Chồng đưa lọ thuốc cho tôi và bảo: ‘5 triệu đấy, cầm lấy mà bôi cho nó nở ra’
Ngay hôm sau, chồng tôi đưa cho tôi một lọ nhỏ chứa thứ thuốc sệt màu trắng sữa. “Mỗi ngày thoa ba lần cho nó nở ra. Nhìn mà mất hứng”.
Trước khi mang bầu, hầu như đêm nào anh cũng đòi hỏi tôi chuyện ấy dù tôi không hề muốn. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng mình từng yêu nhau suốt 2 năm trời mới cưới. Sau khi cưới, tôi chuyển về sống cùng nhà chồng.
Nhà chồng tôi chật chội lại có tới 3 cặp gia đình sống cùng nhau. Sống được nửa năm thì tôi và chồng chuyển ra ngoài trọ vì không chịu được cảnh tù túng, ngột ngạt. Lúc này tôi cũng đang mang bầu 4 tháng. Vì chỉ ở nhà dưỡng thai nên tôi mở quán bán bún buổi sáng kiếm thêm thu nhập. Chồng tôi kĩ thuật viên cơ khí nên thường đi sớm về trễ. Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy không khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ dùng.
Chỉ có điều chồng tôi là người có nhu cầu sinh lí rất mạnh. Trước khi mang bầu, hầu như đêm nào anh cũng đòi hỏi tôi chuyện ấy dù tôi không hề muốn. Tôi đồng ý thì không sao, tôi không đồng ý là có chuyện xảy ra. Sáng hôm sau mặt anh nhăn nhó, nặng nhẹ, bắt bẻ đủ điều với tôi. Biết tính chồng nên tôi cố nhịn, cố chiều anh cho xong chuyện.
Nhưng khi có bầu thì tôi không cố được nữa vì sợ ảnh hưởng đến con. Cũng từ đó vợ chồng tôi rất hay cãi nhau. Đến khi ra ở trọ thì anh càng đi sớm về khuya. Có lần giặt đồ cho anh, tôi còn phát hiện ra vết son dính trên cổ áo. Tôi khóc ngất đi, thế mà chồng tôi vẫn dửng dưng. Anh còn nói rằng anh phải làm như thế để giữ hạnh phúc gia đình, khi nào tôi sinh xong thì anh lại về với tôi. Mọi người biết không, tôi đã nghĩ đến việc sẽ li dị rồi tự mình nuôi con nhưng tôi không đủ can đảm.
Sinh con mới 2 tháng, chồng tôi đã đòi chuyện ấy. Mệt mỏi vì con nhưng tôi buộc phải cố chiều chồng. Nhưng càng lúc anh càng ít đòi hỏi hơn, thậm chí có khi gần cả tháng anh cũng không đụng vào tôi. Suốt ngày quanh quẩn chăm sóc con nên tôi cũng không còn nhu cầu. Tôi còn có suy nghĩ kệ anh, chơi gái thì anh cũng chơi rồi, tôi còn gì để mà đau khổ nữa.
Con tôi suốt ngày ốm vặt, lên xuống bệnh viện liên tục. Mỗi lần như thế chồng tôi đều tỏ ra mệt mỏi, khó chịu. Mỗi ngày anh chỉ ghé xuống viện thăm con vài phút rồi lại về ngủ. Thế mà anh luôn cằn nhằn, so sánh. Anh nói anh số nhọ, người ta lấy vợ thì sung sướng, anh lấy vợ thì khổ như trâu bò. Vợ đã ăn bám còn con thì hay bệnh này bệnh nọ. Tiền anh làm ra chẳng bao giờ trụ nổi trong tay mẹ con tôi… Chồng tôi nói nhiều, nhiều lắm nhưng tôi phải cắn răng bỏ qua cho êm chuyện. Tôi sợ con gái vắng ba thì nó khổ cả đời. Thôi thì tôi chịu khổ cho con bé được bình an. Đêm đó, tôi khóc sưng mắt. Nhìn con say ngủ tôi lại khóc vì đau đớn.
Tháng trước đây, con bé bị tay chân miệng phải nằm viện cả nửa tháng trời. Mọi chi phí lại đổ dồn lên chồng tôi. Anh càng được cớ nhăn nhó, mắng chửi tôi không ra gì. Có ngày anh còn không đưa tiền ăn, tôi phải bế con ra trước cổng bệnh viện để xin cơm, cháo từ thiện. Lắm lúc vừa ăn, tôi vừa rơi nước mắt.
Vậy mà ngay đêm con xuất viện, chồng tôi đã đòi hỏi chuyện ấy. Cứ nghĩ anh thiếu thốn lâu ngày cũng khó chịu nên tôi gắng gượng chịu đựng. Thế mà vừa cởi áo tôi ra anh đã đứng phắt dậy. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh hối thúc vào giường ngủ, không cần làm gì nữa hết.
Ngay hôm sau, chồng tôi đưa cho tôi một lọ nhỏ chứa thứ thuốc sệt màu trắng sữa. “Mỗi ngày thoa ba lần cho nó nở ra. Nhìn mà mất hứng”. Lúc này tôi mới biết đây là thuốc thoa cho nở ngực. Hóa ra anh chê tôi ngực lép nên không còn cảm hứng vợ chồng.
Tôi hỏi thuốc này bao nhiêu thì anh trả lời rất tỉnh: “Hơn 5 triệu. Cố mà bôi cho đều”. Tôi đã khóc khi nghe số tiền đó. Con nằm viện anh cũng chẳng đưa tiền mua cháo. Giờ con bé ốm o cũng không có tiền mua sữa, mua yến bồi bổ. Vậy mà anh lại bỏ ra 5 triệu bạc để mua thứ thuốc này.
Video đang HOT
“Nếu anh quá quan trọng chuyện đó, anh có thể đi tìm người khác. Em có ăn xin cũng nuôi con được. Lúc đó thì anh đừng hối tiếc”. Tôi nói trong nước mắt rồi đi vào phòng. Chồng tôi gằn giọng: “Thứ hai lưng như cô thì có gì mà tiếc”. Đêm đó, tôi khóc sưng mắt. Nhìn con say ngủ tôi lại khóc vì đau đớn.
Hôm sau thì chồng tôi có xin lỗi tôi nhưng vẫn bảo tôi thoa thuốc. Tôi buồn quá. Tôi có nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này không?
Theo Phunutoday
Cần tiền mổ cho mẹ, cô gái bán trinh với giá 5 triệu để rồi sốc nặng khi mở cửa phòng ra
Đêm đó, cô chẳng thể chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến ngày mai, cô lại rơi nước mắt. Cô còn chưa có mối tình đầu, còn chưa có nụ hôn đầu mà đã phải đánh đổi thứ quý giá nhất này.
Cô còn chưa có mối tình đầu, còn chưa có nụ hôn đầu mà đã phải đánh đổi thứ quý giá nhất này. (Ảnh minh họa)
- Chúng tôi buộc lòng phải thông báo với cô chuyện này. Nếu trong vòng 3 ngày nữa cô không lo được 5 triệu tiền chi phí thì ca phẫu thuật của mẹ cô sẽ không thể thực hiện được.
Cô sững sờ. Thật ra chuyện viện phí này của mẹ, cô đã biết rõ. Chỉ là cô chưa kịp chuẩn bị nó mà thôi. Mẹ ốm đã một thời gian dài, có bao nhiêu tiền làm được, cô đều mang a chữa bệnh cho mẹ hết rồi. Việc cô cũng đã phải xin nghỉ vì không có ai thay cô chăm sóc mẹ. Cuộc đời này chỉ có hai mẹ con cô nương tựa vào nhau. Mẹ cô một lần dại dột với mối tình đầu rồi sinh ra cô. Cô không được bố đẻ, cũng không được họ hàng, ông bà đón nhận. Mẹ cô vì muốn giữ cô lại đã chấp nhận đi biệt xứ.
Lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương, lo lắng của mẹ, cô không thấy tủi thân mà thấy mình thật hạnh phúc, thật may mắn vì có mẹ luôn hết lòng chăm sóc. Và cô cũng như mẹ, cô chỉ có mẹ nên bằng mọi giá, có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cô cũng sẽ phải cứu được mẹ.
Mẹ vừa say giấc, cô đi lang thang ra ngoài một chút cho thoáng và cũng đỡ buồn ngủ hơn. Vất vả một thời gian dài chăm mẹ nhưng có lẽ trời thương, cô vẫn còn sức khỏe và sự xinh đẹp có giảm đi 3, 4 phần vẫn khiến cho khối người phải ngước nhìn theo.
- Này cô em, có đi khách không? Xinh đẹp như cô em, anh sẽ trả giá cao.
Cô thật muốn tát vào mặt cái gã ngồi trong ô tô vừa thốt ra những lời ghê tởm ấy. Cô hất mặt quay đi và rồi...
Và cô cũng như mẹ, cô chỉ có mẹ nên bằng mọi giá, có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cô cũng sẽ phải cứu được mẹ. (Ảnh minh họa)
Cô có thể kiếm được số tiền đó, nhanh nhất có thể bằng cách ấy. Cô rơi nước mắt, cô không dám nghĩ tới chuyện sẽ bán đi trinh tiết của mình. Nhưng mẹ cô, không thể không được cứu. Mà chẳng phải cô đã tự nói với lòng rằng, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ phải cứu bằng được mẹ đấy hay sao. Mẹ đã hy sinh vì cô quá nhiều như vậy lẽ nào cô lại không thể vì mẹ một lần thôi. Gạt đi nước mắt, cô định gọi cái gã ở trong ô tô đó thì...
- Này cô, tới đây tôi bảo. - Người con trai ngồi trên chiếc SH bóng loáng vẫy gọi cô
Tò mò, cô bước tới chậm dãi, đầy đề phòng, mang ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta.
- Cô đang cần tiền ư? - Người con trai mỉm cười
- Phải. Nhưng có gì liên quan tới anh không? - Cô thắc mắc rằng tại sao gã lại biết
- Tôi sẽ cho cô số tiền mà cô muốn, nếu cô đi qua đêm với tôi. - Người con trai đó thẳng thừng
Cô bàng hoàng.
- Anh... Anh làm gì ở đây? Tại sao anh lại biết tôi cần tiền. - Cô ấp úng
- Tôi làm xe ôm ở đây, nhìn bộ dạng của cô tôi hiểu ra ngay. Nói thẳng ra đi, cô cần bao nhiêu tiền. - Anh ta thẳng thừng
Cô thấy nực cười cho cái cụm từ xe ôm phát ra từ miệng anh ta.
- Mang SH đi xe ôm sao? Anh là người lái xe ôm sang nhất mà tôi từng biết đấy. - Cô bụm miệng cười
- Ai nói với cô là xe ôm thì không được đi SH. Nào cô có đi với tôi không? Nếu có thì nhanh chóng ngã giá đi. - Anh xe ôm bắt đầu gắt gỏng
Không thể để mất cơ hội này được, cô đang rất cần tiền. Danh dự ư? Nó chẳng thể quan trọng bằng sinh mạng của mẹ cô được.
- 5 triệu. Tôi cần tiền mổ gấp cho mẹ. Trinh tiết của tôi sẽ là của anh. Nên khi xong việc, tôi muốn có tiền mặt luôn. - Cô bạo dạn
Anh xe ôm tròn mắt sững sờ. Mỉm cười, anh ta gật đầu đồng ý. Vụ giao dịch đã thành công bước đầu. Anh ta hẹn ngày mai sẽ tới đón cô. Trao đổi số điện thoại, cô không dám tin vào chuyện mình vừa làm, điên rồ và ngu ngốc nhưng có lựa chọn khác cho cô không?
Đêm đó, cô chẳng thể chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến ngày mai, cô lại rơi nước mắt. Cô còn chưa có mối tình đầu, còn chưa có nụ hôn đầu mà đã phải đánh đổi thứ quý giá nhất này. Nhưng mẹ khỏi bệnh, đó mới là hạnh phúc lớn nhất của cô.
Mặt trời ló dạng, thời tiết hôm nay đẹp lắm. Thần sắc của mẹ cô cũng có vẻ khá hơn. Nhìn con gái tiều tụy, bà lại thấy xót xa. Còn cô, cô chỉ mong trời lại mau tối để cô nhận được cuộc điện thoại của anh xe ôm kia. Tiền viện phí, ngày mai đã phải nộp rồi. Cô ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ. Hôm nay quán khá đông, cô phải đứng đợi rất lâu. Khuôn mặt xinh đẹp, thánh thiện của cô làm bao người ở đó phải trầm trồ. Xách đồ về phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không dám tin.
- Anh... Sao anh lại ở đây? - Cô hốt hoảng khi anh xe ôm đang đứng bên giường mẹ cô
- Con gái à, con có bạn trai từ khi nào mà mẹ chẳng được biết. - Mẹ cô cười mãn nguyện
- Con... Con... - Cô ấp úng
- Tiền viện phí của mẹ, anh đã đóng rồi, hóa đơn đây, em cầm đi. Anh cũng đã nhờ bác sĩ giỏi chăm sóc mẹ. Ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công. - Anh xe ôm đĩnh đạc nói với cô
Cô đang nằm mơ ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô. Anh xe ôm cười lớn, xin phép mẹ cô đưa cô ra ngoài nói chuyện. Cô chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn đi theo anh ta nữa.
- Anh đang làm trò gì vậy? - Cô đề phòng
- Anh đã để ý em từ lúc em tới đây chăm mẹ. Anh ngưỡng một người con gái kiên cường và hiếu thảo như em. Cho anh cơ hội được chăm sóc cho em và mẹ em nhé. Nếu em thấy bất công với anh thì hãy nhận lời làm người yêu anh đi.
Giờ cô mới biết, người con trai này không phải là xe ôm. Anh ấy chỉ đứng đó để theo dõi cô hàng ngày mà thôi. Vị trí thật của anh ấy là giám một công ty có tiếng. Cô thật sự không dám tin vào những gì xảy đến. Như giấc mơ đẹp vậy. Cô bật khóc, vì ngỡ ngàng, vì vui mừng, vì mẹ được cứu. Ở hiền gặp lành, câu này đúng là có thật đấy!
Theo blogtamsu
Giả vờ cô bồ là lương 5 triệu và lặng người vì phản ứng của cô ta... Tôi đã yêu say đắm cô gái đó nhưng một thời gian dài, tôi cảm nhận, cô ấy hay moi tiền của mình nên đã sinh nghi... Tôi và cô gái đó gặp nhau tình cờ trong một buổi tiệc cưới của bạn. Vì ấn tượng với người con gái đó nên tôi đã chủ động bắt chuyện. Ban đầu chưa có ý...