Chồng già nhưng giàu, tội gì không lấy
Chấp nhận lấy người chồng già, tôi sẽ có tất cả. Vậy có nên hay không? Cuộc sống không như ý của nhiều người khi lập gia đình đã khiến tôi không còn đủ tự tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Người ta yêu nhau là thế, nhưng rồi khi lấy nhau về, mọi thứ khác biệt hoàn toàn. Không thể chỉ yêu mà sống, bởi gánh nặng gia đình, gặng nặng cơm áo gạo tiền luôn đè lên vai mỗi người.
Trước đây, tôi tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng rằng, chỉ cần yêu nhau, đồng cam cộng khổ, mọi thứ sẽ qua hết. Người ta không phủ nhận sức mạnh của tình yêu, nhưng cuộc sống khó khăn, tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Nhiều người vợ cảm thấy chán nản vì nghèo khổ, còn những anh chồng thì cảm thấy bản thân mình hèn đi vì không lo được cho vợ. Thế là, cứ như thế, mọi thứ trở nên bế tắc hơn. Bạn bè sau khi lấy chồng than vãn, trách phận, hối hận vì đã lấy người này, người kia. Rồi khi khó khăn, bao nhiêu tính xấu mà trước giờ mình không biết bị phơi bày ra hết.
Thế nên, tuổi này tôi chưa dám kết hôn cũng vì điều đó. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như họ, cũng bế tắc, cũng chán nản, cũng cảm thấy mọi thứ đổ vỡ và thất vọng vô cùng. Rồi càng khó khăn càng thấy hôn nhân bế tắc.
Trước đây, tôi tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng rằng, chỉ cần yêu nhau, đồng cam cộng khổ, mọi thứ sẽ qua hết. (ảnh minh họa)
Tôi được mai mối cho một người giàu có nhưng đứng tuổi, nếu không muốn nói là hơi già. Người ta có thể lo cho tôi mọi thứ, cho tôi nhà lầu, xe hơi, cho tôi cuốc sống sung túc mà không phải lo bất cứ thứ gì. Lấy người ta, cuộc sống vật chất không có gì phải suy nghĩ. Tôi trở thành bà hoàng lộng lẫy. Thế nhưng, chấp nhận điều đó tức là tôi đánh đổi tương lai của mình. Nghĩ về những ngày tháng khó khăn tôi lại sợ, nhưng nghĩ đến cảnh lấy chồng già và không có tình yêu, tôi còn chua xót hơn. Tôi không biết chọn con đường nào để bước đi vì mình cũng không còn trẻ nữa, không còn thời gian để mơ mộng những mối tình lãng mạn, chỉ biết có tình yêu. Tôi cũng không phải người giỏi kiếm tiền, thế nên, mơ ước lớn nhất của tôi là tìm được bến bờ hạnh phúc, tìm được nơi nương tựa mà mình cảm thấy tin tưởng nhất.
Video đang HOT
Chấp nhận lấy người chồng già, tôi sẽ có tất cả. Vậy có nên hay không? Tôi băn khoăn với câu hỏi ấy cả ngàn lần, tôi chỉ muốn không phải lo nghĩ gì, cứ sống như thế, phụ thuộc vào người ta vì người ta cần tôi. Tình yêu là gì, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, rồi theo tháng năm nó cũng nhạt phai. Đến khi cuộc sống khó khăn rồi lại thấy hối hận vì ngày xưa sao mình không lấy chồng giàu. Tôi luôn an ủi mình bằng suy nghĩ ấy và định buông xuôi, mặc cho số phận an bài, để người đời cười chê tôi là cô gái hám tiền, ham của cải vật chất. Được cái, tôi không có tình mà phụ, không phải tham vàng bỏ ngãi, vì tôi cô đơn, tôi chưa có người yêu. Đợi chờ một tình yêu tới thật lâu và mệt mỏi. Hay tôi cứ lấy chồng, cứ sống giàu sang để bố mẹ yên lòng, còn hơn là phải chắt bóp, xin từng đồng của chồng hay tiết kiệm từng xu, từng hào vì cái gọi là tình yêu?
Thật tình, cái thứ của cải kia cũng thật phù phiếm, cái thứ gọi là tình yêu cũng thật chống chếnh. Vậy tôi nên chọn cái nào? Người ta bảo, chồng giàu nhưng giàu thì tội gì không lấy. Chẳng lẽ tôi cũng làm vậy hay sao?
Theo Eva
Chồng già ham "yêu" hơn vợ trẻ
Bi kịch hôn nhân của tôi tới từ việc dù có tuổi nhưng chồng tôi lại quá ham "yêu".
Tôi lấy anh trong sự phản đối gay gắt của người thân. Sự phản đối đó chỉ đến từ phía gia đình tôi, còn với gia đình anh ấy, mọi người đều hết mình ủng hộ. Chính vì lẽ đó, tôi càng có thêm động lực để tiến vào một cuộc hôn nhân mà ở đó có sự mất cân bằng về tuổi tác, cuộc hôn nhân chồng già vợ trẻ.
Tôi là người phụ nữ đã qua một lần đò. Cuộc hôn nhân ấy tan vỡ sau hơn 2 năm chung sống. Lí do cho sự đổ vỡ ấy là vì tôi không thể có con. Sau lần ly hôn đó tôi gục ngã. Có quá nhiều nỗi đau khổ dồn dập xuống đầu tôi. Tôi đớn đau trước sự thật tôi không thể có được thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác. Nhưng càng uất hận hơn khi người chồng mà tôi rất mực yêu thương lại giũ bỏ tôi ngay khi biết tôi chẳng thể có con để rồi vội vã cưới một người đàn bà khác.
Dù sao tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, tôi cũng cần có một người đàn ông bên mình trong quãng đời còn lại để bớt hiu quạnh. Nhưng việc tìm kiếm hạnh phúc của tôi khó khăn hơn những người phụ nữ đã qua một đời chồng khác dù tôi còn rất trẻ. Cái nguyên nhân không thể có con của tôi giống như một trở ngại quá lớn mà bất cứ người đàn ông nào muốn tiến tới với tôi cũng đầu ngán ngẩm quay đầu bỏ đi. Nhưng anh thì khác.
Sự chênh lệch tuổi tác khiến chúng tôi bất đồng quan điểm về rất nhiều điều (Ảnh minh họa)
Anh chỉ kém bố tôi vài tuổi. Con cái của anh đều đã trưởng thành và khá giàu có. Ở độ tuổi đó anh không đòi hỏi tôi chuyện con cái. Và đấy là lí do giúp tôi trút bỏ được gánh nặng của mình. Về phía gia đình tôi, bố mẹ tôi không muốn tôi lấy một người mà về tuổi tác kém họ không đáng là bao. Thoạt đầu tôi nghĩ, tôi còn phải đối diện với sự phản đối từ các con của anh ấy nhưng không hiểu sao các con anh - những người mà tôi chỉ hơn họ vài tuổi lại rất ủng họ chuyện tôi về góp gạo thổi cơm chung cùng bố. Vậy là tôi lấy anh, dù tôi cũng dự liệu được rằng, phía trước còn khá nhiều khó khăn.
Về làm vợ anh, cuộc sống của tôi khá an nhàn. Người đàn ông từng trải như anh giúp đỡ tôi được rất nhiều việc trong gia đình. Tôi dường như không bị những công việc nội trợ bủa vây vì có sự trợ giúp từ anh. Khi bắt đầu bước vào hôn nhân, tôi đã hình dung ra cảnh vợ chồng tâm sự, chia sẻ vui buồn cùng nhau trong những năm tháng sắp tới, cùng nhau tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống vì chúng tôi không vướng bận chuyện con cái. Nhưng tôi đã lầm. Sự chênh lệch tuổi tác khiến một lần nữa hôn nhân với tôi thành bi kịch.
Những nỗi niềm, những vui buồn trong cuộc sống của tôi, tôi không thể nói được cùng anh. Sự khác nhau giữa hai thế hệ khiến chúng tôi có những bất đồng lớn trong suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề. Đôi lần, tôi muốn tình cảm vợ chồng thêm nồng thắm, muốn có những cuộc đi chơi, dã ngoại chỉ có hai vợ chồng nhưng anh gạt phăng đi vì nói còn trẻ trung gì nữa đâu mà làm thế. Vậy là tôi dần co mình lại, những tưởng được cùng chồng san sẻ mọi điều thì ngược lại, tôi phải ôm những tâm sự ấy một mình.
Đó chưa phải là tất cả. Chuyện tình dục với tôi thực sự là một ám ảnh. Tôi cũng đã từng nghĩ tới việc chênh lệch tuổi tác sẽ là một vấn đề với vợ chồng tôi. Nhưng theo suy nghĩ của tôi, xưa nay chuyện chồng già vợ trẻ, chỉ có người vợ thèm muốn hơn chồng mà sinh lục đục. Mà nếu theo quy luật đó thì gia đình tôi sẽ yên ấm. Vì một lẽ cuộc sống của tôi giờ đây, những giá trị tình cảm, những sự vỗ về, động viên, chia sẻ từ phía người bạn đời quan trọng hơn rất nhiều những nhu cầu về thể xác. Khao khát bản năng tôi có nhưng không phải là vấn đề khiến vì thế mà vợ chồng tôi bất hòa. Tôi hoàn toàn thông cảm được cho chồng nếu như sức khỏe và những ham muốn ở tuổi đó không cho phép anh ấy hòa nhịp trọn vẹn cùng tôi. Nhưng thật trớ trêu, mọi việc với tôi lại ngược lại.
Tôi mệt mỏi vì phải chiều theo những ham muốn quá mức của người chồng nhiều tuổi (Ảnh minh họa)
Mặc dù đã có tuổi nhưng chồng tôi khá khỏe mạnh. Nhìn dáng vẻ bề ngoài của anh ấy không ai nghĩ rằng trong chuyện tình dục anh ấy lại ham muốn tới như vậy. Có lẽ do vợ mất đã quá lâu, không có người bạn đời cùng trải nghiệm "chuyện ấy" nên những ham muốn ấy tích tụ lâu ngày thành ra khao khát mãnh liệt. Những ngày đầu mới về chung sống cùng nhau, chồng tôi khiến tôi phát sợ vì sựu đòi hỏi của anh ấy. Tôi tự nhủ có kẽ khi chung sống cùng nhau lâu hơn, chồng tôi sẽ giảm được số lần quan hệ vì khao khát ấy đã được thỏa thê. Nhưng càng ngày những ham muốn của anh ấy càng mạnh mẽ. Dường như độ tuổi hồi xuân cộng với sự nín nhịn bao năm qua cho anh ấy cái khao khát dữ dội tới như vậy.
Việc tôi không thể có con càng làm cho anh ấy thỏa thích đòi hỏi và tận hưởng tình dục mà không phải lo lắng điều gì. Tôi mệt nhoài vì những đòi hỏi của chồng mà không biết phải làm sao. Một người phụ nữ chịu thương tổn như tôi không cần thiết "chuyện ấy" nhiều đến thế nhưng chồng tôi lại chỉ biết đến nó mà thôi. Giá mà anh ấy biết cân bằng giữa tình cảm và tình dục thì tốt biết bao, đằng này, vì chênh lệch tuổi tác, anh ấy chẳng biết tôi cần gì, muốn gì, suy nghĩ những điều gì. Thứ duy nhất mà anh ấy muốn cùng tôi là làm "chuyện ấy".
Nhiều đêm nằm bên chồng tôi chợt nhận ra rằng, dường như với chồng tôi, việc lấy tôi giống như để thỏa mãn nhu cầu sinh lí mà thôi. Và dường như, con cái của anh cũng muốn tìm cho bố một người bạn tình hơn là bạn đời. Tôi muốn nũng nịu, muốn được yêu thương, muốn làm những việc lãng mạn khác cùng chồng thì ở độ tuổi đó anh ấy không còn nghĩ và làm những điều ấy. Và thay vì những lời chia sẻ tâm tình cùng nhau, sự giao lưu, gắn bó tình cảm giữa tôi và chồng chủ yếu thông qua chuyện đó.
Giờ đây tôi thực sự chán nản với cuộc hôn nhân này, chán nản với người chồng già nhưng lại quámạnh mẽ trong tình dục. Nhưng tôi lại không dám vứt bỏ cuộc hôn nhân này vì tôi sợ người đời sẽ cười chê. Trái tim yếu đuối của tôi không còn đủ sức để chịu thêm bất cứ sự dày vò nào khác. Tôi phải làm gì lúc này, lẽ nào với chồng tôi, chỉ có tình dục là thứ gắn kết vợ chồng?
Theo Eva
Yêu "phi công", lắm nỗi truân chuyên! Nhiều người cho rằng lấy chồng trẻ thì dễ sống, hiểu nhau hơn. Có người lại cho lấy chồng già thì cuộc sống ấm êm, nhờ họ có kinh nghiệm, chín chắn... Vấn đề không nằm ở số tuổi mà là ở sự thông cảm, tôn trọng và chia sẻ với nhau. Chị Thúy nổi tiếng khó tính ở cơ quan, nhiều đứa...