2 năm, bố tôi bị bệnh tim nhập viện. Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông muốn tôi thực hiện một tâm nguyện của mình vì không biết ông có tỉnh lại được hay không. Ông mong tôi l.y hô.n tìm một người khác, để dù ông không tỉnh lại thì cũng yên tâm rằng tôi không phải chịu khổ bên 1 người chồng nghèo. Tôi bật khóc đồng ý.
Tôi quyết định lén cùng Vũ đi đăng ký kết hôn rồi ra ngoài sống với nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi và Vũ đã chia tay như thế. Bố tôi sau đó may mắn qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe. Trong mắt người ngoài không biết đến chuyện chúng tôi từng đăng ký kết hôn thì tôi hiện tại vẫn là một cô gái độc thân xinh đẹp. Lúc trước đăng ký kết hôn với Vũ thì tôi mới 23 tuổ.i thôi. Ai cũng thắc mắc sao tôi chưa lấy chồng. Họ nghĩ tôi kén chọn, kênh kiệu, thực tế là trong lòng tôi chưa quên được chồng cũ.
Bởi vậy khi anh đột nhiên xuất hiện trước mắt mình và mong muốn tái hợp, tôi không do dự đồng ý luôn. Tôi không muốn mất anh thêm lần nữa. Lần này dù có thế nào tôi cũng sẽ sát cánh bên anh không rời. Tuy nhiên Vũ lại cho tôi một bất ngờ không thể tin nổi:
- Anh không nghĩ là em lại đồng ý nhanh đến vậy, anh còn chưa kịp đưa ra sính lễ cầu hôn cơ mà! Tuy nhiên vì thế anh đã rất vui và hạnh phúc.
Nói rồi Vũ tiết lộ với tôi anh đã mua được nhà, đang có một cửa hàng kinh doanh ổn định. Tổng tài sản của anh hiện tại lên đến khoảng 5 tỷ đồng, chưa nói thu nhập ổn định từ cửa hàng mỗi tháng.
Tôi nghĩ bố mẹ sẽ bất ngờ nhưng tin chắc là ông bà không phản đối như trước nữa. Dẫu vậy chúng tôi vẫn quyết định một thời gian nữa mới báo cho gia đình đôi bên.
Đêm đầu tiên chúng tôi bên nhau sau 4 năm xa cách, tôi hồi hộp như thể đêm tân hôn. Nhưng đến khi Vũ trần trụi xuất hiện trước mặt mình, tôi hóa đá khi nhìn bên chân trái của anh. Phần chân từ đầu gối xuống đã không còn, thay vào đó là chiếc chân giả!
- Mấy năm bôn ba anh cũng trải qua nhiều chuyện, đây là do một ta.i nạ.n lúc nửa đêm anh đi nhập hàng... Em có ghét bỏ nó không?
Tôi không suy nghĩ gì mà chỉ biêt lắc đầu. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm má, trong lòng quặn thắt vì thương Vũ. Để có được mọi thứ như ngày hôm nay, chắc chắn anh đã phải trải qua rất nhiều vất vả khổ cực. Tôi thương anh còn không hết, sao đành lòng ghét bỏ? Điều quan trọng, tất cả những thứ anh làm đều vì muốn một ngày được quay lại bên tôi.
Ngày hôm sau trở về nhà, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ không giấu giếm nữa. Đúng như tôi suy nghĩ, bố mẹ không còn phản đối anh. Họ biết tôi mấy năm qua nhung nhớ Vũ đến thế nào, cũng biết anh hiện tại có thể lo được cho gia đình. Phần nữa là ông bà không thể không bị thuyết phục trước tấm chân tình Vũ dành cho con gái họ. Nghĩ đến tình yêu của anh, tôi cũng tự thấy mình là người phụ nữ thật may mắn!
Mẹ kế của tôi không thể sinh con Từ những bài xích ban đầu, chẳng biết từ khi nào tôi không thể ghét bỏ được mẹ kế của mình nữa. Bố mẹ tôi l.y hô.n khi tôi còn rất nhỏ. Thời gian đầu tôi ở với mẹ cho đến khi bà quyết định xuất khẩu lao động, sau nhiều bàn bạc mọi người đều thống nhất sẽ để bố tiếp tục...