Chồng già nhưng giàu, tội gì mà không lấy
Chấp nhận lấy người chồng già, tôi sẽ có tất cả. Vậy có nên hay không?
Cuộc sống không như ý của nhiều người khi lập gia đình đã khiến tôi không còn đủ tự tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Người ta yêu nhau là thế, nhưng rồi khi lấy nhau về, mọi thứ khác biệt hoàn toàn. Không thể chỉ yêu mà sống, bởi gánh nặng gia đình, gặng nặng cơm áo gạo tiền luôn đè lên vai mỗi người.
Trước đây, tôi tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng rằng, chỉ cần yêu nhau, đồng cam cộng khổ, mọi thứ sẽ qua hết. Người ta không phủ nhận sức mạnh của tình yêu, nhưng cuộc sống khó khăn, tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Nhiều người vợ cảm thấy chán nản vì nghèo khổ, còn những anh chồng thì cảm thấy bản thân mình hèn đi vì không lo được cho vợ. Thế là, cứ như thế, mọi thứ trở nên bế tắc hơn. Bạn bè sau khi lấy chồng than vãn, trách phận, hối hận vì đã lấy người này, người kia. Rồi khi khó khăn, bao nhiêu tính xấu mà trước giờ mình không biết bị phơi bày ra hết.
Thế nên, tuổi này tôi chưa dám kết hôn cũng vì điều đó. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như họ, cũng bế tắc, cũng chán nản, cũng cảm thấy mọi thứ đổ vỡ và thất vọng vô cùng. Rồi càng khó khăn càng thấy hôn nhân bế tắc.
Trước đây, tôi tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng rằng, chỉ cần yêu nhau, đồng cam cộng khổ, mọi thứ sẽ qua hết. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi được mai mối cho một người giàu có nhưng đứng tuổi, nếu không muốn nói là hơi già. Người ta có thể lo cho tôi mọi thứ, cho tôi nhà lầu, xe hơi, cho tôi cuốc sống sung túc mà không phải lo bất cứ thứ gì. Lấy người ta, cuộc sống vật chất không có gì phải suy nghĩ. Tôi trở thành bà hoàng lộng lẫy. Thế nhưng, chấp nhận điều đó tức là tôi đánh đổi tương lai của mình. Nghĩ về những ngày tháng khó khăn tôi lại sợ, nhưng nghĩ đến cảnh lấy chồng già và không có tình yêu, tôi còn chua xót hơn. Tôi không biết chọn con đường nào để bước đi vì mình cũng không còn trẻ nữa, không còn thời gian để mơ mộng những mối tình lãng mạn, chỉ biết có tình yêu. Tôi cũng không phải người giỏi kiếm tiền, thế nên, mơ ước lớn nhất của tôi là tìm được bến bờ hạnh phúc, tìm được nơi nương tựa mà mình cảm thấy tin tưởng nhất.
Chấp nhận lấy người chồng già, tôi sẽ có tất cả. Vậy có nên hay không? Tôi băn khoăn với câu hỏi ấy cả ngàn lần, tôi chỉ muốn không phải lo nghĩ gì, cứ sống như thế, phụ thuộc vào người ta vì người ta cần tôi. Tình yêu là gì, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, rồi theo tháng năm nó cũng nhạt phai. Đến khi cuộc sống khó khăn rồi lại thấy hối hận vì ngày xưa sao mình không lấy chồng giàu. Tôi luôn an ủi mình bằng suy nghĩ ấy và định buông xuôi, mặc cho số phận an bài, để người đời cười chê tôi là cô gái hám tiền, ham của cải vật chất. Được cái, tôi không có tình mà phụ, không phải tham vàng bỏ ngãi, vì tôi cô đơn, tôi chưa có người yêu. Đợi chờ một tình yêu tới thật lâu và mệt mỏi. Hay tôi cứ lấy chồng, cứ sống giàu sang để bố mẹ yên lòng, còn hơn là phải chắt bóp, xin từng đồng của chồng hay tiết kiệm từng xu, từng hào vì cái gọi là tình yêu?
Thật tình, cái thứ của cải kia cũng thật phù phiếm, cái thứ gọi là tình yêu cũng thật chống chếnh. Vậy tôi nên chọn cái nào? Người ta bảo, chồng giàu nhưng giàu thì tội gì không lấy. Chẳng lẽ tôi cũng làm vậy hay sao?
Theo VNE
Chê chồng già "yếu", có con với trai trẻ
Chồng tôi già, hơn tôi 16 tuổi nên khó có con, giờ tôi đang có thai với người tình trẻ. Tôi phải làm gì?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái thai này nhưng vẫn chưa tìm được một lối thoát cho mình. Tôi đã mong chờ đứa bé này lâu lắm rồi nhưng không phải trong tình huống này. Tôi không muốn bỏ con nhưng sợ rằng nếu giữ đứa bé, một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ thì cuộc sống của tôi còn trở nên bế tắc và khốn khổ hơn.
Tôi lấy chồng hơn mình 16 tuổi. Tôi biết, đó là một chuyện mà chắc chắn ai nghe cũng phải đàm tiếu, dị nghị. Đúng là tôi không hề yêu chồng, tôi không có tình cảm yêu đương nam nữ mà tôi lấy chồng vì nghe theo lời khuyên của gia đình, vì chồng tôi là người duy nhất giúp tôi thoát khỏi cảnh nghèo túng.
Tôi được trời phú cho sắc đẹp nhưng sức khỏe yếu, học vấn của tôi cũng thấp. Ngay từ nhỏ tôi đã ốm yếu liên miên. Gia đình tôi lại nghèo, không có tiền để cho tôi có một cuộc sống sung túc. Chính vì thế, khi tôi đến tuổi lập gia đình, bố mẹ tôi không hề muốn tôi lấy những chàng trai trẻ trung nhưng kinh tế không ổn định làm chồng. Bố mẹ tôi nói lấy họ tôi sẽ vất vả, khổ cực, trong khi sức khỏe của tôi thì không được tốt lắm.
Tôi lấy chồng không phải vì tình yêu mà vì anh giúp đỡ ra đình tôi rất nhiều (Ảnh minh họa)
Rồi có người giới thiệu anh cho tôi. Anh hơn tôi 16 tuổi. Tôi không thể nào có cảm giác yêu đương với một người đáng tuổi chú mình như vậy nhưng vì gia đình cứ vun vào nên tôi cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Thú thật, tôi là cô gái sống cam chịu, không quyết đoán. Hơn nữa, theo như những gì bố mẹ phân tích thì anh ấy từng có một đời vợ nhưng cô ta lăng nhăng nên anh bỏ. Anh là người rất giàu có, bố mẹ cũng đã mất nên tôi sẽ tránh được cảnh làm dâu. Cân nhắc mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định cưới anh làm chồng.
Về sống cùng anh tôi mới biết, thực ra cái lí do khiến anh và người vợ trước bỏ nhau là do anh bị yếu sinh lí. Anh lại hơn tôi nhiều tuổi nên khi cưới nhau về nhu cầu sinh lí của anh cũng rất ít. Cưới nhau được gần 3 năm mà tôi vẫn chưa mang bầu dù hai bên họ hàng đều vô cùng mong ngóng. Bản thân anh ấy cũng muốn lắm nhưng tôi nghĩ vì do anh "yếu" nên chuyện có con cũng khó.
Thời gian đầu tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi nhưng vừa khó có con, vừa "nhu cầu" thấp khiến tôi bực dọc trong người. Anh đi làm tối ngày, đêm về thì lăn ra ngủ. Nhiều khi tới cả tuần trời không ngó tới vợ thì bảo làm sao chẳng khó có con. Tôi thì chỉ ở nhà, không phải làm gì cả nên cũng sinh buồn chán.
Thế rồi tôi gặp lại anh chàng năm xưa tán tỉnh tôi nhưng bị gia đình tôi phản đối vì anh chưa có sự nghiệp vững vàng. Giờ anh là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai và cũng có công việc ổn định. Bao năm qua sống bên người chồng già nua, khô khan, một người phụ nữ có tâm hồn yếu đuối như tôi cũng cảm thấy chán nên khi gặp anh tôi thấy mình như được hồi sinh. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng gặp lại, tôi và anh ấy đã đi nhà nghỉ với nhau. Tất nhiên, chuyện đó tới giờ chồng tôi vẫn không hề hay biết.
Tôi có thai với người tình trẻ, tôi phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Chính tôi là người đã chủ động không tránh thai khi ngoại tình. Tôi luôn khao khát có những đứa con thơ để chăm lo, yêu thương nhưng chồng tôi chưa thể mang tới cho tôi niềm hạnh phúc đó. Tôi chán lắm nên muốn nhân dịp này có con với người tình cũng tốt. Quả thực, lúc đó tôi cũng chưa nghĩ được nhiều, chỉ đơn giản là muốn có một đứa con thôi còn không tính tới hậu quả sau đó. Ông trời đã cho tôi được thỏa ước nguyện. Tôi đã mang bầu.
Khi biết tin, người tình của tôi nói có thể chịu trách nhiệm với đứa bé chứ không muốn lấy tôi. Anh ta nói mối quan hệ này chỉ là vui chơi qua đường mà thôi vì năm xưa gia đình tôi không đồng ý nên giờ anh ta cũng không muốn cưới. Nhất là khi tôi giờ lại là gái có chồng còn anh ta là trai chưa vợ. Nhìn chung, tôi cũng không có ý định phạt vạ anh ta vì tôi biết anh ta sẽ không cưới mình. Điều tôi lo lắng bây giờ là làm sao để mãi mãi lừa dối được chồng tôi chuyện tôi có con với người khác nếu không tương lai sau này không biết như thế nào?
Chồng tôi giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều nên nếu anh ấy phát hiện ra sự thật thì không chỉ tôi mà con tôi, bố mẹ tôi sẽ bị anh cắt mọi khoản trợ cấp. Nhưng tôi không muốn bỏ đứa bé vì tôi sợ rằng cứ thế này không biết tới bao giờ tôi mới có thai được? Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Sợ lấy chồng già sẽ giảm "chuyện yêu" Em sợ anh ấy già sẽ nhanh chán chuyện chăn gối, như vậy thì hạnh phúc hôn nhân đâu còn nữa. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang băn khoăn rất nhiều về chuyện tình cảm của mình. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em năm nay 22 tuổi, còn 1 năm nữa là em tốt nghiệp đại học. Hiện...