Chồng già “nát óc” nghĩ cách đốn gục tim vợ trẻ “lắm chiêu” ngày 8/3
Lấy vợ trẻ là niềm hãnh diện nhưng cũng đi kèm với đó là những màn bi hài không thể chịu nổi. Nhất là những ngày lễ Tết, khi cô vợ trẻ “đòi quà”, chàng nghĩ “nát óc” mà không biết phải tặng quà gì cho độc đáo.
Gian nan chiều vợ trẻ lắm chiêu
Cuộc điện thoại lúc 17h chiều:
- Alo, tối nay anh sẽ có thứ này bất ngờ cho vợ (cười hí hửng)
- Anh mua cho em…iPhone X hả?
- Hơ…Vợ giàu trí tưởng tượng quá!
- Ơ…! (Chưng hửng)
Chẳng là điện thoại của chị Minh Hằng (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) thường hay…tự động gọi cho ai đó. Với đồng lương “còm”, chị chỉ có một mơ ước “giản dị” là được chồng tặng cái điện thoại xịn để cải thiện tình hình.
Tối hôm trước, trước khi đi ngủ, chồng chị Hằng vẫn thở dài trăn trở “Làm sao ký được cái hợp đồng để lấy tiền mua quà tặng vợ kỷ niệm ngày lễ 8/3?”
Ngày 8/3 trở thành nỗi “ám ảnh” với phái mày râu vì chị em “đòi quà”. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Mỗi kỳ lễ Tết đến, chồng chị lại vò đầu bứt tai nghĩ kế chiều vợ. Chị Hằng kém chồng tận 8 tuổi. Đi đâu ai cũng bảo vợ chồng chị như một đôi dép…cọc cạch. Trong khi anh cao lêu nghêu thì chị lại lùn một mẩu. Trong khi chị da trắng thì anh lại có “nước da cơ bản”.
Và trong khi chị còn ở độ tuổi 20 thì anh đã băm mấy. Thành thử, đôi bên cứ “lệch tông” nhau, anh muốn tặng quà cũng phải nghe ngóng xem ý vợ thế nào. Tặng hoa thì chị phẩy tay bảo phù phiếm, rằng “mấy giờ rồi còn tặng hoa”?. Thế nhưng nếu anh tặng quà hiện vật đắt đỏ “cho xứng tầm” thì kiểu gì vợ cũng “nhảy dựng” lên vì tiếc của.
Đúng 8 giờ tối, bữa cơm nóng hổi được dọn ra. Chồng đưa cho chị Hằng một hộp hộp quà và thủ thỉ: “Tặng vợ ngày 83 nhá!”. Chị nhìn hộp quà, sự hào hứng tắt ngúm như bị dội gáo nước lạnh: “Ơ…Thế điện thoại cục gạch thật hả chồng?”.
Chị xịu mặt, mở nắp hộp và rồi suýt nữa nhảy dựng lên khi thấy con điện thoại thông minh nằm gọn dưới đáy hộp. Hóa ra chồng đã “ngụy trang” để đánh lừa chị một cách sến sẩm thế này. Chị sướng quá nhảy dựng lên, bá cổ bá vai chồng, cám ơn cuồng nhiệt. Còn anh thì cười sặc sụa vì thái độ không thể nhịn cười của chị.
Sau vụ này, anh nhận ra triết lý “Tặng quà để phái đẹp rung rinh là cả một nghệ thuật. Không phải vợ chê quà đắt hay rẻ mà quan trọng là cách tặng quà, tặng đúng cái vợ cần”.
Hỏi ý kiến vợ là “thượng sách”
Trái ngược với câu chuyện trên, chị Phương Dung (Q. Hà Đông, Hà Nội) thì được chồng dẫn đi shopping với lời nhắn:”Quà 83 đấy nhá, cấm vợ đòi thêm quà nữa đấy!”.
Lần đi shopping đó, hai vợ chồng lượn khắp nơi, tìm đỏ mắt vẫn không ra món đồ chị muốn. Chờ vợ chọn đồ quá lâu, anh phát bực, buột miệng nói: “Lần sau vợ tự mà đi mua quà” làm chị tức nổ đom đóm mắt.
Để màn quà cáp ngày lễ Tết không trở thành gánh nặng, hai bên nên có sự trao đổi thẳng thắn với nhau. Suy cho cùng, quà cáp chỉ là cái cớ để vợ chồng trân trọng, yêu thương nhau nhiều hơn mà thôi. Ảnh minh họa.
Chị nhận thấy màn quà cáp sau khi cưới không khác gì “tra tấn” với chồng. Kỷ niệm ngày lễ 8/3, có năm chồng tặng chị phiếu tập thể dục chỉ vì chị…quá béo sau sinh. Và có nhiều lần, chồng tặng chị…”hoa tự trồng được” vì không biết tặng gì!!!
Đôi khi chồng chị còn than thở “đời sao bất công”, số ngày lễ dành cho chị em trong một năm quá nhiều, nào Valentine, 8/3, 20/10, chưa kể sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới. Trong khi số ngày lễ dành cho nam giới lại ở con số “âm” vậy mà chị em cứ đòi “bình đẳng giới”??
Sau nhiều màn tặng quà hiện vật không thành, chồng toàn hỏi thẳng chị “Vợ thích gì nhỉ để anh chiều?”. Chị ngửa mặt lên trời cười hỉ hả, nói nửa thật nửa đùa: “Em chả biết, em thích cả tình lẫn tiền!!! Nhà chả thiếu gì, chỉ thiếu tiền!”.
Anh “chốt hạ” là ngày lễ cứ tặng vợ cho tờ xanh cho nhanh, hoặc vợ tự đi mua quà cho mình rồi về xòe hóa đơn ra anh chỉ việc…thanh toán. Hóa ra mua quà cứ hỏi ý kiến vợ, xem vợ thích gì, chớ tự ý mua rồi chuốc họa vào thân là “thượng sách”!
Theo Emdep
Hí hửng lấy vợ giàu để rồi vật vã vì "nuôi con tu hú"
Dám làm, dám chịu tôi chấp nhận "đền" danh dự cho chị bằng một đám cưới mà từ A đến Z là nhà gái lo. Lấy được vợ giàu, tôi mãn nguyện, hãnh diện lắm, một bước lên ôtô, hai bước có người phục vụ.
Hình minh họa
Bố, mẹ tôi làm nông, ruộng nhà vừa ít, vừa bạc nên cuộc sống khó khăn, chật vật. Là anh cả tôi biết bố, mẹ đã cố hết sức nuôi tôi và 2 cô em gái có cái ăn, cái mặc và có cái chữ để ngẩng mặt với đời.
Nhưng hoàn cảnh không thuận lợi nên tôi quyết định nghỉ ngang khi đang dở lớp 10, về tham gia lao động cùng bố mẹ, nhường những đồng tiền một nắng, hai sương của bố, mẹ cho các em được tiếp tục cắp sách đến trường.
Công việc đồng áng tuy vất vả nhưng tư tưởng thoải mái, ăn no, làm khỏe, sức trẻ lại được nắng gió tôi luyện, chẳng mấy chốc tôi trở thành chàng thanh niên cao lớn, ngực nở, da ngăm đen khiến nhiều thiếu nữ trong xóm, ngoài làng không giấu nổi cảm tình, ao ước...
Tôi đã xác định an phận ở quê như nhiều trai làng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo này, không ngờ đúng năm tôi tròn 20 tuổi thì dịp may đổi đời đã đến với tôi.
Tôi được tỉnh chọn đi lao động xuất khẩu ở một đất nước thật xa, không những tôi mà cả bố, mẹ, cả họ hàng tôi đều ngỡ ngàng, vỡ òa trong sung sướng. Ngày tôi từ biệt bố, mẹ, họ hàng, từ biệt làng quê lên đường sang xứ người, tôi biết vài cô gái trẻ, xinh đẹp lén lau nước mắt mà không dám ra mặt tiễn chân tôi...
Hết hạn hợp đồng tôi trở về làng trong sự đón tiếp nồng ấm của gia đình. Với số tiền sau những năm miệt mài lao động xa quê tôi giúp bố, mẹ sửa sang lại nhà cửa, lo cho cô em út vào đại học và mừng đám cưới cô em kế tôi 1 khoản kha khá để em có vốn mở quầy hàng khô ở chợ huyện.
Vậy là đối với bố, mẹ, với các em tôi có thể tự hào rằng mình bước đầu đã làm tốt trách nhiệm của một người con trai cả, của một người anh với hai cô em gái mình.
Nghỉ 1 tháng ở quê, tôi xin phép bố, mẹ ra thành phố lập nghiệp, số tiền còn lại đủ để tôi thuê 1 căn hộ tiện nghi cho mình và tìm mấy người bạn cùng hết hạn lao động như tôi góp vốn thành lập công ty. Sẵn có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, công ty đứng ra nhận thầu gói may đồ bảo hộ lao động khá đắt khách.
Làm ăn như diều gặp gió được mấy năm thì công ty bắt đầu gặp khó khăn do phụ liệu tăng giá, đối tác đặt hàng rồi lại kêu thiếu tiền thanh toán xin hoàn trả, rồi trong nội bộ cũng không còn đoàn kết chung vai gánh vác công ty.
Công ty sắp phá sản thì may mắn có vợ ,chồng ông bà chủ hiểu rõ lợi nhuận của những sản phẩm do công ty làm ra nên bỏ vốn vực công ty dậy ,và nhất quyết giao cho tôi làm giám đốc ...
Ông, bà chủ rót vốn, tôi tìm nhân công, lợi nhuận sòng phẳng ăn chia nên chẳng mấy công ty lại làm ăn có lãi. Biết ơn ông, bà chủ thỉnh thoảng tôi ghé căn biệt thự 3 tầng sang trọng của ông, bà chủ xem có việc gì cần đến bàn tay của tôi, vì ông, bà chủ chỉ có 1 chị con gái hơn tôi 5 tuổi mà vẫn "chưa chịu" lấy chồng!
Lần nào có mặt tôi chị con gái ông, bà chủ cũng sai người giúp việc làm đủ món ngon để thết đãi tôi, mặc dù nhiều lần nhà ông bà chủ chẳng có việc gì cần đến sự giúp đỡ của tôi. Rồi chuyện không giữ được khoảng cách giữa tôi với chị đã âm thầm xảy ra khi chỉ có tôi và chị ở nhà...
Để rồi 1 tháng sau chị hốt hoảng báo tin chị có bầu với tôi. Dám làm, dám chịu tôi chấp nhận "đền" danh dự cho chị bằng một đám cưới mà từ A đến Z là nhà gái lo.
Lấy được vợ giàu, tôi mãn nguyện, hãnh diện lắm, một bước lên ôtô, hai bước có người phục vụ. Vợ tôi "đẻ non" cô con gái gần 4 kí, người ngoài không biết hoặc có biết mà họ tránh bàn luận vì ông, bà chủ và vợ tôi không phải dạng vừa, nhưng tôi là người trong cuộc, tôi biết đó không phải sản phẩm của tôi!
Con gái càng lớn càng rõ nét, đã ít giống mẹ, nó còn không hề giống tôi chút nào mặc cho ông, bà chủ và vợ tôi cố tình rêu rao là nó giống tôi nước da ngăm đen.
Người ta bảo gái có chồng là ván đã đóng thuyền, bây giờ gỡ ván ra khỏi thuyền, rồi đường ai nấy đi có là hợp lẽ không, khi mà công ty của tôi sống nhờ vào vốn liếng của gia đình cô vợ giàu có này? Và họ có để tôi an lành bước ra khỏi nhà họ?
Theo Tinmoi24
Chết lặng khi mang thai mới biết chồng có... bạn trai Năm nay tôi 32 tuổi, lấy chồng được 5 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi. Anh là người hiền lành, biết cách chiều vợ, luôn nhẹ nhàng tình cảm. Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, bao phen cãi cọ, nhưng chưa một lần anh giơ tay đánh tôi. ảnh minh họa Điều tôi thích nhất ở anh là không nghiện rượu...