Chồng đứng không vững sau khi ‘giải mã’ được lý do vợ trẻ bỗng nhiên nghiện mùi nước hoa
Từ khi gặp Diệu Hương tôi không thôi nghĩ về em, lúc nào hình bóng của em cũng ở trong tim tôi.
Không giấu được cảm xúc tôi tâm sự với Lâm, Lâm ủng hộ nhiệt tình và không quên nói thêm rằng Diệu Hương khác hẳn tính Lâm, em không thích, không dùng nước hoa bao giờ…
Ảnh minh họa: Internet
Nhìn dáng dấp cao lớn, mặt mũi chuẩn nam nhi, cả năm đi làm không một ngày nghỉ ốm, ai cũng trầm trồ cho rằng tôi thuộc diện mạnh khỏe, điển trai đáng ao ước. Vậy nhưng có ở gần tôi mới biết tôi có một căn bệnh khốn khổ đó là dị ứng với mùi nước hoa bất kể đó là nước hoa dành cho đàn ông hay đàn bà. Mỗi lần ngửi cái mùi đó tôi xây xẩm mặt mày, hắt hơi đến nổ đom đóm mắt và phải ngồi nguyên trạng cho đến khi cái mùi thơm mà nhiều người yêu thích đó được khuếch tán hết vào không khí.
Phòng maketing của công ty có 5 thành viên, chỉ có tôi 27 tuổi chưa lập gia đình còn hai anh và hai chú nữa đã yên bề gia thất. Điều cực kì may mắn cho tôi là họ không dùng nước hoa nên suốt 4 năm qua tôi được yên ổn làm việc ở căn phòng rộng chỉ hơn chục mét vuông này.
Thế nhưng sự yên ổn của tôi đã bị khuấy đảo khi công ty nhận thêm một kĩ sư trẻ tên Lâm mới ra trường. Cậu chàng này ăn bận model, tính tình xởi lởi dễ gần nhưng báo hại cho tôi là cậu ta dùng nước hoa, vì vậy mặc dù mùa hè có điều hòa mát, mùa đông có điều hòa ấm tôi vẫn phải năn nỉ sếp phòng cho tôi chuyển ra chỗ sát cửa sổ, và lần nào cậu trai trẻ đi làm tôi cũng phải lén mọi người mở he hé cửa sổ để chiếc mũi nhạy cảm của tôi được hít chút khí trời.
Mấy lần Lâm chứng kiến cảnh tôi ngầy ngật, khổ sở vì hít phải mùi nước hoa cậu dùng, Lâm ái ngại và hứa với tôi rằng cứ yên tâm, khi nào đến phòng làm việc cậu ta sẽ không dùng nước hoa nữa. Tôi và Lâm trở nên thân thiết vì cùng là trai thành phố lại chưa vợ.
Thế rồi để ” trả công” cho thời gian tôi kèm cặp, giúp đỡ Lâm làm quen với công việc của công ty mà Lâm dứt khoát mời tôi về bằng được nhà bố mẹ Lâm để dự sinh nhật tròn 20 tuổi của em gái Lâm. Ngại quá nhưng trước sự nhiệt tình của Lâm tôi vui vẻ cùng cậu ta về nhà…
Video đang HOT
Bố mẹ Lâm là công chức, họ tiếp tôi lịch sự, chân tình, còn em gái Lâm thật sự khiến tôi lúng túng, Diệu Hương vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp lại hết sức dịu dàng, lịch lãm đối với tôi. Nhất là khi nghe Lâm giới thiệu tôi cùng chỗ làm với Lâm, đã giúp Lâm nhiều trong công việc và chưa có người yêu, Diệu Hương đỏ mặt, thẹn thùng quay đi sau khi chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn tôi đầy cảm tình.
Từ khi gặp Diệu Hương tôi không thôi nghĩ về em, lúc nào hình bóng của em cũng ở trong tim tôi, không giấu được cảm xúc tôi tâm sự với Lâm, Lâm ủng hộ nhiệt tình và không quên nói thêm rằng Diệu Hương khác hẳn tính Lâm, em không thích, không dùng nước hoa bao giờ…
Thế là nhất rồi, chắc ông trời se duyên nên tôi nhanh chóng ngỏ lời với Hương, khi tôi và em tình trong như đã, chúng tôi được sự vun vào của bố mẹ đôi bên, nhất là Lâm, cậu ta khoái ra mặt khi tôi phải gọi cậu ta là anh xưng em một cách ngọt ngào.
Sau hai năm chờ đợi để Diệu Hương tốt nghiệp đại học, lễ cưới của chúng tôi diễn ra đầm ấm, vui vẻ. Tôi là con một nên bố mẹ dồn tiền mua cho tôi một căn nhà để vợ chồng trẻ ra riêng được sống tự do. Ngày đi làm xa nhau, tối về vợ chồng tôi ríu rít như đôi chim câu.
Hơn một năm sau tôi được thăng chức khi Diệu Hương sinh cho gia đình tôi một cậu con trai nối dõi giống tôi như đúc. Khỏi phải nói bố mẹ tôi sung sướng đến mức nào, con trai đầy tuổi Diệu Hương mới đi làm lại. Nhưng từ ngày đi làm Diệu Hương thay đổi hẳn tính tình, em hay xúc động, hay buồn, vui bất ngờ và nhất là em đi sớm, về muộn, vắng nhà nhiều với lí do là bận công việc công ty.
Còn một điều Diệu Hương thay đổi nữa là em về nhà trên người còn vương mùi nước hoa dành cho đàn ông, với cái mũi nhạy cảm của tôi không khó để phát hiện ra cái mùi đáng ghét đó.
Chắc thấy tôi tỏ ý nghi ngờ, một hôm em cố tình để hở túi xách của em trong đó có chai nước hoa của phái mạnh, em thản nhiên giải thích rằng từ khi sinh nở, em thay đổi hẳn khứu giác nên thích ngửi mùi nước hoa này. Sự thật được phơi bày khi tôi tình cờ đọc được in nhắn em gửi cho một người con trai nào đó với nội dung: ” cưng ơi! Em mua cho cưng chai nước hoa mà cưng thích rồi đó, tối mai cưng tới khách sạn cũ mình gặp nhau rồi em đưa cho nhé. Đừng dùng nước hoa khác, Hương nghiện mùi này của cưng rồi!” Vậy ra vợ tôi ” nghiện” mùi nước hoa của tình trẻ đang dùng.
Cả nhà biết thừa em chồng lấy tiền của chị dâu vẫn khuyên "bỏ qua đi, người một nhà", tôi cứng rắn phản đòn khiến họ sượng sùng
Khi tôi đưa ra bằng chứng về việc em chồng lấy trộm tiền của mình, cả nhà nhìn nhau. Sau đó, mẹ chồng nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi: "Người một nhà, con bỏ qua cho em nó đi".
Khi chưa lấy chồng, ngày ngày tôi phát mệt vì những lời thúc giục của bà nội, của bố mẹ. Rằng thì "con gái có thì", "25 tuổi đầu chưa gì thì ế rồi"... Tôi cảm thấy rất áp lực, đôi khi cũng suy nghĩ bi quan: "Liệu mình có ế cả đời không?"
Rồi may mắn được mai mối, quen và yêu Hiếu khiến tôi thấy rất vui. Lúc đó tôi ngây ngô cho rằng nếu sớm kết hôn thì vừa khiến bố mẹ 2 bên vui lòng, lại ngày ngày được ở cạnh người yêu.
Thế nhưng tôi nhầm. Cuộc sống hôn nhân đúng thật là địa ngục! Từ bố mẹ chồng, em chồng, thậm chí cả chồng đều khiến tôi thấy mệt mỏi, áp lực.
Bố mẹ chồng tôi là người rất coi trọng vật chất, trong khi tôi chỉ đi làm công nhân lương tháng 10 triệu nên không thể cho ông bà nhiều. Tiền không có thì lao động để bù. Thành ra mẹ chồng bắt tôi làm rất nhiều việc. Sáng thì dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình, tối về tới là lao đầu vào dọn dẹp, nấu nướng, làm vườn... còn cô em chồng thì chỉ ôm điện thoại, TV.
Suốt 2 năm trời kết hôn, tôi thật sự chưa có 1 ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa ngoại trừ thời gian ở cữ (nhưng cũng không coi là nghỉ vì 1 mình tôi phải chăm con rất vất vả). Bởi thế, ai gặp tôi cũng bảo sao gầy đi. Tôi chỉ cười, sống khổ sở, vất vả như thế không gầy mới lạ!
Hiếu thì không mấy quan tâm tới chuyện gia đình. Lương đi làm về, anh đưa hết cho mẹ chồng. Mọi thứ chi tiêu riêng cho 2 vợ chồng và con nhỏ đều tôi lo. Thế mà mẹ chồng còn bảo tôi sướng: "Lương có bao nhiêu giữ cả bấy nhiêu. Được chồng nuôi ăn ở thế còn muốn thế nào nữa?"
Và Hiếu mặc nhiên coi chuyện tôi phải làm việc nhà là bình thường. Anh chẳng bao giờ đỡ đần. Đi làm về anh cũng chỉ chơi với con, nhiêu đó thôi đã khiến mẹ chồng tâng bốc con trai tận mây xanh: "Nó là người đàn ông của gia đình, quan tâm vợ con lắm. Mấy người bố được tình cảm vậy đâu!"
Tôi chẳng bao giờ cãi, vì hiểu rằng mình thân cô thế cô, lúc nào cũng 1 mình 1 phe trong nhà. Nhưng hơn 2 năm trời sống nhẫn nhịn thế, tôi lại không thể chịu được hành động của cô em chồng.
Nói thêm 1 chút tôi lương 10 triệu nhưng nuôi con nhỏ, lo cho 2 vợ chồng đủ thứ và cố gửi cho mẹ đẻ 1-2 triệu nên tháng nào cũng hết sạch. Đợt này muốn đưa con ra thành phố khám bệnh nên phải vay đồng nghiệp 5 triệu. Tôi về tới phòng liền ngồi đếm lại, sau đó bọc giấy, bỏ trong túi xách. Đúng lúc ấy cô em chồng ngó vào, bảo: "Chị lấy đâu lắm tiền thế?"
"Vay đưa cháu nó đi khám, đâu ra mà lắm" - tôi lạnh nhạt đáp.
(Ảnh minh họa)
Con bé ấy không nói gì, nó quay đi. Tôi đem chiếc túi có chứa cả gia tài ấy bỏ vào tủ quần áo rồi đi nấu ăn. Thế nhưng 9h tối, sau khi cơm nước, dọn dẹp, giặt quần áo xong xuôi vào phòng thì thấy chiếc túi ở vị trí khác. Tôi sinh nghi và kiểm tra thì quả nhiên tiền đã mất.
Tôi biết ngay ai đã làm, đạp cửa, xông thẳng vào phòng cô em chồng. Nó hốt hoảng, quát mắng, chửi bới chị dâu bất lịch sự... Tôi không quan tâm, ngó nghiêng xung quanh thì quả nhiên thấy tờ giấy ở trong thùng rác, liền nhặt lấy và kéo tay nó xuống dưới nhà.
Tôi tuyên bố với cả gia đình rằng cô em chồng lấy trộm tiền của tôi, mùi nước hoa ở túi xách, tờ giấy gói tiền ở trong thùng rác chính là bằng chứng (đây là tờ đơn xin việc của tôi, có tên tôi nên không thể nhầm).
Có lẽ lần đầu thấy tôi làm gắt như thế, cô em chồng sau 1 hồi chối quanh cũng nhận tội. Nó bảo nó nợ bạn, số tiền đã đem đi trả rồi. Nhưng bất ngờ nhất, mẹ chồng tôi lại bảo: "Thôi, người 1 nhà con ạ. Con bình tĩnh đi. Bỏ qua cho em nó lần này, nó trẻ người non dạ nên mắc sai lầm. Còn tiền bao giờ nó có thì nó trả, mà con là chị thôi cho em nó xin..."
Lúc đó, tôi hiểu nếu mình cứ nhẫn nhịn và tự ôm ấm ức thì sẽ mãi phải sống như thế này. Tôi lạnh lùng đáp: "Mẹ, người một nhà mà, mẹ cho con xin chỉ vàng mẹ đang đeo nhé!"
Bà ú ớ không nói nên lời, tôi lại nằng nặc thuyết phục: "Mẹ vừa bảo người một nhà mà, mẹ tiếc con 1 chỉ vàng sao? Mà con xin thẳng chứ con có tự tiện vào phòng trộm đâu. À, con xin tiền cho cháu nó đi khám bệnh. Con phải đi vay tiền về mà con còn cho em được mà, mẹ có dư lại tiếc con sao?"
Cả nhà chồng có chút sửng sốt khi thấy thái độ của tôi. Cuối cùng, mẹ chồng cũng tức đỏ mặt trả lại tôi số tiền mà em chồng đã lấy. Còn tôi, chính thức từ giờ phút đó sẽ không nhẫn nhịn như đã từng nữa.
M52
Mẹ của bạn trai không thích tôi Tôi 19 tuổi, bạn trai 20 tuổi. Gia đình anh gia giáo và hơi nghiêm. Thông thường, 6h tối nhà anh sẽ ăn cơm cùng nhau đến 7h là xong, sau đó ai về phòng nấy. Tết vừa rồi bạn trai có đưa tôi về nhà chơi sau giờ cơm nên không gặp ai trong nhà. Anh dắt tôi lên thẳng phòng, tôi...