Chồng già vợ trẻ: Liệu có “là tiên”?
Những ngày đầu của cuộc sống vợ chồng là chuỗi tiếp nối của thời kỳ tình nhân sau là trăng mật, nó làm cho Tuân cảm thấy ấm áp viên mãn. Nhưng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn không đầy một năm.
Năm hai mươi tuổi Tuân lấy Thúy, kết thúc mối tình học trò hồn nhiên, trong sáng và đầy lãng mạn. Họ ở với nhau được 5 năm. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà Tuân có được trong cuộc đời mình.
Sau một tai nạn, Thúy qua đời khi đang mang thai đứa con trong bụng. Đó là một cú sốc nặng nề, một vết thương lòng nhức nhối mà Tuân phải hứng chịu. Anh suy sụp và hoang mang suốt một thời gian dài. Anh lao vào công việc quên đi nỗi đau.
Thời gian đi nhanh như thoi đưa, thấm thoắt thế mà đã hơn 20 năm Tuân lẻ bóng. Công việc mang đến cho anh địa vị xã hội, nhà lầu, xe hơi nhưng không thể xóa đi hình ảnh người vợ thân yêu trong ký ức của anh.
Con tim có nhịp đập của riêng nó, nếu hai người có chung nhịp đập thì hạnh phúc đối với họ là đương nhiên.
Đêm đêm, trong không gian tĩnh lặng, Tuân vẽ ra trong trí tưởng tượng của anh khuôn mặt đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời mà tan nát cõi lòng. Năm mươi tuổi, Tuân đinh ninh số phận đã gắn cho anh một đời cô độc đến trọn kiếp này thì bỗng anh gặp Trúc – cô gái nhỏ xinh xắn hồn nhiên như cánh én báo hiệu mùa xuân bất chợt bay vào khung trời mùa đông lạnh giá của Tuân.
Video đang HOT
Hôm ấy, là buổi phỏng vấn tuyển nhân viên kế toán của công ty. Ngồi trước mặt Tuân là cô sinh viên kinh tế mới ra trường với dáng người nhỏ nhắn, đuôi tóc dài cột túm lên lắc lư theo từng cử động trông ngộ nghĩnh, phong thái rất tự tin, không phải cái tự tin của người từng trải mà là cái tự tin hồn nhiên vô tư lự của một người ăn chưa no lo chưa tới.
Đôi mắt mở to hết cỡ, Trúc trả lời các câu hỏi của Tuân không thể nào ngây ngô hơn được làm anh mấy lần suýt bật cười. Tuân hẹn cô sẽ trả lời sau một tuần. Vẫn đôi mắt mở to hết cỡ, Trúc hỏi, sao lâu vậy chú, rồi bẽn lẽn cúi chào.
Cả tuần sau đó, hình bóng Trúc cứ luẩn quẩn trong tâm trí Tuân không thể nào rứt ra được. Ngày cuối cùng của cuộc hẹn, anh viết email cho cô “Sáng thứ hai, 8 giờ, em đến công ty nhận việc”. Sự trẻ trung năng động pha lẫn hồn nhiên trong sáng của Trúc như một luồng gió mang đến sự tươi mát cho mọi người, nhất là mấy tay thanh niên trẻ. Có lúc Tuân tưởng mình đã không còn cơ hội.
Nhưng kỳ thật là số phận đã dành cô cho anh. Trong một lần đi dã ngoại, thấy Trúc ngồi một mình ngắm biển hoàng hôn, nghĩ không còn cơ hội nào tốt hơn, Tuân bèn tới bắt chuyện. Sự từng trải của người đàn ông năm mươi tuổi bên cạnh nét nguyên sơ của một cô bé hai ba vừa rời ghế nhà trường như sự bổ khuyết, làm tròn trịa ý nghĩa cho câu chuyện khiến buổi trò chuyện của hai người trước cảnh biển đêm lộng gió thật diễm tình. Sau đó, thêm vài lần nữa, Tuân cố tình tạo cơ hội gặp gỡ cho hai người thì trái tim Trúc đã thật sự thuộc về anh.
Cũng không phải dễ dàng gì để hai người họ vượt qua những ý kiến trái chiều của hai bên gia đình cũng như “búa rìu dư luận” xung quanh bởi sự chênh lệch tuổi tác. Để tránh “đêm dài lắm mộng”, Tuân quyết định cưới. Trúc đồng ý lấy Tuân vì ngưỡng mộ tài năng, vì cái vẽ lịch lãm, chững chạc của một người đàn ông từng trải. Hơn nữa, anh đã có sự nghiệp vững vàng trong tay, không phải vất vả gầy dựng. Trước đây để vượt qua những định kiến của xã hội, Tuân đã đưa ra nhiều lý lẽ để tự thuyết phục mình trong đó có câu dân gian hay nói “chồng già vợ trẻ là tiên”.
Những ngày đầu của cuộc sống vợ chồng là chuỗi tiếp nối của thời kỳ tình nhân sau là trăng mật, nó làm cho Tuân cảm thấy ấm áp viên mãn. Nhưng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn không đầy một năm. Cuộc sống thực tế với đầy rẫy những lo toan đã khiến họ trở thành đôi đũa so sao cũng lệch. Ở công ty, Trúc bắt đầu lên mặt là người nhà của sếp, công việc thì bỏ bê, thái độ thì chảnh chọe, xem thường mọi người.
Thấy vậy, Tuân lấy lý do không muốn Trúc ra ngoài làm việc cực khổ, cho Trúc nghỉ ở nhà. Ở nhà, Trúc lại không phải là người đảm đang, cơm bữa có bữa không. Tiền Tuân đưa bao nhiêu cô cũng hoang phí vào những chuyện mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm mà toàn là đồ hiệu. Còn thêm chi phí cho những cuộc bù khú bạn bè, nào bạn thời để chỏm, nào bạn tiểu học, bạn trung học, bạn đại học…
Mới đầu, Tuân còn miễn cưỡng đi theo cô nhưng chỉ được một hai lần, anh đâm ra ngán ngẩm, toàn một lũ trẻ con nhảy nhót hát hò. Nhìn cảnh vợ vô tư kề vai bá cổ bạn trai nhảy múa, anh thấy lòng bất an. Nhưng hễ Tuân góp ý thì y như rằng cô giãy nảy khó chịu rồi lu loa khóc. Cuối tuần, trong khi anh thích đến hoa viên ngắm nhìn đàn cá lững lờ dưới chân hòn non bộ để thấy lòng nhẹ nhàng yên tĩnh sau một tuần làm việc căng thẳng thì Trúc nằng nặc đòi đến những khu vui chơi.
Tivi thì mỗi người một cái để Trúc xem phim Hàn Quốc còn Tuân xem thể thao. Người lớn tuổi thường hay ngủ sớm và dậy sớm, trong khi người trẻ thường ngủ trễ, dậy trễ. Vậy là mạnh ai nấy ngủ. Là người lớn, Tuân phải luôn nhượng bộ, càng ngày anh càng cảm thấy mệt mỏi đuối sức. Anh mặc Trúc muốn làm gì thì làm. Nhưng không bao giờ Tuân có thể tưởng tượng ra sự việc lại đến nông nỗi này.
Nhường nhịn mãi, sức người có hạn, Tuân tỏ ý phản đối chuyện Trúc ngang nhiên đi chơi với bạn trai. Trúc sẵn sàng hỗn hào thành cuộc cự cãi. Tưởng vậy rồi qua, không ngờ, sáng hôm sau, Trúc bỏ nhà ra đi, vét hết tiền bạc tư trang đi theo người tình vì chán cảnh chồng già. Vì sĩ diện, anh im lặng nuốt nỗi đau vào lòng, tự an ủi mình đó là cái giá phải trả cho một quyết định không hợp quy luật tự nhiên, có khi như vậy cũng là được giải thoát.
Theo VNE
Chồng già, em yêu anh!
Ngày đầu gặp nhau, em chào anh bằng "chú" khiến anh không giấu được sự ngượng ngùng, xấu hổ.
Anh à! Chưa bao giờ em nói những lời có cánh gửi cho anh phải không nhỉ? Em chỉ làm nũng anh, trêu anh, giận hờn anh vô cớ bởi em biết mình trẻ hơn anh rất nhiều, có quyền được làm vậy mà không sợ anh cáu gắt.
Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không anh? Anh đến nhà em vào một buổi chiều tan tầm, giữa những tiếng xe cộ chen nhau inh ỏi trên đường phố. Em vừa mới đi học về - cô nữ sinh lớp 12 chào anh bằng "chú" trước tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ: "Chào anh thôi con! Anh chưa lấy vợ đâu". Em cười khúc khích trước sự ngượng ngùng, xấu hổ của anh. Dù hai trái tim chưa cùng nhịp đập nhưng sao em có cảm giác anh sẽ là người đàn ông của em sau này.
Anh hơn em 12 tuổi, vừa tròn một giáp. Nước da đen rám nắng khỏe mạnh, sống mũi cao, đôi mắt hút hồn. Anh làm cùng cơ quan với mẹ em, suốt ngày nhận mẹ em là mẹ vợ của anh, rồi tìm cớ để được tới nhà em chơi, gặp mặt em. Em là đứa con gái nhí nhảnh, tính cách trẻ con nhưng chẳng hiểu sao anh lại vẫn muốn yêu em nhỉ? Đến khi lấy nhau về thì em mới biết anh đã hối hận không kịp vì lấy nhầm phải cô vợ trẻ bướng bỉnh, không giỏi nấu nướng, chỉ chăm quát chồng. Mỗi lần như vậy, em lại cười khì, hai má tròn xoe trêu anh, rồi lại làm nũng anh.
Tình yêu của chúng mình đã cho ra đời một ngôi nhà hạnh phúc với hai đứa trẻ thật dễ thương và đáng yêu phải không anh? (Ảnh minh họa)
Tình yêu của anh đến với em tự lúc nào không hay. Bao chàng trai trẻ đẹp hơn anh tới cưa em nhưng "cây gỗ" này đã có người bảo vệ nên không thể cưa đổ. Những lần như vậy, em lại chạy đến tìm anh tâm sự, sẻ chia, và nhận thấy đôi lông mày của anh nhíu lại như trầm tư, suy nghĩ điều gì. Mãi đến sau này em mới biết, vì anh sợ "già" nên không dám yêu em, sợ em chê, nên chỉ dám làm anh trai bảo vệ những lúc em bị bắt nạt, mít ướt. Anh thật ngốc phải không, chồng già?
Mãi cho đến một ngày anh mới dám ngỏ lời với em khi em bước vào năm cuối cùng của trường Cao đẳng Sư phạm. Cô sinh viên Anh văn mong chờ anh từng ngày và rồi cái ngày ấy cũng đến. Anh tỏ tình với một bức tranh lớn do tự tay anh vẽ chân dung em kèm theo một bó hồng đỏ thắm. Không chần chừ một giây phút nào hết, em gật đầu đồng ý và còn thêm lời trách móc: "Sao tới giờ anh mới nói ra điều này nhỉ?". Anh thật ngốc phải không nào? Bảo làm sao già thế rồi còn chưa yêu ai.
Tình yêu của chúng mình đã cho ra đời một ngôi nhà hạnh phúc với hai đứa trẻ thật dễ thương và đáng yêu phải không anh? Em biết rằng dù đôi lúc anh mệt mỏi vì phải chịu đựng tính vụng về của em, phải chịu đựng cả sự nhõng nhẽo, trẻ con của em nhưng tận sâu trong trái tim em biết anh yêu em rất nhiều!
Vậy là đã tròn 8 năm sống bên nhau, quãng thời gian đủ chín để em biết rằng tình yêu của chúng ta lớn lao như thế nào. Và cũng cho đến tận bây giờ em mới nói câu này với anh phải không: "Lão chồng! Em yêu anh, mãi mãi!"
Theo VNE
40 tuổi, có lấy được chồng nữa không? Khi bước sang ngưỡng tuổi 40, tôi gần như cạn kiệt niềm tin, không còn hi vọng vào chuyện hôn nhân gia đình nữa. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh, thật cô đơn. Cũng vì lý đó, tôi không dám gặp mặt ai, không còn muốn giao du với bạn bè cũ. Tôi sợ những câu hỏi của họ. Nhưng đó là...