“Chồng em về rồi, mình chia tay nhé!”
Em nói với tôi bằng cái giọng hốt hoảng, khi em biết tin chồng mình sắp về nước.
Em bảo, mình không thể tiếp tục mối quan hệ này, em không thể ly dị với anh ta như đã hứa. Em còn có gia đình, còn có cả sĩ diện của bản thân và phải nghĩ tới bố mẹ em, em không thể bỏ chồng để mang tiếng xấu.
Ngày đó, khi yêu em, tôi biết em đã có chồng. Nhưng sự cám dỗ của cô gái đẹp đã khiến tôi không đừng lại được. Tôi cứ theo đuổi em, tán tỉnh em, chỉ hi vọng dược gặp em, được nói chuyện với em, thế là tôi vui rồi. Nhưng chẳng thể ngờ, sau đó một thời gian, em đã nhận lời yêu tôi. Trong quá trình đó, em đã khóc lóc, kể cho tôi nghe một tiểu thuyết về cuộc đời em. Rằng em đã có chồng nhưng từ ngày được cưới về, em chưa có ngày được làm vợ thực sự.
Chồng em mắc bệnh yếu sinh lý, thế nên chuyện chăn gối vợ chồng em chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn hay hứng thú cả. Em nói rằng, em sống với anh ta giống như một cái bóng, bố mẹ chồng thì khó khăn lại hay soi sét. Em cảm tưởng căn nhà ấy như địa ngục. Nhưng khi anh ta đi ra nước ngoài tu nghiệp, em mừng lắm, vì em được tự do, được thoát khỏi cảnh vợ chồng hờ hững gối chăn. Em chưa muốn cho mọi người biết chuyện cũng không muốn làm bố mẹ nghĩ ngợi nên em cứ giấu kín trong lòng, âm thầm chịu đựng cuộc sống không chăn gối bao năm.
Em chưa muốn cho mọi người biết chuyện cũng không muốn làm bố mẹ nghĩ ngợi nên em cứ giấu kín trong lòng, âm thầm chịu đựng cuộc sống không chăn gối bao năm.(ảnh minh họa)
Và rồi em gặp tôi, em từng nghĩ mình sẽ không yêu một ai khác, cứ sống như vậy hết đời. Nhưng khi gặp tôi, em bảo, tôi là nguồn sống, là động lực của em. Em muốn tôi yêu em chân thành, chăm sóc cho em, lo cho em cuộc sống hạnh phúc, như vậy là đủ. Gia đình em bây giờ giống như nơi ở trọ, em chỉ về phục vụ cơm nước cho bố mẹ chồng rồi lại xin về nhà mẹ đẻ, vì nhà em và nhà mẹ em không xa nhau là bao.
Bố mẹ chồng dù là soi xét, khó tính nhưng thấy chồng em đi xa nên cũng mặc kệ, vì ở với con dâu có khi các cụ cũng chán. Em bảo tôi, hãy yêu nhau, hãy lo lắng cho nhau hết lòng hết dạ, rồi khi chồng em về, em nhất định ly hôn để lấy tôi. Em không thể sống với người chồng như thế.
Tôi cứ tin em, vì thực lòng tôi rất yêu em. Không phải tôi có mục đích cặp bồ vì thân xác hay gì đó, vì tôi là trai tân, một gã đàn ông thừa sức kiếm các cô gái khác để chơi bời. Chỉ là, tôi yêu em thật lòng, muốn dành tình cảm này cho em, và cảm thương với em, mong được làm chồng của em, kéo em khỏi cuộc sống đau khổ ấy. 2 năm chồng em đi là hai năm chúng tôi vụng trộm, qua lại với nhau. Em nói, em yêu tôi, chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho em.
Còn về phía tôi, không có gì là quan trọng nữa, chỉ cần em yêu tôi, thế là đủ. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ về em, thuyết phục bố mẹ rất nhiều để hi vọng, khi tôi dẫn em về ra mắt, nhà tôi sẽ không dị nghị, không đàm tiếu, để em vui.
Video đang HOT
Nhưng chẳng ngờ, khi em biết tin chồng mình về trước 2 tháng, em đã vội gọi thông báo cho tôi. Em bảo, “anh ơi, chồng em về rồi, chúng mình chia tay anh nhé. Cứ tạm như thế đã, có gì em sẽ liên lạc. Em sẽ giải quyết sớm chuyện gia đình”. Tôi lo cho em, nhưng vẫn kiên trì đợi, hi vọng một ngày nào đó em sẽ thông báo cho tôi kết quả.
Tôi lo cho em, nhưng vẫn kiên trì đợi, hi vọng một ngày nào đó em sẽ thông báo cho tôi kết quả. (ảnh minh họa)
Tôi là đàn ông mà giờ lại giống như cô gái đi cướp chồng người khác, chen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác. Tôi cứ đợi, cứ chờ, phải đến 2 tháng sau không thấy em liên lạc gì. Tôi gọi em cũng không bắt máy.
Đánh liều, tôi tới cơ quan tìm em và em phải gặp tôi. Em nói xin lỗi tôi, em bảo: “Bây giờ em không thể bỏ chồng, anh ấy cần em hơn bao giờ hết. Em xin lỗi anh, em đã có gia đình, em cần chỗ dựa là chồng em hơn anh”. Nghe câu nói của em tôi choáng, mới ngày nào em còn nói em cần tôi hơn người chồng kia mà giờ em đã thay trắng đổi đen.
Tôi đau khổ đi về, còn chưa hiểu em là cái thứ gì lại lợi dụng tình cảm của tôi, lại lừa gạt tôi như vậy. Sau, tôi có nghe người ta nói, chồng em đi tu nghiệp về và được thăng chức. Giờ anh ta làm phó giám đốc kinh doanh của công ty lớn, thế nên em đã không thể bỏ qua. Em còn xoắn xít, suốt ngày quấn lấy anh ta không rời. Giờ có lẽ, chính em mới là người sợ mất anh ta chứ không phải là mong bỏ nữa.
Tôi nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, tôi là đàn ông sao lại dại dột như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi còn băn khoăn không biết câu chuyện em kể ra với tôi có phải là sự thật không, liệu có phải chồng em yếu sinh lý? Tôi thực sự thấy đúng là mình đã thành đàn bà rồi, chứ không phải một gã đàn ông chững chạc, biết đấu tranh vì tình yêu nữa.
Theo VNE
Trai tân quyết lấy gái có chồng
Nhưng điều tôi lo lắng nhất là gia đình tôi, sợ rằng họ không đồng ý...
Yêu gái có chồng suốt 3 năm
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi gặp em, đó là ngày công ty tôi tổ chức sinh nhật 10 năm và do chính công ty em làm kịch bản dàn dựng. Vì lần sinh nhật này là lần mở rộng quan hệ khách hàng nên sếp tôi rất chú trọng. Và khi đó, tôi đã gặp em.
Em linh hoạt, nhanh nhẹn, tháo vát, em chỉ cho những người làm một cách tận tình để họ biết cách làm. Tôi cũng là người được cử đi theo dõi và giám sát, gặp em, nói chuyện với em tôi cảm thấy rất vui vẻ. Có vẻ như em là một cô gái rất thông minh và nhanh nhẹn.
Sau khi tiếp xúc, tôi rất có cảm tình với em. Ngày đó tôi còn trẻ và chưa có người yêu. Nhìn khuôn mặt của em toát lên một sự thông minh và lanh lợi nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Đó là điều gây ấn tượng nhất cho tôi. Tôi đã xin số điện thoại của em và sau này, mỗi lần có dịp tổ chức sự kiện gì đó, tôi đều trực tiếp gọi cho em để đặt làm.
Em có lẽ là một nhân viên ưu tú nên các hoạt động lớn đều do em phụ trách. Tiếp xúc với em mấy lần tôi rất quý tính nết của em. Nhiều lần tôi mời em đi uống nước nhưng em đều kêu bận. Tôi cứ chủ động và kiên trì, cuối cùng cũng mời được em.
Sau nhiều lần như thế, khi chúng tôi thân nhau hơn, em có hỏi: "Anh mời em đi uống nước, anh không sợ thiên hạ dị nghị sao? Thậm chí anh còn chưa biết em có chồng hay chưa, sao anh lại không tìm hiểu?". Nói rồi tôi cười, "em làm gì đã có chồng, em còn trẻ thế cơ mà, tay lại không đeo nhẫn".
Thời gian đó, dù biết em có gia đình, tôi vẫn thân thiết và còn quan tâm em nhiều hơn.(ảnh minh họa)
Khi đó em mới cúi mặt xuống, cười không nói gì. Sau này, khi thân nhau nhiều hơn nữa, em có nói thật với tôi rằng em đang là bà mẹ đơn thân, đang nuôi con vì người chồng của em đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Em hiện đang độc thân, sống như vậy chỉ vì con cái. Em cũng không có ý định lấy chồng.
Không hiểu sao, khi nghe em nói chuyện đó trong lòng tôi lại cảm thấy thương em như vậy. Tôi nhìn mắt em rơm rớm lệ buồn, lòng tôi có chút thổn thức. Tôi bỗng thấy cồn cào và thương em. Hóa ra em đã có chồng, đang nuôi con một mình. Cuộc sống của em vất vả vậy ư, thế mà em thật khéo che đậy tình cảm của mình.
Bố mẹ ngăn cấm vẫn quyết lấy
Thời gian đó, dù biết em có gia đình, tôi vẫn thân thiết và còn quan tâm em nhiều hơn. Tôi luôn muốn tới nhà em, đưa con em đi chơi và nhờ em nấu cho tôi những bữa cơm ngon. Ban đầu thấy tôi gần gũi, em không ngại, nhưng lâu em nghi ngờ tình cảm của tôi, em sợ tôi thích em nên đã hỏi tôi thẳng thắn. Em nói: "Nếu anh thích em thì không được đâu, vì sẽ chẳng có kết quả gì, em không muốn lấy chồng, không muốn làm con em khổ". Tôi cười nói: "Sao em nghĩ lấy chồng lại làm con em khổ, em không nghĩ sẽ có những người cha thương yêu con em như em sao? Chẳng hạn như anh đây". Tôi vừa nói vừa cười, em cũng cười và lắc đầu.
Có lẽ em đã quá ám ảnh bởi cuộc hôn nhân cũ, em sợ tôi không tốt với mẹ con em. Vết rạn trong hôn nhân đã khiến em sợ hãi, đó cũng là điều dễ hiểu. Và vì thế, tôi càng muốn chứng minh cho em thấy, tôi thích em, rồi yêu em chính là sự chân thành.
Tôi nói với em hãy kiên trì vì tôi nhất định sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Bố mẹ tôi bảo, nếu tôi lấy em, tôi phải ra ngoài ở, thuê nhà và không can hệ gì với nhà này.(Ảnh minh họa)
Nhưng thời gian trôi qua, 2 năm trời chúng tôi quen nhau em vẫn không rung động. Nhiều khi tôi nản lòng nhưng lại nghĩ tới khuôn mặt của em, và đứa trẻ tội nghiệp, tôi không đành. Tôi cố gắng kiên trì theo đuổi, cuối cùng, sau 3 năm quen và tìm hiểu em, em đã nhận lời yêu tôi.
Tôi vui lắm và lập tức tính chuyện cưới xin. Vì thú thực, tôi với em không còn gì phải tìm hiểu nữa. Đã thân nhau quá lâu rồi. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là gia đình tôi, sợ rằng họ không đồng ý.
Và quả thật, ngày tôi đưa em về ra mắt, khi biết hoàn cảnh của em, bố mẹ tôi đã gạt phắt đi. Họ nói rằng: "Con còn trẻ, vợ con gì" ngay trước mặt em, khác gì từ chối em đâu. Sau hôm ấy em đã khóc rất nhiều. Em đã lại một lần nữa bị tổn thương.
Tôi nói với em hãy kiên trì vì tôi nhất định sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Bố mẹ tôi bảo, nếu tôi lấy em, tôi phải ra ngoài ở, thuê nhà và không can hệ gì với nhà này. Tôi chấp nhận vì tôi yêu em.
Không phải tôi bất hiếu với bố mẹ mà tôi hiểu, chẳng có gia đình nào dễ dàng chấp nhận chuyện con gái đã có chồng, có con yêu con trai họ chưa từng có vợ. Họ khó lòng mà thông cảm được ngay. Nhưng rồi thời gian, tôi hi vọng là em sẽ thể hiện tốt, có vậy họ sẽ hiểu và biết được rằng, tôi đã không sai lầm khi chọn em.
Còn giờ, tôi đang cố gắng vun đắp cho tổ ấm của mình, của em, tôi và con của em. Tôi sẽ giục em sinh thêm một đứa nữa, khi đó gia đình tôi thật sự ấm êm.
Theo VNE
Chồng gặp họa khi 'chơi gái' Đến bây giờ, ngay chính người vợ của anh là tôi đây cũng không dám động vào người anh, không dám tính chuyện vui vẻ ân ái với chồng. Một là tôi ghê sợ con người ấy, hai là tôi lo lắng sẽ rước bệnh vào người mình. Bản chất lăng nhăng của anh vẫn không hề thay đổi, từ ngày yêu nhau...