Chồng đuổi vợ đang mang bầu ở tháng thứ 5 về nhà mẹ đẻ, chỉ vì…
Mẹ chồng chị thấy con dâu mệt bảo con trai đi rửa bát giúp vợ nhưng anh nhất quyết không chịu. “Mẹ cứ kệ cô ta, làm gì có chuyện vợ để chồng phải rửa bát. Mệt mỏi gì, cái bệnh lười nó thế đấy”, rồi anh bỏ ra ngoài ngồi vắt chân xem ti vi.
Mang bầu ở tháng thứ 5, chị nghén nặng không ăn uống được gì, ngửi mùi cơm là muốn nôn. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau do mai mối, lấy rồi chị mới biết rõ tính khí của chồng. Ngày cưới, khi đi tiếp rượu khách cùng chồng chị đã choáng váng nghe chồng nói với bạn thân anh rằng: “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, chứ để lâu nó leo lên đầu ngồi thì sao “? Mấy ông bạn chồng thì tán dương nhiệt tình khiến chị thấy sợ.
Từ khi làm vợ anh, chị luôn chịu cảnh ức chế về tinh thần và đau đớn về thể xác. Trong nhà mọi việc từ lớn đến nhỏ đều một tay chị cáng đáng. Anh đi làm về, anh chỉ việc nằm dài xem ti vi. Lúc mới cưới, chị cũng nhõng nhẽo nhờ anh lau nhà hộ khi chị nấu cơm. Chẳng ngờ, anh sừng sộ mắng vợ một trận không kịp vuốt mặt, mẹ anh còn chưa dám sai anh thế mà chị dám?
Từ đó chị chẳng dám nhờ chồng việc gì nữa. Ngày chị có thai, anh vẫn cứ thờ ơ để vợ tự vật lộn. Nếu chị có lỡ lời kêu than thì anh lập tức chặn lại. Anh nói ngày xưa người ta có bầu gần đẻ còn đi cấy lúa được chứ giờ chị chỉ làm vài cái việc lặt vặt thế này thì đáng gì. Chị im thì thôi chứ nếu nói lại là anh lên xe bỏ đi tới khuya mới về.
Video đang HOT
Mang bầu ở tháng thứ 5, chị nghén nặng không ăn uống được gì, ngửi mùi cơm là muốn nôn. Đang bữa ăn chị xin phép cả nhà vào phòng nằm nghỉ. Bố mẹ chồng thông cảm chẳng nói gì, anh ra ngoài nghe điện thoại quay vào không thấy vợ đâu thì lao vào phòng quát tháo ầm ĩ:
- Cả nhà đang ăn cô lại vào đây nằm à. Cô làm dâu mà dám hỗn láo thế sao?
- Em không ngửi được mùi cơm nên mới vào đây nằm. Em xin phép bố mẹ rồi.
- Ai cho phép nhưng tôi không cho, tôi là chồng cô tôi nói cô có nghe không. Ra ngoài, đừng có lấy lý do không ăn được. Bao nhiêu người chửa, người ta cũng như cô thì chết hết à.
Chị chẳng muốn nhà ầm ĩ, đành ngồi dậy ra ngồi mâm ăn mấy thìa canh. May mắn cả nhà ăn cũng ăn xong rồi nên chị không phải ngồi lâu. Mẹ chồng chị thấy con dâu mệt bảo con trai bê mâm đi rửa bát giúp vợ nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói với mẹ: “Mẹ cứ kệ cô ta, làm gì có chuyện vợ để chồng phải rửa bát. Mệt mỏi gì, cái bệnh lười nó thế đấy”, rồi anh bỏ ra ngoài ngồi vắt chân xem ti vi.
Chị bê bát đi rửa, chẳng may vấp vào cái ghế dùng để ngồi rửa bát khiến mâm bát trên tay chị bị rơi vỡ loảng xoảng. May mắn là chị không sao. Mọi người nghe tiếng bát vỡ thì chạy vội ra. Thấy vợ đang nhặt những chiếc bát vỡ anh hùng hổ quát: “Đồ ăn hại. Cô về nhà để mẹ cô dạy dỗ lại đi. Tôi chán nhìn thấy cô quá rồi”.
Chị bật khóc nức nở. Mẹ anh khi đó cũng không thể chịu nổi những lời lẽ của con trai bà mắng cho anh một trận rồi xin quay sang xin lỗi con dâu. Anh bực bội bỏ đi suốt đêm không về.
Mấy hôm nay anh chị vẫn chiến tranh lạnh với nhau. Chị chán nản vô cùng. Người ta cũng lấy chồng được nâng niu chiều chuộng, chị lấy chồng mà sao khổ như thế. Chưa sinh con đã vậy, sinh rồi e rằng chị còn khổ hơn rất nhiều. Thực sự chị chẳng còn muốn sống bên người đàn ông này nữa.
Theo blogtamsu
Vợ về nhà mẹ đẻ sau khi bị tôi đánh vì tội ngoại tình
Sau khi biết vợ ngoại tình, tôi cho ba cái bạt tai nảy lửa, cô ấy dọn đồ về mẹ đẻ ở đến nay cũng bốn tháng.
ảnh minh họa
Tôi 36 tuổi, vợ 29, quen và yêu nhau hơn một năm rồi cưới, tính đến nay được 7 năm, có hai thiên thần, một trai một gái. Lúc mới có con, áp lực về cơm áo gạo tiền rất lớn, hai vợ chồng được nhà nội nhà ngoại phụ giúp một tay. Tôi cố gắng làm việc thật tốt, thật nhiều để vợ con không cực khổ, đôi lúc quên bản thân mình, hạn chế nhậu nhẹt, cà phê thuốc lá, còn bài bạc thì không bao giờ. Chuyện gia đình lúc nào tôi cũng chia sẻ với vợ, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, dạy con học hành... Cuối tuần bạn bè rảnh rủ nhau đi nhậu nhẹt hay cà phê rồi về, nếu không tôi thường câu cá hay đánh cờ tướng với mấy người lớn tuổi ở xóm.
Rồi thời gian khó khăn cũng trôi qua, áp lực kinh tế không còn là gánh nặng, hai vợ chồng cũng dành dụm một số tiền để lo cho con ăn học. Đối với tôi cuộc sống vợ chồng như thế này là quá tốt rồi, không mắc nợ, vợ chồng có công việc thu nhập ổn định, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Ai cũng bảo vợ tôi sướng thật, được chồng yêu thương, đôi lúc cũng có cãi vã, to tiếng rồi thôi.
Đầu năm nay, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cô ấy ghen tôi với người bạn cùng nhóm thời cấp 3. Chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao, chưa bao giờ vượt qua giới hạn tình bạn. Tôi không muốn giải thích gì thêm khi vợ hỏi. Rồi cô ấy cũng không ghen nữa, tôi rất mừng vì vợ hiểu chuyện nhưng vợ lại chăm chút bề ngoài đẹp hẳn ra, ai cũng khen, lơ là chuyện gia đình. Đã thế cô ấy bắt đầu so sánh tôi với chồng người khác, có sự thay đổi theo chiều hướng xấu.
Tình cờ thế nào tôi lại kiểm tra tiền mà vợ chồng cất giữ, thấy mất một khoản tiền rất lớn. Vợ không phản ứng gì khi biết tiền mất. Từ đây tôi mới tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi thấy vợ sử dụng thêm một cái điện thoại cũ, bảo đưa tôi xem mà nhất định vợ không đưa. Tôi giật xem và biết vợ đã ngoại tình. Tôi cho vợ ba cái bạt tai nảy lửa, cô ấy dọn đồ về mẹ đẻ ở đến nay cũng bốn tháng.
Tôi vì thương con nên qua họp bên gia đình vợ hai lần để tìm cách giải quyết, xem tại sao lại dẫn đến gia đình tan vỡ như này. Giờ trong lòng cô ấy chỉ biết căm thù tôi, không nghe lời ai hết. Thật tình tôi muốn cô ấy về lại sống với gia đình, "đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại" cả. Giờ ba cha con tôi sống cùng nhau, tôi lấy con làm động lực sống và niềm vui của mình nhưng cũng mệt lắm, chẳng biết làm gì. Tôi có nên ly dị không hay sống vậy nuôi con, còn cô ấy làm gì thì làm? Tôi bảo vợ viết đơn nhưng cô ấy chỉ im lặng. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Đêm tân hôn, cô dâu nhất quyết không cho chồng tắt điện vì... sợ mất "bằng chứng" "Không được, anh không được tắt điện. Anh mà tắt điện nhỡ đêm ngủ anh nằm đè lên xóa hết "bằng chứng" của em thì coi như...". Hải nhanh chóng ôm choàng lấy vợ trong sự phấn khích của chú rể tương lai. (Ảnh minh họa) Loan và Hải yêu nhau khi cả hai đã có công việc ổn định. Suốt thời gian...