Chồng ghen tuông mất hết lý trí
Vì quá ghen tuông anh đã xử sự như một người mất hết cả lý trí, luôn buông những lời tục tĩu, chửi rủa tôi.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 35 tuổi, sinh ra ở một miền quê thuần nông, quanh năm chỉ quẩn quanh với công việc ruộng đồng. Tôi mới lập gia đình được vài tháng và kết hôn với một người là bạn học phổ thông, đã có 2 con và đã ly dị vợ. Những tưởng lấy chồng sẽ làm mình vui hơn, có nơi nương tựa và chia sẻ. Thế nhưng sự thật lại không như tôi mong muốn.
Mới cưới về được hơn 1 tuần, tình cờ vào một đêm có tin nhắn của một người trước đây đã tìm hiểu tôi, nhưng do điều kiện gia đình nên chúng tôi không đến với nhau và cũng đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm đó, anh lại nhắn tin với tôi là em gái đã ngủ chưa. Anh không trả lời và chuyện chỉ dừng lại chỉ có vậy, thế nhưng chồng tôi đùng đùng lên, là hai người có tình ý gì mà đêm hôm còn nhớ nhau đến thế.
Tôi giải thích rằng không có gì đâu, chỉ là lời thăm hỏi xã giao bình thường thôi mà. Thế nhưng chồng tôi vẫn khăng khăng nói với tôi là đã có gì với người ấy. Mấy hôm sau tôi có việc về nhà ngoại chơi từ sáng, đến chiều khi chưa thấy tôi về, anh ấy nhắn tin rất tục tĩu. Tôi sững sờ trước lời nói quá tàn nhẫn của anh ấy, mặc dù tôi biết chỉ vì chồng tôi có tính ghen tuông, đấy chính là lý do khiến anh và người vợ trước đây đã phải chia tay nhau.
Rồi sau đó, chuyện vợ chồng tôi ngày một buồn thêm. Vì quá ghen tuông anh đã xử sự như một người mất hết cả lý trí, luôn buông những lời tục tĩu, chửi rủa tôi, gằn hắt tôi từ việc làm rất cỏn con như là trồng rau hay là việc đồng áng, làm việc gì anh cũng tính thời gian, bảo là làm việc này trong bao nhiêu phút phải là xong. Đến việc sinh hoạt hàng ngày như dùng điện, dùng nước, anh ấy cũng bắt tôi phải tiết kiệm.
Buổi tối khi tắm xong, tôi giặt giũ quần áo thì anh bảo để mai ngày giặt cho đỡ tốn điện. Thực ra ngẫm lại, tôi thấy mình cũng có lỗi là hay nói xẵng, vì bản tính tôi đã vậy rồi, tôi không biết nói ngọt ngào với anh ấy. Những lúc chồng tôi cằn nhằn là tôi nói lại ngay, kể cả việc anh bảo tôi với người kia có quan hệ gì thì tôi bảo nếu tôi có tính lẳng lơ thì tôi lấy chồng từ lâu rồi chứ không phải để bây giờ mới lấy anh.
Điều tôi buồn nhất là bản tính ở chồng tôi là bên ngoài với một người là rất ngọt ngào, làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, ai cũng khen chồng tôi là người tử tế. Chính vì tin tưởng như vậy, nên tôi đã không tìm hiểu kỹ mà đồng ý lấy anh. Chỉ sau một thời gian ngắn bên nhau, thế nhưng về nhà đối với vợ, mà anh cứ coi như người ở, chỉ để phục vụ gia đình nhà anh mà thôi.
Khi tôi ốm, chồng tôi mua cho tý thức ăn thì kể lể không biết bao nhiêu lần rằng, “tao quan tâm mày đến thế mà mày không biết điều, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái thằng chó chết kia, yêu nó nhưng nó không lấy mà không biết nhục à”. Gia đình bên ngoại tôi cũng biết chuyện của tôi, nên khi tôi hỏi ý kiến, thì anh chị em nhà ngoại bảo việc riêng của cô thì để cô quyết định.
Duyên số tôi vậy không biết phải làm thế nào. Ly hôn để về nhà mẹ đẻ thì sợ mang tiếng, còn nếu cứ tiếp tục sống với cuộc hôn nhân này thì quả là rất khổ, nếu có chút ràng buộc về con cái, thì tôi sẵn sàng chấp nhận được ngày nào hay ngày ấy, nhưng đến giờ, chúng tôi chưa có gì với nhau. Chính do mâu thuẫn chuyện tình cảm vợ chồng tôi cũng không còn mặn nồng, tôi chẳng biết là mình sẽ còn chịu đựng, tôi không hiểu sẽ chịu đựng cảnh này đến bao nhiêu nữa.
Theo VNE