Chồng già, em yêu anh!
Ngày đầu gặp nhau, em chào anh bằng “chú” khiến anh không giấu được sự ngượng ngùng, xấu hổ.
Anh à! Chưa bao giờ em nói những lời có cánh gửi cho anh phải không nhỉ? Em chỉ làm nũng anh, trêu anh, giận hờn anh vô cớ bởi em biết mình trẻ hơn anh rất nhiều, có quyền được làm vậy mà không sợ anh cáu gắt.
Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không anh? Anh đến nhà em vào một buổi chiều tan tầm, giữa những tiếng xe cộ chen nhau inh ỏi trên đường phố. Em vừa mới đi học về – cô nữ sinh lớp 12 chào anh bằng “chú” trước tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ: “Chào anh thôi con! Anh chưa lấy vợ đâu”. Em cười khúc khích trước sự ngượng ngùng, xấu hổ của anh. Dù hai trái tim chưa cùng nhịp đập nhưng sao em có cảm giác anh sẽ là người đàn ông của em sau này.
Anh hơn em 12 tuổi, vừa tròn một giáp. Nước da đen rám nắng khỏe mạnh, sống mũi cao, đôi mắt hút hồn. Anh làm cùng cơ quan với mẹ em, suốt ngày nhận mẹ em là mẹ vợ của anh, rồi tìm cớ để được tới nhà em chơi, gặp mặt em. Em là đứa con gái nhí nhảnh, tính cách trẻ con nhưng chẳng hiểu sao anh lại vẫn muốn yêu em nhỉ? Đến khi lấy nhau về thì em mới biết anh đã hối hận không kịp vì lấy nhầm phải cô vợ trẻ bướng bỉnh, không giỏi nấu nướng, chỉ chăm quát chồng. Mỗi lần như vậy, em lại cười khì, hai má tròn xoe trêu anh, rồi lại làm nũng anh.
Tình yêu của chúng mình đã cho ra đời một ngôi nhà hạnh phúc với hai đứa trẻ thật dễ thương và đáng yêu phải không anh? (Ảnh minh họa)
Tình yêu của anh đến với em tự lúc nào không hay. Bao chàng trai trẻ đẹp hơn anh tới cưa em nhưng “cây gỗ” này đã có người bảo vệ nên không thể cưa đổ. Những lần như vậy, em lại chạy đến tìm anh tâm sự, sẻ chia, và nhận thấy đôi lông mày của anh nhíu lại như trầm tư, suy nghĩ điều gì. Mãi đến sau này em mới biết, vì anh sợ “già” nên không dám yêu em, sợ em chê, nên chỉ dám làm anh trai bảo vệ những lúc em bị bắt nạt, mít ướt. Anh thật ngốc phải không, chồng già?
Mãi cho đến một ngày anh mới dám ngỏ lời với em khi em bước vào năm cuối cùng của trường Cao đẳng Sư phạm. Cô sinh viên Anh văn mong chờ anh từng ngày và rồi cái ngày ấy cũng đến. Anh tỏ tình với một bức tranh lớn do tự tay anh vẽ chân dung em kèm theo một bó hồng đỏ thắm. Không chần chừ một giây phút nào hết, em gật đầu đồng ý và còn thêm lời trách móc: “Sao tới giờ anh mới nói ra điều này nhỉ?”. Anh thật ngốc phải không nào? Bảo làm sao già thế rồi còn chưa yêu ai.
Tình yêu của chúng mình đã cho ra đời một ngôi nhà hạnh phúc với hai đứa trẻ thật dễ thương và đáng yêu phải không anh? Em biết rằng dù đôi lúc anh mệt mỏi vì phải chịu đựng tính vụng về của em, phải chịu đựng cả sự nhõng nhẽo, trẻ con của em nhưng tận sâu trong trái tim em biết anh yêu em rất nhiều!
Video đang HOT
Vậy là đã tròn 8 năm sống bên nhau, quãng thời gian đủ chín để em biết rằng tình yêu của chúng ta lớn lao như thế nào. Và cũng cho đến tận bây giờ em mới nói câu này với anh phải không: “Lão chồng! Em yêu anh, mãi mãi!”
Theo VNE
Tôi chia tay bạn trai vì anh không còn "zin"
Đàn ông đã mất "zin" rồi còn đòi vợ phải còn trinh thì đáng vứt quá. Tôi đã có một quyết định trong đầu rồi, chỉ còn chờ thời gian hợp lý để chia tay thôi. Tất nhiên tôi không thể nói vì lý do tế nhị này mà chia tay. Tôi sợ bị phê bình là người bảo thủ và kì cục.
Tôi đã đọc các bài viết của nhiều anh chị, không chỉ ở trong trang web này, mà mỗi lần nhắc đến chữ "trinh" là topic đó rất nhộn nhịp.
Tôi nghĩ đàn ông đòi hỏi chuyện người vợ còn trinh thật vô lý. Bởi vì đó chỉ là quá khứ không mong muốn của người ta. Mà người đòi hỏi thường là người bạn trai, mặc dù với thế hệ trẻ, thì phụ nữ tự dâng hiến ngày càng nhiều.
Không chỉ vì họ nghĩ thoáng hơn mà họ còn muốn được chủ động trong tình yêu. Tôi rất đề cao những cô gái sống thoáng và tự do như vậy. Ngoại trừ những cô cố tình gài bẫy chàng trai của mình để được cưới.
Tôi là 1 đứa con gái có ngoại hình bắt mắt và phong thái rất tự nhiên. Tôi chưa thấy người đàn ông nào ghét tôi cả, bởi vì con người tôi rất thật, cách ứng xử của tôi cũng rất tốt với mọi người.
Tôi là 1 đứa con gái có ngoại hình bắt mắt và phong thái rất tự nhiên. (Ảnh minh họa)
Những người đàn ông đến với tôi cũng rất nhiều, nhưng tôi chưa tìm được người nào hợp ý, cho tới khi gặp được anh. Tôi và anh ấy rất hợp nhau ngay từ lần đầu gặp. Cách nói chuyện, những câu nói đùa và những hành động của anh đều để lại ấn tượng trong con người tôi.
Sau vài tháng gặp gỡ, anh cũng nói lời yêu. Mặc dù biết anh sắp đi du học, tôi cũng đắn đo và phân vân nhưng vẫn quyết định theo cảm xúc. Tôi chấp nhận tình yêu đó.
Sau một năm gắn bó với nhau, cuối cùng anh cũng đi du học. Anh nói 3 năm sau anh sẽ về, cố chờ anh. Mặc cho sự ngăn cản của bạn bè, người thân, tôi tiếp tục yêu anh và bỏ qua tất cả những cái đuôi khác. Tôi vẫn chọn anh và chung thủy với mối tình này.
Tôi và anh ấy đã cố gắng nhiều để giữ chặt mối quan hệ trong khoảng cách xa xôi ấy. Anh luôn nói bóng nói gió là tôi đã từng quan hệ chưa, tôi giả vờ không hiểu bởi vì tôi không muốn nói.
Nhưng có một ngày, anh lại hỏi tôi, tôi rất bực mình. Tôi cũng hỏi lại anh thì anh nói: Anh không còn zin nữa.... Thực sự khi biết chuyện đó tôi không muốn quan tâm những thứ thuộc về anh, những chuyện xảy ra với anh nữa. Cảm giác đó tôi không định nghĩa được là gì.
Trong khi quen tôi, anh luôn nói anh sẽ tha thứ cho người con gái không còn trinh. Tôi cũng không biết tại sao anh hay nói chuyện này. Giờ tôi mới biết anh cũng "đã từng" rồi nên không có lý do gì không chấp nhận người con gái mất trinh cả. Và cơ bản anh nói vậy chỉ muốn biết tôi còn hay không thôi.
Tôi cũng từng qua một mối tình trước anh. Vì thế nên anh đã nghĩ tôi "mất rồi". Tôi không giải thích. Tôi chỉ không nghĩ anh lại dễ dãi như vậy. Tại sao anh lại luôn tỏ ra là một người đàn ông nghiêm túc và đúng mực? Chưa bao giờ anh đòi hỏi tôi, anh nói sau này lấy nhau đã... Mặc dù tôi đã kích thích để xem thái độ anh thế nào...
Thế đấy, hoàn toàn là một người đàn ông, nhưng bất ngờ từ 1 người tôi hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng, anh đã bị mất hình tượng đi rất nhiều. Mỗi lần nhớ anh, tôi luôn nghĩ anh từng lên giường với người con gái nào đó, làm sao tôi có thể để anh chạm vào người tôi lần nữa, vì hình ảnh đó luôn ám ảnh tôi.
Tôi vẫn nói chuyện với anh như bình thường, chỉ có điều nhạt nhẽo hơn. Tôi còn yêu anh, nhưng hình ảnh một chàng hoàng tử trong tôi hoàn toàn biến mất rồi. Anh nói anh là người có trách nhiệm với những gì anh đã làm. Anh nói anh chưa từng hối hận về điều gì hết. Nhưng đến giờ mới thấy anh không phải là người như vậy.
Một người đàn ông vì biết không có gì để mất nên muốn làm gì thì làm à? Họ ngủ với người khác mà không chịu trách nhiệm sau này với người đó sao? Họ có nghĩ trách nhiệm của họ với người con gái đó lớn thế nào với cái xã hội vẫn còn đè nặng chứ "trinh" không?
Anh đâu chịu trách nhiệm chuyện đó, anh không nghĩ người đến sau phải bao dung như thế nào với cô đó sao? Hay anh chỉ nghĩ đến anh, thỏa mãn cho anh thôi? Đến bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác đàn ông phải chia tay người con gái không còn trinh của họ là như thế nào. Tất nhiên tôi chỉ nói đến người vẫn còn zin như anh trong tâm sự này.
Với tôi, đàn ông đã mất zin rồi còn đòi vợ phải còn trinh thì đáng vứt quá (Ảnh minh họa)
Còn lại, đàn ông đã mất zin rồi còn đòi vợ phải còn trinh thì đáng vứt quá. Tôi đã có một quyết định trong đầu rồi, chỉ còn chờ thời gian hợp lý để chia tay thôi. Tất nhiên tôi không thể nói vì lý do tế nhị này mà chia tay. Tôi sợ bị phê bình là người bảo thủ và kì cục.
Nhưng biết làm sao được, tôi không thể không tôn trọng con người và suy nghĩ của tôi được. Yêu anh nhưng tôi không thể để cảm giác khó chịu này vây lấy con người tôi. Nếu có sống chung với nhau cũng chẳng hạnh phúc được.
Tôi không cần tìm người đàn ông còn zin vì như mò kim đáy bể. Tôi chỉ muốn nói hết uất ức trong lòng ra và khuyên các chàng đừng nói về quá khứ của mình với bạn gái. Và đàn ông cũng đừng tìm hiểu về quá khứ của vợ. Sẽ chẳng hạnh phúc nếu biết được quá khứ không mấy tốt đẹp đâu, chỉ cần tình yêu đủ lớn là được. Hãy sống với nhau như là mối tình đầu tiên vậy.
Theo VNE
Vài năm nữa mình sẽ 'kiếm' cháu cho ông bà em nhé Anh hiểu lúc này chưa thể mang cho em cuộc sống sung túc, đủ đầy, ấy vậy mà em cũng chấp nhận anh. Anh sẽ làm nhiều việc có ý nghĩa mang lại mái ấm hạnh phúc gia đình. Vợ à, nhớ lại những ngày đầu quen biết thật vui phải không em? Anh nhớ hôm trong quán karaoke cùng đám bạn, em...