Chồng em nghèo hơn chồng chị thật đấy nhưng còn lâu chị mới hạnh phúc bằng em
Đi ngang một ngã tư, em thấy chị và chồng đang đứng cãi nhau. Chị dùng cái túi xách quất luôn vào đầu chồng rồi hét lên: “Anh là thằng tồi, anh dám bỏ tôi để đi với con đó hả”.
Ngày chị mới về công ty, cả đám phụ nữ phòng em cứ nháo nhác lên, nào là chị xinh đẹp, nhà chị giàu, chồng chị có công ty riêng, chị đi làm chẳng qua là để cho có việc mà thôi. Rồi ai cũng xun xoe đến bên chị để nịnh nọt, chỉ có em là chỉ chào chị đúng mực, rồi lại lúi húi làm việc.
Chị đến làm việc, nhưng em thấy đúng hơn là chị đi diễn thời trang rồi ngồi buôn chuyện. Chị tỏ ra ghét em vì em là đứa duy nhất làm việc chăm chỉ và không xun xoe nịnh nọt chị. Chị bảo em là con bé nhà quê, nghèo kiết xác vì không biết quan hệ. Em chỉ im lặng khi nghe những lời chị nói về em. Bởi em đúng là con bé nhà quê thật, em không có nhiều đồ giống chị, em không có xe xịn giống chị, cũng chẳng trang điểm lộng lẫy giống chị.
(Ảnh minh họa)
Rồi công ty tổ chức tiệc cuối năm, mời người thân của nhân viên đến dự cùng. Chị thích thú lắm, vì đây là cơ hội vàng để giúp chị khoe khéo ông chồng “vàng mười” của mình. Chị nói chồng chị vừa giàu vừa điển trai, hiếm ai được như chồng chị. Bữa tiệc hôm đó, vợ chồng em ăn mặc giản dị, nắm tay nhau đi vào đại sảnh khách sạn, còn vợ chồng chị ăn mặc lộng lẫy, vừa đi vừa vẫy tay như minh tinh Hollywood.
Bữa tiệc hôm đó, mọi sự chú ý đổ dồn vào phía vợ chồng chị. Em cũng công nhận rằng vợ chồng chị quá đẹp, từ phục trang cho đến gương mặt. Trong khi vợ chồng em ngồi thưởng thức các món ngon với vẻ thích thú thì chị lại chạy đến rồi bảo: “Chắc vợ chồng cô mới ăn những món này lần đầu chứ gì? Khổ thân!”.
Chị bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của chồng em. Phải nói là anh ấy sốc lắm. Em thì bảo chồng không nên chú ý đến chị, chỉ cần mình cảm thấy vui là được. Tiệc tan, vợ chồng em đèo nhau ra về, trời lạnh lạnh, em nép người vào lưng chồng rồi kể chuyện trên trời dưới biển. Đi ngang một ngã tư, em thấy chị và chồng đang đứng cãi nhau. Chị dùng cái túi xách quất luôn vào đầu chồng rồi hét lên: “Anh là thằng tồi, anh dám bỏ tôi để đi với con đó hả”. Chồng chị cũng không vừa, anh đáp lại: “Tôi đã vì cô mà diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc hôm nay. Cô vẫn chưa vừa lòng sao?”.
Em thấy vợ chồng chị đấm đá nhau túi bụi bên cạnh chiếc ô tô sang trọng mà thấy phì cười. Vợ chồng em không có xe, nhà cũng nhỏ, nhưng chưa bao giờ vợ chồng em to tiếng với nhau. Khi em ốm, chồng em sẵn sàng làm giúp em mọi việc nhà, khi em sinh con, anh ấy sẵn sàng thức cả đêm để chăm con cho em ngủ. Anh ấy yêu em mọi lúc, kể cả khi em xấu xí nhất. Đã 7 năm trôi qua rồi nhưng chưa bao giờ anh ấy buông tay em khi đi ngoài đường.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Còn chị hãy nhìn lại cuộc hôn nhân của mình đi, chị luôn tự hào về nó, về sự giàu sang của mình, nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi, nó không có cái gì là thật cả. Chồng chị cho chị tiền bạc, nhưng anh ta không thể cho chị một gia đình hạnh phúc giống em. Anh ta sẵn sàng bỏ chị để theo người tình. Chị à, em muốn nói với chị rằng, đúng là chồng em nghèo hơn chồng chị thật đấy, nhưng còn lâu chị mới hạnh phúc bằng em. Thứ hạnh phúc em có là thật, còn chị, chị chỉ chạy theo những thứ hư ảo mà thôi.
Ngày hôm sau đến công ty, chị vẫn ngạo mạn ném cho em nụ cười khinh khỉnh. Chị nói rằng em xứng đôi với chồng em lắm vì cả hai vừa xấu vừa nghèo giống nhau. Em cũng không nói gì trước sự khinh miệt của chị, bởi em biết, thực ra chị cũng là kẻ đáng thương vì không nhận ra đâu mới là hạnh phúc gia đình thực sự.
Theo Blogtamsu
Cố gắng thay đổi cái mác "nhà quê" và sự hối hận khi nhận ra giá trị của bữa cơm gia đình
Không đâu ấm áp bằng bữa cơm gia đình, đừng cố khước từ gia đình để rồi sau này hối hận không kịp...
Không đâu ấm áp bằng bữa cơm gia đình
Cô sinh ra trong một vùng quê nghèo, gia đình cô cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, cô luôn hạ quyết tâm sẽ cố gắng học để thoát ly khỏi cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" này. Và rồi, cô đậu Đại học.
Từ miền quê xa xôi lên thành phố học, xa rời những cánh đồng lúa thân quen, những con đường làng đầy ổ gà, cô mơ ước về một thành phố hiện đại với ánh đèn rực rỡ chốn phồn hoa đô thị, những bữa cơm đầy cá, đầy thịt, những món ăn xa xỉ.
Cô lao đầu vào học, lao đầu vào làm thêm để kiếm tiền. Dần dần, số lần cô gọi điện về nhà càng ít đi, khát vọng mong muốn thoát khỏi cái mác người vùng quê trong cô quá lớn.
Tết cô cũng viện cớ ở lại Hà Nội không về để kiếm thêm tiền, mặc cho bố mẹ ở nhà trông mong, gọi điện về cô chỉ nói vỏn vẹn mấy từ "Tết con ở lại kiếm thêm tiền để nộp học phí kỳ sau".
Có tiền, cô càng chăm chút bản thân mình hơn, cô tự làm mình xinh hơn với những bộ váy đắt tiền, với những bộ mỹ phẩm xa hoa khiến không ít anh chàng thành phố theo đuổi. Và rồi, cô có bạn trai.
Cô nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của bạn trai và họ đã đi quá giới hạn với nhau. Nhưng cô đã tin lầm người, hắn ta là một kẻ đào hoa, khi đã chiếm trọn được cô, hắn bỏ cô không thương tiếc.
Cô đã rất tuyệt vọng, cô muốn tự tử để giải thoát thân mình nhưng bỗng nhiên cô nhớ gia đình. Cô gọi điện về nhà, giọng nói đầu dây bên kia ngập ngừng: "Con dạo này khỏe không? Con bận học và làm thêm à? Cố gắng sắp xếp thời gian về thăm nhà đi con, bố mẹ nhớ con nhiều lắm!".
Nghe xong, cô òa khóc, cô chợt nhận ra sự vô tâm của mình, cô chợt nhận ra cô đã sai khi cố gắng rũ bỏ cái mác nhà quê, cố gắng đeo đuổi cuộc sống nơi phồn hoa đô thị.
Nói rồi, cô bỏ lại sau lưng thành phố ồn ào náo nhiệt, cô xách va li trở về nhà, trở về với những con đường lắm ổ gà quen thuộc, trở về với những cánh đồng lúa thơm ngát thẳng cánh cò bay, ở đó có tình người ấm áp của dân làng, có tình thương của cha và tình yêu của mẹ, tất cả luôn chào đón cô.
Vừa về đến nhà, cô cất tiếng gọi:
"Mẹ ơi...Bố ơi...!!!"
Nghe thấy tiếng con gái, mẹ đang làm ngoài vườn vội vàng chạy vào, miệng cười với đôi mắt đỏ hoe:
"Cha bố cô, về mà không báo cho mẹ một tiếng. Học hành vất vả lắm hay sao dạo này gầy đi nhiều thế? Tết con không về, bố con suốt ngày ra cổng ngồi ngóng đấy?"
Càng nghe mẹ nói, cô càng thấy mình thật tệ. Mẹ bảo cô đi cất đồ, rửa mặt còn mình thì chạy ra đồng gọi bố cô về.
Vì cố gắng thoát ra khỏi cái mác "nhà quê", cuối cùng cô mới nhận ra mình đã sai
Trưa đến, mẹ làm cho cô những món ăn mà cô thích, cá rô đồng kho tộ quánh lại hòa với mùi gừng, mùi lá sả thơm lừng cả một gian bếp, mùi canh chua nấu khế thơm phức, mùi cà muối chua chua ngọt ngọt, bữa cơm chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó ngon hơn gấp trăm lần những bát phở nơi thành phố.
Thỉnh thoảng mẹ lại lấy chiếc quạt nan quạt cho cô, nhìn cô với vẻ trìu mến:
"Ăn từ từ thôi con, ở trên thành phố không có mấy món này, bố mày đi nơm úp cả buổi được bao nhiêu là cá đấy". Bố ngồi bên nhâm nhi cốc rượu, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng, mãn nguyện.
Hóa ra bấy lâu nay, cô mơ tưởng về những thứ xa xôi mà không biết trân trọng những phút giây cả nhà quây quần bên bữa cơm. Bố đặt chén rượu xuống nhìn cô rồi nói:
"Bố biết con vừa học vừa làm vất vả, nhưng làm gì đi nữa cũng nhớ về nhà ăn bữa cơm sum họp với bố mẹ cho ấm cúng. Bố mẹ già rồi, không có niềm vui nào bằng niềm vui đoàn tụ bên con cái đâu con ạ!".
Cô rơm rớm nước mắt, cô thấy ghét bản thân mình vì bấy lâu nay quá vô tâm với bố mẹ, chỉ lo chạy theo những thứ hào nhoáng và những ảo tưởng viễn vông để rồi cô phải tự chuốc lấy đau khổ và sự dằn vặt của bản thân.
Tối đến, cô ôm và rúc vào lòng mẹ như một con chim non, nghe mẹ kể chuyện mà lòng bình yên đến lạ.
Gia đình luôn là nơi ta gửi gắm yêu thương, là nơi luôn chào đón và che chở cho cô mỗi khi cô gặp chuyện không vui bên ngoài.
Hãy luôn tỉnh táo, đừng mù quáng chạy theo những thứ hào nhoáng, những cám dỗ chốn phồn hoa đô thị, bởi không đâu bình yên bằng nhà cả!.
Theo blogtamsu
Quá chán nản vì vợ cứ lên giường là hờn giận, tra khảo chồng Cứ nhằm lúc "gần gũi" nhau là cô ấy hờn giận đủ điều rồi tra khảo tôi xem tôi đã từng... với ai trước cô ấy hay chưa, hay đã "léng phéng" với cô nào sau lưng cô ấy chưa? Tôi và vợ quen nhau khi cùng sinh hoạt trong một nhóm tình nguyện của trường. Tôi yêu cô ấy bởi đôi mắt...