“Chồng đứng ngoài đợi một chút để anh Tú cài lại khuy áo cho em đã”
Có gì mà không được, chỉ là cài lại khuy áo, có gì mà ghê gớm. Anh không thích à? Anh bù khú với bạn, thả tôi một mình, tôi cởi váy cưới không được phải nhờ anh Tú, tôi mặc áo không được cũng nhờ anh ấy. Trước nay đều vậy, có gì không phải?
Ảnh minh họa
Cuối cùng ở tuổi 36, tôi cũng đã cưới được vợ. Mẹ tôi mừng rúm, bà bảo mong muốn duy nhất của bà là tôi lấy vợ, sinh con mà thôi. Bố mẹ tôi cũng có của ăn của để nên ông bà đã chuẩn bị cho tôi một căn nhà rất khang trang, đợi tôi cưới vợ xong thì cho vợ chồng tôi về ở đó.
Nhưng tôi cứ bận rộn với các dự án và nghiên cứu ở viện khoa học nên không có thời gian cho việc yêu đương. Hơn nữa, với ngoại hình nhỏ thó cùng với tính cách nhút nhát của mình nên tôi cũng khó kiếm được người yêu.
Ấy vậy mà Thảo lại để ý đến tôi, cô ấy là một trong những cô gái xinh nhất trong cơ quan của tôi, dáng người cao ráo, tuy nhiên, Thảo chỉ làm lễ tân, nghe bảo trình độ cũng chỉ cấp 3. Khi đầu tôi không tin vào tình cảm của Thảo vì em nhận được rất nhiều lời yêu từ những người đàn ông khác. Nhưng rồi Thảo cứ rủ tôi đi ăn rồi làm thân với tôi nên tôi cũng mạnh dạn hơn. Rồi tôi lấy hết can đảm cầu hôn em sau 6 tháng hẹn hò. Thảo đồng ý ngay tắp lự khiến tôi sướng mê mẩn.
Thảo có một người anh kết nghĩa tên là Tú.Từ thời chúng tôi yêu nhau, Tú khi nào cũng kè kè một bên. Khi nào tôi bận, Tú sẽ là người đón Thảo và giúp em làm hết mọi việc. Về ngoại hình, tôi không bằng một nửa của Tú. Tú cao ráo, điển trai, tôi cũng thấy lạ tại sao Thảo không yêu Tú mà lại chọn tôi, tôi đem băn khoăn này hỏi Thảo thì em bảo Tú đã lấy vợ rồi.
Đến hôm đám cưới xong, vợ chồng tôi về nhà mới. Hôm đó tôi mời mấy người bạn về nhà chơi luôn nên chúng tôi ăn uống rồi hát hò ở tầng dưới. Tìm mãi chả thấy vợ đâu, tôi cứ nghĩ cô ấy mệt nên nằm ngủ. Tôi dọn dẹp xong xuôi rồi lên lầu, định hí hửng chạy vào động phòng với vợ nhưng vừa đưa tay mở cửa đã thấy cửa phòng khóa. Tôi vừa gõ cửa đã nghe cô ấy nói vọng ra:
- Chồng đứng ngoài đợi một chút để anh Tú cài lại khuy áo cho em đã.
- Em… em nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ.
Video đang HOT
Tôi đập cửa rầm rầm, bắt vợ mở cửa nhanh lên. Vợ tôi mở cửa, giọng cáu gắt:
- Anh làm gì mà ồn ào vậy. Thật thô lỗ, em đã bảo anh đợi để anh Tú cài lại khuy áo cho em đã cơ mà?
- Em nghĩ có thằng chồng nào ngu đến mức đứng ngoài đợi thằng khác cài lại khuy áo cho vợ mình không?
- Có gì mà không được, chỉ là cài lại khuy áo, có gì mà ghê gớm. Anh không thích à? Anh bù khú với bạn, thả tôi một mình, tôi cởi váy cưới không được phải nhờ anh Tú, tôi mặc áo không được cũng nhờ anh ấy. Trước nay đều vậy, có gì không phải? Anh không thích thì ly hôn luôn, giờ vẫn còn kịp đấy.
(Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi đã im lặng và không nói gì. Có lẽ, đó là sai lầm lớn nhất đời tôi. Tú lách người sang một bên rồi đi ra, vẻ mặt khinh khỉnh như kiểu: “Tao đã đặt trọn niềm tin vào mày mà mày dám đối xử với tao thế à?”.
Mãi 1 tuần sau vợ chồng tôi mới làm lành rồi tân hôn. Nhưng đúng như dự đoán của tôi, Thảo không còn trinh trắng và cô ấy cũng chẳng lấy đó làm xấu hổ. Thảo vẫn đi sớm về muộn, vẫn bảo Tú đón đưa hằng ngày dù tôi làm cùng cơ quan với cô ấy. Trong mắt vợ tôi, tôi chỉ là một thằng đàn ông khiếm khuyết, xấu xí, cô ấy lấy tôi để che mắt mọi người cặp với Tú vì Tú đã có vợ và để được sống trong căn nhà đẹp đẽ của tôi mà thôi.
Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi không đủ dũng cảm để đuổi Thảo ra khỏi nhà, cũng chẳng dám kể với ai rằng ngay đêm tân hôn, tôi đã bị vợ dắt mũi cắm cho hai cái sừng trên đầu. Tôi sợ mọi người dị nghị, tôi sợ nếu bỏ Thảo tôi sẽ không tìm được ai nữa. Có phải tôi quá hèn nhát quá không?
Theo blogtamsu
Đang hí hửng định vào tân hôn đã nghe vợ nói vọng ra: "Chồng đứng ngoài đợi một chút...
Có gì mà không được, chỉ là cài lại khuy áo, có gì mà ghê gớm. Anh không thích à? Anh bù khú với bạn, thả tôi một mình, tôi cởi váy cưới không được phải nhờ anh Tú, tôi mặc áo không được cũng nhờ anh ấy. Trước nay đều vậy, có gì không phải?
ảnh minh họa
Cuối cùng ở tuổi 36, tôi cũng đã cưới được vợ. Mẹ tôi mừng rúm, bà bảo mong muốn duy nhất của bà là tôi lấy vợ, sinh con mà thôi. Bố mẹ tôi cũng có của ăn của để nên ông bà đã chuẩn bị cho tôi một căn nhà rất khang trang, đợi tôi cưới vợ xong thì cho vợ chồng tôi về ở đó.
Nhưng tôi cứ bận rộn với các dự án và nghiên cứu ở viện khoa học nên không có thời gian cho việc yêu đương. Hơn nữa, với ngoại hình nhỏ thó cùng với tính cách nhút nhát của mình nên tôi cũng khó kiếm được người yêu.
Ấy vậy mà Thảo lại để ý đến tôi, cô ấy là một trong những cô gái xinh nhất trong cơ quan của tôi, dáng người cao ráo, tuy nhiên, Thảo chỉ làm lễ tân, nghe bảo trình độ cũng chỉ cấp 3. Khi đầu tôi không tin vào tình cảm của Thảo vì em nhận được rất nhiều lời yêu từ những người đàn ông khác. Nhưng rồi Thảo cứ rủ tôi đi ăn rồi làm thân với tôi nên tôi cũng mạnh dạn hơn. Rồi tôi lấy hết can đảm cầu hôn em sau 6 tháng hẹn hò. Thảo đồng ý ngay tắp lự khiến tôi sướng mê mẩn.
Thảo có một người anh kết nghĩa tên là Tú.Từ thời chúng tôi yêu nhau, Tú khi nào cũng kè kè một bên. Khi nào tôi bận, Tú sẽ là người đón Thảo và giúp em làm hết mọi việc. Về ngoại hình, tôi không bằng một nửa của Tú. Tú cao ráo, điển trai, tôi cũng thấy lạ tại sao Thảo không yêu Tú mà lại chọn tôi, tôi đem băn khoăn này hỏi Thảo thì em bảo Tú đã lấy vợ rồi.
Đến hôm đám cưới xong, vợ chồng tôi về nhà mới. Hôm đó tôi mời mấy người bạn về nhà chơi luôn nên chúng tôi ăn uống rồi hát hò ở tầng dưới. Tìm mãi chả thấy vợ đâu, tôi cứ nghĩ cô ấy mệt nên nằm ngủ. Tôi dọn dẹp xong xuôi rồi lên lầu, định hí hửng chạy vào động phòng với vợ nhưng vừa đưa tay mở cửa đã thấy cửa phòng khóa. Tôi vừa gõ cửa đã nghe cô ấy nói vọng ra:
- Chồng đứng ngoài đợi một chút để anh Tú cài lại khuy áo cho em đã.
- Em... em nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ.
Tôi đập cửa rầm rầm, bắt vợ mở cửa nhanh lên. Vợ tôi mở cửa, giọng cáu gắt:
- Anh làm gì mà ồn ào vậy. Thật thô lỗ, em đã bảo anh đợi để anh Tú cài lại khuy áo cho em đã cơ mà?
- Em nghĩ có thằng chồng nào ngu đến mức đứng ngoài đợi thằng khác cài lại khuy áo cho vợ mình không?
- Có gì mà không được, chỉ là cài lại khuy áo, có gì mà ghê gớm. Anh không thích à? Anh bù khú với bạn, thả tôi một mình, tôi cởi váy cưới không được phải nhờ anh Tú, tôi mặc áo không được cũng nhờ anh ấy. Trước nay đều vậy, có gì không phải? Anh không thích thì ly hôn luôn, giờ vẫn còn kịp đấy.
(Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi đã im lặng và không nói gì. Có lẽ, đó là sai lầm lớn nhất đời tôi. Tú lách người sang một bên rồi đi ra, vẻ mặt khinh khỉnh như kiểu: "Tao đã đặt trọn niềm tin vào mày mà mày dám đối xử với tao thế à?".
Mãi 1 tuần sau vợ chồng tôi mới làm lành rồi tân hôn. Nhưng đúng như dự đoán của tôi, Thảo không còn trinh trắng và cô ấy cũng chẳng lấy đó làm xấu hổ. Thảo vẫn đi sớm về muộn, vẫn bảo Tú đón đưa hằng ngày dù tôi làm cùng cơ quan với cô ấy. Trong mắt vợ tôi, tôi chỉ là một thằng đàn ông khiếm khuyết, xấu xí, cô ấy lấy tôi để che mắt mọi người cặp với Tú vì Tú đã có vợ và để được sống trong căn nhà đẹp đẽ của tôi mà thôi.
Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi không đủ dũng cảm để đuổi Thảo ra khỏi nhà, cũng chẳng dám kể với ai rằng ngay đêm tân hôn, tôi đã bị vợ dắt mũi cắm cho hai cái sừng trên đầu. Tôi sợ mọi người dị nghị, tôi sợ nếu bỏ Thảo tôi sẽ không tìm được ai nữa. Có phải tôi quá hèn nhát quá không?
Theo blogtamsu
Vợ 5 năm ngủ với chồng nhưng không thể có con lại đột ngột mang thai sau một tối ngủ nhờ.. 1 tháng sau, người ta thấy Hương có những biểu hiện của một phụ nữ mang thai. Và rõ ràng hơn khi người ta bắt quả tang Hương đi khám thai. Để rồi khi quay đi lại có giọt nước mắt rơi vội lăn dài. (Ảnh minh họa) Cứ nhìn thấy Hương là người ta lại chỉ chỉ, trỏ trỏ, mang cái ánh...