Chồng được thăng quan nhờ vợ “ngoan” biết “chiều” sếp tổng
Nguyệt không ngại ném vào mặt tôi một cái nhìn đầy khiêu khích cùng lời nói cay nghiệt rằng: “Anh tưởng với cái bằng kỹ sư quèn của anh mà anh được sếp tổng ưu ái thế sao? Nếu không có tôi tận tâm “phục vụ” sếp biết đến đời nào anh mới được “mọc mũi, sủi tăm” đây?
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi bàn đi tính lại mãi mà vẫn chưa chốt được số lượng khách mời cũng như chưa thống nhất được là sẽ tổ chức tiệc mừng ở đâu nhân dịp 5 năm kỷ niêm ngày cưới. Không chỉ có thể còn mừng cho tôi được lên cái chức giám đốc của công ty con mà bấy lâu nay không thiếu gì người ao ước khi ông sếp già đến tuổi nghỉ hưu.
Cái tin quan trọng là tôi sẽ được thăng quan là do chính Nguyệt, cô vợ trẻ trung, xinh đẹp của tôi “mật” báo cho tôi, chứ ở công ty mấy vị có “sừng” có “mỏ” vẫn đang tranh đấu chưa phân thắng bại, chưa đến hồi kết vì cái ghế quyền lực và thơm tho đó.
Thế nhưng cái ngày vui mà tôi háo hức chờ đợi sẽ đến sau một tháng nữa đã không bao giờ đến được, bởi đã xảy ra chuyện tày trời trong quan hệ vợ của vợ chồng tôi. Nói chính xác là mọi việc tan nát, đổ vỡ là do Nguyệt gây ra…
Tôi và Nguyệt nên vợ, nên chồng cũng một phần là nhờ chuyến đi công tác, tháp tùng sếp tổng vào một tỉnh miền Trung kí kết hợp đồng làm ăn với đối tác. Đoàn được bố trí ăn nghỉ ở một khách sạn sang trọng bậc nhất của phố biển và cô lễ tân xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng của khách sạn nơi đoàn nghỉ lại đã bắt mất hồn tôi.
Tôi biết trong đoàn có người thầm ghen với tôi khi chỉ sau một tuần lưu lại khách sạn tôi đã làm thân được với Nguyệt, thế nhưng sếp tổng của tôi, một người đàn ông đã bước vào tuổi 50 đầy bản lĩnh, đầy kinh nghiệm khi vợ con đề huề lại ra mặt hết lòng ủng hộ tôi.
Video đang HOT
Một năm đi lại tìm hiểu là quá đủ để tôi đón Nguyệt ra thành phố làm vợ tôi, ngày vui của chúng tôi, sếp tổng đến mừng cho vợ chồng tôi một số tiền cầm đến nặng tay, rồi sếp còn ” thông cảm” để nói khó với bạn sếp nhận vợ tôi vào làm phục vụ trong khách sạn có tiếng ở trung tâm thành phố.
Khi con trai tôi đầy năm, chính sếp tổng mang hoa, mang quà đến tặng. Cho đến bây giờ con trai đã lên 3 tuổi mà không lễ sinh nhật nào của nó thiếu quà của sếp tổng trên bàn. Biết ơn sếp tổng nên nhiều khi thấy vợ đi làm ca kíp về muộn, được sếp tổng lái xe đưa về tận nhà tôi cũng không có ý kiến gì, tưởng sếp tổng tốt bụng, nhìn ra năng lực của tôi mà sắp xếp cho tôi cái ghế lãnh đạo!
Không ngờ tuần vừa rồi có việc đột xuất tôi ghé công ty khi đã tan tầm, nhưng vẫn còn một nhóm người đang tranh cãi gì đó nên chưa về, tò mò tôi ghé tai nghe lỏm thì thật choáng khi đề tài tranh luận chính là việc sếp tổng có quyết định đề bạt tôi chỉ vì vợ tôi bấy lâu nay cặp bồ với sếp. Nguyệt của tôi đã ngoan ngoãn “chiều” sếp bất cứ lúc nào sếp cần! Họ còn bảo tôi giả vờ ” mũ ni che tai”, giả điếc, giả mù chứ vợ kè kè bên sếp tổng thế sao không biết?
Đau đớn, nhục nhã tôi cố giữ bình tĩnh để lái xe về được đến nhà, chiến tranh đã nổ ra giữa vợ chồng tôi, Nguyệt không ngại ném vào mặt tôi một cái nhìn đầy khiêu khích cùng lời nói cay nghiệt rằng: “Anh tưởng với cái bằng kỹ sư quèn của anh mà anh được sếp tổng ưu ái thế sao? Nếu không có tôi tận tâm “phục vụ” sếp biết đến đời nào anh mới được “mọc mũi, sủi tăm” đây?
Kìm chế hết sức để không mang tiếng là hành hung phụ nữ, tôi lặng lặng lên phòng viết đơn ly hôn, và viết đơn thôi việc ở công ty… Tôi chỉ thương con trai tôi còn quá bé để gánh chịu tai hoạ do bố mẹ gây ra…
Theo TPO
Giả vờ phá sản thử lòng vợ ngoan và cái kết đắng khiến tôi sững sờ
Tôi thật không ngờ tình cảm con người lại đổi thay nhanh đến vậy... Hóa ra yêu nhau đến mấy, dù có là vợ chồng thì vẫn bị đồng tiền chi phối.
ảnh minh họa
Tôi 35 tuổi, là một doanh nhân thành đạt. Tôi mới cưới vợ cách đây hơn 1 năm, vợ kém tôi hơn chục tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, cô ấy có thể xếp vào hàng hot girl, bởi vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn.
Thực ra để có được thành công như ngày hôm nay, tôi cũng phải trải qua nhiều thất bại. Học xong đại học ra trường, chung vốn với một anh bạn mở công ty riêng, mới đầu làm ăn cũng tạm nhưng sau đó phá sản, bố mẹ thậm chí còn phải bán cả một suất đất trên phố trả nợ cho tôi. Sau đó, tôi xin vào một công ty khác làm lấy kinh nghiệm, mãi đến năm gần 30 tuổi, có chút vốn liếng và hiểu biết, tôi đứng ra lập công ty riêng, may thay, tính đến thời điểm này mọi sự đều thuận lợi.
Tôi quen em trong lần đi chơi cùng đám bạn, thấy em xinh đẹp, trẻ trung tôi thích nên làm quen, em cởi mở, vui vẻ, dễ gần, tất nhiên tôi biết sức hút của mình, tôi cũng là người khá đào hoa.
Em là cô gái rất đặc biệt, khác hẳn với những cô gái tôi từng quen trước đó, trong thời gian theo đuổi, tôi cung phụng, chiều chuộng em hết mực, phải nói là muốn gì được nấy.
Yêu nhau một thời gian ngắn là làm đám cưới. Thú thật, đến độ tuổi này, rong chơi phù phiếm mãi tôi cũng thấy mệt, cũng muốn tìm một chốn bình yên, có vợ có con, để mỗi ngày về được ăn cơm vợ nấu thay những bữa nhậu toàn rượu bia nơi quán xá.
Vợ tôi không đi làm, tôi bảo cô ấy muốn chơi gì thì cứ chơi, làm đẹp, mua sắm, tụ tập bạn bè, tôi đủ khả năng lo cho cô ấy cuộc sống đầy đủ nhất.
Được cái vợ rất ngọt ngào, cô ấy chu đáo, dịu dàng với tôi, cư xử cũng lễ độ với bố mẹ chồng nên tôi rất thích.
Tôi đối với bên ngoại cũng hết lòng, hết dạ, nói thật, tôi cho bố mẹ đẻ cái gì, cũng cho bố mẹ vợ như thế, không hề phân biệt. Tôi mua ô tô cho vợ vì cô ấy nói đi taxi nhiều khi không tiện, mua chung cư để chuyển ra ngoài vì cô ấy nói ở với bố mẹ chồng hay va chạm... Nói chung, tôi đồng ý tất cả những gì vợ muốn.
Tôi có người bạn xã hội cùng giới doanh nhân vừa ly hôn, nguyên nhân là do anh bạn phá sản, vợ đòi chia tay. Tôi nghĩ về vợ mình, không biết có thế không, về nhà nói chuyện với vợ. Cô ấy bảo đúng là loại đàn bà bạc bẽo không ra gì, loại ấy em khinh. Tôi nghe cũng thấy mát lòng mát dạ.
Thế nhưng, vì tò mò, tôi quyết thử lòng vợ. Sau đó khoảng 2 tháng, tôi cố tình uống rượu say, đêm mới về, giở giọng lè nhè, quát nạt cô ấy, rồi tỏ ra bất cần, chán chường này nọ. Tôi từ chối sự quan tâm của vợ, dùng những lời lẽ nặng nề nói cô ấy không ra gì, tôi thấy vợ khóc cũng xót xa, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao nên đành cố diễn nốt. Tôi nói tôi phá sản rồi, căn hộ này tôi cũng rao bán, chỉ 1 tháng nữa là có người chuyển đến, mấy cuốn sổ tiết kiệm tôi cũng rút ra trả nợ hết rồi, giờ tôi chẳng còn gì nữa.
Mấy hôm đầu, vợ cũng an ủi tôi, nhưng khi nghe tôi bảo bán nốt chiếc ô tô, đi xe máy rồi chuyển về nhà bố mẹ ở thì cô ấy giãy nảy không nghe. Kể từ hôm ấy, vợ lạnh nhạt với tôi thấy rõ, thái độ coi thường chồng ra mặt.
Mấy tuần sau đó, tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng cứ hết giờ là sang nhà thằng bạn chơi hoặc đi nhậu đến nửa đêm mới về. Có hôm 11 rưỡi tôi về vẫn chưa thấy vợ về. Tôi gọi cô ấy không nghe.
2 tuần sau thì cô ấy đòi ly hôn. Tôi choáng thật sự, mọi thứ nhanh đến nỗi không tưởng. Vợ bảo, em không thể sống với một người không có tương lai, nợ nần chồng chất, em còn trẻ, con cái chưa có, em không muốn trói buộc vào một người không lo cho em được như tôi. Tôi có trách em cũng xin chấp nhận, thôi duyên vợ chồng chỉ có ngần ấy thôi.
Vợ để lại tờ đơn rồi kéo va ly đi. Tôi cười như điên như dại. Hóa ra tình nghĩa vợ chồng cũng đến thế thôi. Người mà cách đây mấy tháng còn chửi rủa, khinh miệt loại phụ nữ bạc bẽo chỉ biết có tiền nay cũng chẳng khác gì. Vợ đi rồi, tôi ngồi mà nước mắt chảy ra, có một chút ân hận, có phải tôi đùa ác quá rồi không, hay như thế mới tốt cho tôi. Biết đâu đấy sau này, khi tôi sa cơ lỡ vận, cô ấy cũng lại bỏ tôi...?
Theo Phununews
Nhìn xấp ảnh vợ ngoan với sếp, tôi đau đớn đến rụng rời Tôi biết mình là người vô tâm, chính tôi đẩy vợ đến bước đường này, nhưng thực sự tôi còn rất yêu cô ấy, càng yêu càng hận... ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau từ thưở sinh viên, tình cảm trong sáng với biết bao kỷ niệm, đến khi ra trường đi làm được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi...