Chồng đứng bật dậy giữa bữa cơm, câu nói sắc lạnh khiến cả nhà vợ nghẹn ngào
Từ trước đến nay, bố mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay xin xỏ điều gì từ tôi. Nhưng lần này, trước khó khăn chồng chất, ông bà đành mở lời.
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi mỗi tháng thu nhập hơn 20 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt và lo cho con, chúng tôi còn lại khoảng 5 triệu. Sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ước mơ có một căn nhà riêng vẫn còn xa vời. Nhà chồng khá giả, nhưng từ ngày tôi bước chân làm dâu, họ không chấp nhận tôi – cô gái nghèo hèn. Sau lễ cưới, ông bà cho chúng tôi ra ngoài tự lập, không hỗ trợ một xu. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy an ủi vì có người chồng luôn sát cánh.
Nhưng rồi, câu chuyện tưởng chừng êm đẹp ấy vỡ tan vào một chiều cuối tuần cách đây hai tháng.
Lời cầu xin đắng cay từ bố mẹ
Hôm ấy, sau bữa cơm, bố gọi cả hai vợ chồng tôi vào phòng khách, khuôn mặt ông nghiêm trọng đến mức tôi không khỏi bất an. Bố mở lời bằng giọng trầm buồn: “Tháng rồi bố đi bốc gạch thuê, nhưng làm chưa được nửa ngày đã bị đuổi vì mệt quá không trụ nổi.”
Mẹ ngồi bên cạnh, ánh mắt đượm buồn, kể thêm: “Ông bà già rồi, giờ chẳng ai mướn làm gì nữa. Tiền kiếm được đều chạy chữa bệnh tật hết cả. Tháng này còn đúng 700 nghìn, mẹ không biết tháng sau sẽ sống thế nào.”
Giọng mẹ nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Tôi không kìm được, ôm lấy mẹ, khóc cùng bà. Lời bố tiếp sau đó khiến tôi bàng hoàng: “Nhà chỉ có mỗi con là con gái, bố mẹ chỉ mong vợ chồng con chu cấp ít tiền hàng tháng để trang trải tuổi già.”
Câu nói lạnh lùng của chồng
Video đang HOT
Tôi chưa kịp lên tiếng, chồng đã đứng bật dậy. Câu nói của anh như dao cứa vào lòng:
“Chúng con còn phải ở phòng trọ chật chội, ăn uống cũng phải tiết kiệm từng đồng. Giờ lấy tiền đâu mà chu cấp cho bố mẹ?”
Tôi sững sờ. Thương bố mẹ, tôi ngỏ ý có thể trích 2 triệu từ tiền tiết kiệm mỗi tháng gửi về phụ giúp ông bà. Nhưng chồng tôi lập tức gắt lên:
“Nếu cô muốn gửi thì tự đi làm thêm mà kiếm. Đừng động vào số tiền hiện có!”
Những lời anh nói như nhát dao cứa sâu vào tim tôi. Người chồng yêu thương vợ con là thế, giờ đây lại lạnh lùng trước khó khăn của bố mẹ tôi.
Tôi nhìn bố mẹ già nua, bất lực trước ánh mắt đầy xót xa của họ. Tôi biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu cứu đứa con duy nhất. Nhưng tôi cũng không biết làm sao để thuyết phục chồng hay tìm cách giúp bố mẹ vượt qua những ngày tháng khốn khó này.
Mỗi đêm, nghĩ về cảnh bố mẹ lủi thủi với 700 nghìn đồng, lòng tôi như có lửa đốt. Làm con, chẳng thể chăm sóc cha mẹ lúc già yếu, liệu tôi có đang bất hiếu?
Vợ báo tin mang thai con gái, anh quay ngang rồi bỏ đi uống rượu cả đêm nào ngờ ở nhà lại xảy ra biến lớn
Bây giờ anh dù có ân hận cũng không thể nào chuộc lại được lỗi lầm mà mình đã gây ra với vợ và con.
Có nhiều người oán trách tại sao người ta cứ nhất định phải đòi vợ mình sinh con trai bằng được. Tại sao nhất định phải ép vợ mình sinh con trai trong khi bản thân người có thể khiến vợ sinh con trai được hay không lại chính là mình.
Cuộc sống của mỗi người khác nhau và cuộc sống của anh cũng vậy. Trách người chồng đó 1 phần thì có lẽ nên trách cái xã hội cổ hủ, bảo thủ và vẫn còn phong kiến này đến 10 lần, 100 lần hay thậm chí là nhiều hơn thế.
Vợ anh sinh cho anh được 2 cô con gái sau gần 6 năm kết hôn. Gia đình nhỏ của anh không quá giàu có nhưng hòa thuận và mỗi ngày đi làm về bất cứ lúc nào anh cũng cảm thấy hài lòng với tiếng nói chuyện của hai cô con gái và sự quan tâm của hai đứa nhỏ dành cho mình.
Về đến nhà, hình ảnh hai con đang chơi ngoan ngoãn ở phòng khách, vợ anh ở trong nhà bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Gia đình đó hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ cho đến cái ngày anh đưa cả nhà về quê để ăn giỗ.
Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên về ăn giỗ. Mỗi lần về anh chị đều cãi nhau nhưng phận làm con không thể không về. Có lẽ, cũng chính vì lần ăn cỗ này đã khiến cho anh vô cùng tức giận. Đáng ra anh cũng là con nhà bác, anh được ngồi ở trên với mấy người đàn ông. Nào ngờ, anh bị đẩy xuống dưới khi người họ hàng nói:
- Nhà cậu chỉ có con gái không có con trai nên tôi không thể để cậu ngồi ở trên được.
- Anh, anh nói cái gì vậy?
- Anh đừng thấy có gì lạ, thật ra chuyện này khá là dễ hiểu mà. Anh cũng biết rồi đấy, phép vua thua lệ làng mà. Nhà nào không có con trai thì không có con nối dõi. Anh lại còn là cháu đích tôn còn không có con trai thì ngồi mâm dưới là đúng rồi.
Anh đứng dậy giận dữ. Ăn xong bữa cơm, anh cùng vợ con trở lại thành phố luôn. Đêm đó, lần đầu tiên anh chị cãi nhau to đến thế. Anh hét vào mặt chị:
-Thấy chưa, giờ không có con trai người ta coi thường tôi, khinh tôi không ra gì.
- Em, em biết làm sao được.
- Đẻ thêm đi.
- Anh thật sự muốn co thêm con sao. Nếu đứa sau vẫn là con gái thì anh định làm thế nào?
- Không cần biết. Anh muốn sinh thêm con.
- Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, nếu anh thật sự muốn có thêm con em sẽ sinh cho anh và cùng nhau chăm sóc chúng. Nhưng hứa với em nếu có là con gái cũng đừng ghét bỏ con bé. Con bé không có tội. Có được không anh?
Anh không trả lời vợ mà lờ đi. Sau đó khoảng 4 tháng thì chị có bầu. Anh mừng lắm khi vợ có bầu và ngày nào cũng chỉ mong ngóng đủ thời gian để siêu âm giới tính của con. Chờ đợi mãi cũng đến ngày siêu âm. Anh hồi hộp không dám vào phòng siêu âm cùng chị mà đợi chị ở ngoài. Chị trở ra gương mặt trầm ngâm lắc đầu:
- Là con gái rồi anh à!
- Em đùa anh sao, sao lại có thể là con gái được chứ?
- Em xin lỗi.
- Đây em cầm tiền tự bắt xe về đi, anh muốn ra ngoài.
Anh đưa cho chị 100 ngàn rồi đi mất. Anh bỏ đi uống rượu giải đen với bạn để vợ mình tự về nhà. Đến tận nửa đêm, nhìn thấy số chị hiện lên anh lập tức tắt máy mà không hề hay biết chị đã gặp chuyện. Trở về nhà anh thấy mẹ mình vợ anh đang gào khóc thảm thiết:
- Con ơi, sao số con tôi lại khổ thế này hả trời? - bố mẹ anh cũng đứng đó khóc, còn anh người chồng của chị giờ mới trở về.
- Sao mày còn về đây làm gì, sao lại để vợ con mày ra nông nỗi này hả con? - mẹ anh đánh tới tấp lên cơ thể anh.
Vợ anh về nhà đợi đến tối muộn chưa thấy anh về. Vì quá lo lắng nên mới ra ngoài tìm để rồi xảy ra tai tạn. Cùng một lúc hai tang một người vợ, một đứa con còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Anh là kẻ tội đồ để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ không mẹ từ ngày hôm nay. Anh phải làm sao, anh còn có thể làm gì để cứu vãn khi mọi thứ đã quá muộn, khi mà nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của một người đàn ông như anh đây.
Chồng bỗng tắm cả tiếng chẳng ra, vợ thản nhiên mở cửa thăm dò rồi chết đứng khi thấy cảnh bên trong Tôi thật sự không thể ngờ bí mật đằng sau những lần tắm lâu của chồng mình lại kinh hoàng đến thế. Tôi và Liêm lấy nhau đã 9 năm. Quả thật, cuộc sống hôn nhân vất vả hơn thời còn yêu nhau. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan. Liêm dù không thường xuyên giúp đỡ...