Chống ế, luật sư cưới “phi công” làm nghề hớt tóc, tốn bộn tiền làm đẹp giữ chồng
Chị tốn bộn tiền để sửa mũi, nâng mày, tắm trắng. Mọi nỗ lực của chị vẫn không kéo gần khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Anh hay miệt thị gọi chị là “bà vợ già”. Kể công đã cứu vớt chị khỏi phận gái ế…
Tôi nhìn chị, xót xa. Định nói câu gì đó để an ủi chị, nhưng rồi thấy không cần thiết. Bởi vì tôi biết, chị thừa mạnh mẽ để đi qua nỗi đau, như bấy lâu nay chị vẫn tự mình vá víu vết thương đấy thôi.
Hơn mười năm trước, bạn bè từng ái ngại khi chị quyết định đám cưới với người chồng kém chị sáu tuổi. Chị là luật sư giỏi, trong khi anh chỉ là thợ cắt tóc. Năm đó, chị ba mươi tám tuổi. Má chị từ lâu đã không còn nhắc chuyện chồng con với chị.
Bà nhìn chị, khẽ thở dài. Soi gương, chị bần thần khi thấy xuất hiện nếp nhăn trên khóe mắt. Những kỳ kinh nguyệt bắt đầu thất thường nhắc chị tuổi sinh nở sắp qua… Vậy là chị quyết định đám cưới. Y như người ta ngoắc hú họa chuyến xe cuối ngày đang vụt qua, kẻo lỡ hành trình.
Những tưởng chị đã tìm thấy bến đậu hạnh phúc. Hình minh họa.
Ngày cưới, chị rạng rỡ và mãn nguyện. Bao nhiêu phụ nữ sinh ra, lo học hành, phấn đấu, kiếm tiền… chỉ vì một mục đích duy nhất: có một tấm chồng. Mục đích đó, hôm nay chị đã toại nguyện. Ba chị tếu táo, “có con gái như hũ mắm treo đầu giàn. Bữa nay mới cất được mối lo”…
Họ hàng đều chia vui với gia đình chị. Duy có chú rể là ít cười. Lời xầm xì “phi công trẻ lái máy bay bà già” làm mặt anh tối sầm. Tôi bỗng thấy lo. Con đường hôn nhân chỉ mới bắt đầu, anh đã không đủ tự tin bước qua dị nghị của người đời. Ngày rộng tháng dài, liệu anh có đủ mạnh mẽ nắm tay chị song hành?
Video đang HOT
Sau đám cưới, anh bỏ nghề cắt tóc. Chị cấp vốn để anh cho vay, cầm đồ. Chị còn đưa tiền để ba má anh cất nhà, phụ nuôi các em anh ăn học. Nếu như chị đinh ninh, tiền có thể mua được hạnh phúc thì chị đã lầm. Anh không chút mang ơn, còn xem đó là trách nhiệm và bổn phận của chị.
Chị tốn bộn tiền để sửa mũi, nâng mày, tắm trắng. Mọi nỗ lực của chị vẫn không kéo gần khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Anh hay miệt thị gọi chị là “bà vợ già”. Kể công đã cứu vớt chị khỏi phận gái ế… Anh dùng tiền của chị để bao gái, như một cách bù đắp cho những thiệt thòi. Chị đau, nhưng chọn cách im lặng để con gái chị có cha, để một năm đôi lần cả nhà chị về quê, “báo cáo” với làng trên xóm dưới, nhà chị vẫn đủ đầy chồng vợ…
Ảnh minh họa
Phụ nữ lấy chồng là để mưu cầu hạnh phúc, để yêu thương và được yêu thương, không phải để khoe với người đời tôi đây không ế, không bị chồng bỏ chồng chê. Như có lần chị nói với tôi: “Vợ chồng chị lục đục không ai biết, nhưng chị bỏ chồng là thiên hạ biết liền. Xấu hổ lắm em”. Lẽ nào định kiến của người đời quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân?
Trong hình dung của tôi, chị khác nào đang vác đá trên lưng, vất vả từng bước khó nhọc nhưng vẫn không đủ can đảm bỏ xuống. Bao nhiêu phụ nữ quanh tôi, có vị trí trong xã hội, kiếm được nhiều tiền, nhưng về nhà, vẫn chọn vác đá trên lưng, mắt nhắm mắt mở để chồng tung hoành ngang dọc.
Phải chăng nếu bỏ chồng, sẽ tổn hại đến cái danh “thành đạt” của các chị?
Thành công của phụ nữ, không phải là có tấm chồng như người ta, mà là một tấm chồng chất lượng. Điều đó, chị em nào cũng biết nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay chấp nhận vì đã lỡ.
Theo Thùy Gương (Phụ nữ Tp HCM)
Tìm cách mai mối cho con gái ế chồng, tôi không ngờ ngay buổi hẹn hò, con bé đã đưa ra một loạt câu hỏi khiến cậu chàng kia chạy mất dạng
Thời bây giờ hiện đại quá nên tôi không hiểu nổi suy nghĩ của các cô các cậu nữa, kể cả đó chính là con ruột tôi.
Sau khi đọc bài viết: "Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người", là một người mẹ và sống khác thế hệ, tôi nghĩ mình cần phải nói lên ý kiến của mình.
Trước hết, tôi tự giới thiệu, tôi năm nay đã gần 60 tuổi, về hưu được mấy năm nay. Tôi có hai cô con gái, cô chị đã có chồng con. Còn cô út thì cứ nhởn nhơ trong khi tôi thì lo xoắn lên. Năm nay cô út nhà tôi đã 34 tuổi, cái tuổi ế chỏng ế chơ, cái tuổi băm mấy lần lửa mà vẫn chẳng có tên nào tới rước đi.
Chồng tôi cứ hay than vãn chẳng biết khi nào được bồng cháu nhà cô út. Mà mỗi lần nói tới, con gái tôi lại cứ cười cười hoặc giả điếc chẳng thèm nghe. Mà con bé có phải xấu xí, bất tài gì cho cam. Đường đường là trưởng phòng marketing, ăn mặc sành điệu, đi xe ô tô, cũng có một số chàng trai theo đuổi. Ấy thế mà nó cứ nhởn nhơ như bò gặm cỏ, chẳng một chút nôn nóng dù tuổi thì lớn lắm rồi.
Con gái tôi đường đường là trưởng phòng marketing, ăn mặc sành điệu, đi xe ô tô và cũng có một số chàng trai theo đuổi. (Ảnh minh họa)
Thời của tôi, trai gái 17, 18 tuổi đã lấy chồng lấy vợ. Rồi đẻ tù tì mấy đứa con cho ổn định nhà cửa. Tôi hiểu, mỗi thời mỗi khác. Thời bây giờ giới trẻ các cô các cậu kết hôn trễ hơn, sinh con cũng có kế hoạch hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các cô sợ kết hôn, mà chỉ muốn kiếm một đứa con để nuôi.
Một lần tôi nói với con bé: "Nuôi con gái lớn tuổi chưa chồng như bom nổ chậm trong nhà, nổ bất cứ khi nào mà ê chề xấu hổ ra". Ngay tức thì, con bé thu dọn đồ đạc rồi bỏ nhà đến khách sạn ở cả tuần, tôi phải gọi mấy lần nó mới chịu về. Con bé nói rằng tôi già cả, cổ hủ rồi nên suy nghĩ lạc thời. Nó nói phụ nữ bây giờ độc lập kinh tế, tự chủ cuộc sống, tận hưởng hạnh phúc chứ chẳng cần phụ thuộc đàn ông nữa.
Tôi hỏi con gái rồi về già không lẽ nó cứ sống mãi độc thân thế này? Khỏe mạnh không sao, lúc đau ốm thì ai chăm? Hay thấy người ta có con có cháu rồi mình bơ vơ thì có tủi thân không?
Phải làm sao để con bé gạt bỏ được những suy nghĩ thiển cận kia và chịu có chồng đây? (Ảnh minh họa)
Con bé đáp tỉnh bơ: "Để vài năm nữa con kiếm một đứa con hoặc thụ tinh nhân tạo là có con ngay. Mẹ đừng lo. Còn mẹ đừng nghĩ nuôi con để sau này con nó nuôi lại. Không có đâu. Tự mình lo cho cuộc sống của mình vẫn là tốt nhất. Con để dành tiền, sau này con cháu nuôi thì tốt, không thì vào viện dưỡng lão ở là được. Có chồng rồi quanh quẩn con cái, bếp núc, canh giữ chồng, quan hệ với nhà chồng, con không thích sống bế tắc trong cái vòng lẩn quẩn đó". Tôi sững sờ với cái suy nghĩ đó của con gái.
Hôm qua, tôi dẫn con trai của một người bạn đồng nghiệp về giới thiệu cho con gái. Không ngờ, ngay lần đầu gặp, con bé đã hỏi thẳng cậu kia: "Nhà anh có giàu không? Anh làm một tháng bao nhiêu tiền lương? Có xe ô tô chưa? Cưới về đủ sức nuôi em và chi phí cho các cuộc chơi bời lẫn sở thích mua sắm của em không?". Cậu kia nghe thế thì lấy lý do có việc rồi chuồn êm mất dạng. Nhưng tôi hiểu, con gái tôi chưa muốn lấy chồng nên mới tỏ vẻ thế.
Thú thật, tôi mệt mỏi quá rồi. Không hiểu con gái đang nghĩ gì trong đầu nữa? Phải làm sao để con gái ế chồng gạt bỏ được những suy nghĩ thiển cận kia và chịu có chồng đây?
Theo Afamily
5 lý do sẽ khiến bạn phải thốt lên: "Yêu con trai kém tuổi đúng là chân ái" Chuyện những cô gái yêu chàng trai ít tuổi hơn mình hiện nay không còn là vấn đề quá xa lạ. Người ta vẫn nói vui bằng những cụm từ như "máy bay bà già", "phi công trẻ". Không ít người cho rằng, con gái yêu người kém tuổi sẽ phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, điều tiếng. Song, cũng có những ý...