Chồng ‘ép’ tôi phải giả tạo với bố mẹ anh
Tôi nghĩ đã không ưa nhau thì sao phải giả vờ giả vịt giỡn dăm câu hay ho trước mặt nhau làm chi..
ảnh minh họa
Tôi viết những dòng này không phải để xin ý kiến của ai cả, vì biết mình là một người rất độc lập, ý chí mạnh và khá lạnh lùng. Sơ qua về bản thân: Tôi 25 tuổi, chồng 35 tuổi. Tôi từng đi làm với mức lương khá cao nhưng trong lòng luôn có khao khát làm chủ, nhận thấy bản thân có chút năng khiếu trong việc kinh doanh, đồng thời tận dụng lợi thế từ mối quan hệ qua 2 năm đi làm nên tôi từ bỏ công việc văn phòng để tự kinh doanh mặt hàng công nghiệp (công ty cũ kinh doanh mặt hàng này). Công việc kinh doanh mới bắt đầu, tôi xác định làm từ A-Z, khách hàng vẫn hay trêu tôi là làm từ giám đốc cho đến shipper. Nhìn qua có vẻ khá nhàn hạ nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng phải tính toán, cân nhắc và định hướng đường đi nước bước trong tương lai. Nói thật nhiều lúc nói chuyện với khách sùi cả bọt mép, nhiều lúc chuyển cả khoản tiền lớn cho nhà cung cấp mới ở nước ngoài rồi mà lòng lo ngay ngáy sợ bị bùng. Nhưng tôi ít khi thể hiện nỗi lo ra ngoài dù rất áp lực.
Chồng tôi, anh ấy sống rất tình cảm, nhất là tình cảm của anh với mẹ đẻ. Chúng tôi mới cưới nhau. Như đã nói, tính cách tôi khá lạnh lùng, thẳng thắn, bộc trực và không thích nịnh bợ, dỗ dành ai cả. Vì vậy mẹ anh có vẻ không thích, trước đây thỉnh thoảng tôi có gọi điện về hỏi thăm bà, nhưng sau lần bà gọi điện lên cho bố mẹ đẻ của tôi, chê bai tôi này nọ thì tôi mất dần thiện cảm với bà. Con người tôi không giả tạo được. Cũng bởi lý đó mà sau khi mất thiện cảm với bà tôi cố tình lơ đi và 2 tuần nay không gọi điện về hỏi han, quan tâm mẹ chồng. Điều này khiến bố chồng và cả chồng không thích, bố chồng gọi ra cho anh nhắc anh bảo tôi gọi về cho bà, tôi không nghe theo. Anh và tôi suýt nổi cáu cãi nhau vì chuyện này.
Hai vợ chồng yên ổn được vài hôm thì mẹ chồng lại gọi cho anh nói kiểu gì tôi không rõ, chỉ biết sau khi mẹ chồng gọi xong anh tức tốc gọi từ cơ quan về bảo tôi gọi điện dỗ dành, làm lành, hỏi han mẹ chồng. Đang lúc căng thẳng với nhà cung cấp, tôi rất ức chế, nghĩ bụng mình là con dâu chứ có phải con trâu, con bò gì đâu mà nghe người này xui, người kia bảo. Thế là chồng tôi bảo “ly dị đi”. Tôi nghĩ thấy nực cười quá, lúc nào anh cũng dặn phải sống thật lòng mình, có sao sống vậy, sống ngửa bàn tay, thế mà một đằng lại ép tôi phải giả tạo với mẹ anh. Với lại tôi nghĩ đã không ưa nhau thì sao phải giả vờ giả vịt giỡn dăm câu hay ho trước mặt nhau làm chi. Chỉ cần tôi không láo, không hỗn, không gây gổ gì với bà là được, còn lại cứ bình bình.
Bố mẹ tôi tuy nhà quê, nghèo khổ nhưng cứ nhớ con, nhớ rể là cha mẹ chủ động gọi hỏi han, kể thêm một chuyện nữa. Có hôm hai vợ chồng cãi nhau to, cha tôi đang đi trồng khoai lang ngoài đồng thì anh gọi về báo “Bọn con sắp ly dị”. Bố nghe xong tức tốc gọi tôi “Sao con làm khổ cha vậy, hôm nọ thì mẹ chồng con gọi lên chê bai con, hôm nay thì chồng con gọi. Con thương cha mẹ thì ráng chiều nhà chồng tí”, tôi nghe xong mà ứa nước mắt, nghĩ thương cha mẹ vô cùng. Thiết nghĩ tôi đang sống trên đôi chân của chính mình, không nhờ vả, dựa dẫm chi nhà chồng, họ cũng chẳng nuôi tôi được bữa nào, vậy sao muốn bắt tôi phải thế này thế nọ, trong khi cha mẹ tôi cật lực lam lũ nuôi tôi ăn học thì lại ra sức tạo điều kiện và không mong chờ ở tôi bất cứ điều gì?
Theo VNE
Một ngày vợ đi làm về với đôi dép tổ ong, để rồi khi biết nguyên nhân thì tim tôi như vỡ tan
Trên môi tôi lúc nào cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc về gia đình bé nhỏ của mình. Cứ ngỡ là mình ăn ở hiền lành nên kiếp này mới được cuộc sống đầy đủ...
Video đang HOT
Mới lấy nhau được 5 năm mà vợ chồng tôi đã có cuộc sống như mơ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ (Ảnh minh họa)
Mới lấy nhau được 5 năm mà vợ chồng tôi đã có cuộc sống như mơ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Tôi làm nhân viên ngân hàng, vợ là trưởng phòng tài chính của công ty sản xuất có tiếng. Hai đứa con trai đẹp giống cả bố lẫn mẹ, cả gia đình tôi sống trong căn biệt thự mà bố mẹ tôi tặng ngày chúng tôi cưới nhau.
Hàng ngày vợ chồng tôi chẳng phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ lo hoàn thành tốt công việc và cuối tuần đi chơi đây đó, hay cùng các con về bên nội ngoại để chơi. Trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi chỉ có tiếng cười và tình yêu, hàng ngày dù công việc bận rộn là thế nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để về đoàn tụ với gia đình trong bữa cơm thân mật.
Trên môi tôi lúc nào cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc mãn nguyện về gia đình bé nhỏ của mình. Cứ ngỡ là mình ăn ở hiền nên kiếp này mới được cuộc sống đầy đủ sung túc vậy nhưng ai đoán trước được tương lai. Một ngày vợ đi làm về mặt mũi bơ phờ vết trầy xước bầm dập quần áo thì xộc xệch, cúi xuống nhìn thì tôi giật mình khi thấy đôi giày tôi mới mua tặng không còn nữa mà lại thay bằng đôi dép tổ ong cũ kỹ bẩn thỉu. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Em bị sao vậy?
- Em vừa bị người ta đánh.
- Mình đi đứng đàng hoàng thì ai mà dám đánh chứ.
- Đi đường thấy một cô gái bị đánh hội đồng em chỉ nói vài câu can ngăn nào ngờ bị ra cơ sự này đây, chúng còn cướp mất đôi giày mà anh mới mua cho em nữa đấy, đúng là ôm rơm nặng bụng từ nay em không dám can dự vào chuyện người khác nữa đâu.
- Thế chiếc xe máy đâu rồi em?
- Chúng cướp luôn chiếc xe của em khiến em phải bắt taxi về đây này.
- Đấy anh đã bảo bao lần rồi đừng có xen vào chuyện người khác, cứ thương họ rồi ai thương mình để rồi khổ cái thân chưa.
Đang thương xót vợ thì chuông nhà vang lên, ra mở cổng thì một người đàn bà lạ mặt dữ tợn đi chiếc xe giống của vợ tôi, không chào hỏi gì chủ nhà cô ta đẩy thẳng xe vào chẳng thèm dựng chân chống mà làm hất chiếc xe đổ kềnh ra sân. Cố ngăn cô ta nhưng không thể bởi sự hùng hổ điên cuồng của cô ta khiến tôi cứ đờ ra đứng nhìn, cô ta xộc vào nhà tôi và chạy thẳng đến cầm tóc vợ tôi mà quát:
- Vì còn yêu chồng nên tao đã tha cho mày 2 lần rồi, ai ngờ ngựa quen đường cũ không chịu buông tha chồng tao, lần này không cắt được chúng mày thì tao chết ngay tại đây, mày có chạy đến âm phủ tao cũng phải lôi lên để dạy cho mày bài học.
Tôi hốt hoảng chạy đến kêu ầm lên:
- Ôi chị ơi có chuyện gì nói từ từ đừng làm đau vợ em.
- Anh bị điếc à, những gì tôi vừa nói mà không hiểu gì hết à? Vợ anh với chồng tôi lén lút với nhau cả năm nay rồi, vì hạnh phúc gia đình tôi đã chịu nhịn lắm rồi nhưng không ngờ đến hôm nay vừa đi làm về đã thấy chúng nó ở nhà với nhau. Nhịn hết nổi tôi đánh cho một trận và giữ luôn chìa khóa xe đây, anh là chồng kiểu gì mà không biết giữ vợ mình vậy hả?
- Có chuyện tày trời đó sao? Sao em không biết chuyện đó. Thế này thì còn vợ chồng gì nữa, vậy mà về nói dối chồng như cuội. Tôi giết cô chết này.
(Ảnh minh họa)
Tôi cố hất chị ta rồi ra sức đánh vợ và nháy mắt cho cô ấy giả vờ ngất, chẳng phải đợi lâu chỉ một cú giơ cao đánh khẽ của tôi vợ đã lăn quay ra. Thấy tôi đánh vợ dã man quá người đàn bà kia sợ liền bỏ chạy, cô ta vừa ra khỏi cổng vợ tôi đã mở mắt ra rối rít cảm ơn chồng:
- Cảm ơn anh đã không giận em mà còn cứu em trong lúc nguy hiểm, em xin chừa đến già.
- Anh không ngờ em lại là người như thế, để người ta đánh đập rồi đến tận nhà dạy bảo .
- Em xin lỗi anh hãy tha lỗi cho em lần này, em biết sai rồi, đừng đuổi em đi anh nhé, em cần anh cần các con lắm anh ơi.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của vợ mà tim tôi đau nhói như muốn vỡ tung ra, thật không ngờ gia đình hoàn hảo của mình lại có ngày này, người phụ nữ mình yêu thương nhất lại đổ đốn thế này bây giờ tôi còn biết tin ai được chứ.
Theo Ngôi Sao
Tôi thất vọng trước sự trong trắng, nhí nhảnh giả tạo của người yêu Giờ đây khi biết tỏng và "đọc" được sự dối trá, xấu xa trong từng cử chỉ của em. Tôi không sao xua đuổi được cảm giác mình bị lừa gạt. Người yêu tôi rất chân thành và luôn khẳng định tôi là mối tình đầu là người yêu duy nhất của cô ấy. Tôi tin tưởng và say sưa trong cảm giác...