Chồng đưa gái về nhà, vợ vượt hơn 100 km về để phục thù nào ngờ vừa về tới đã ú ớ
Hoa định mặc kệ, sau phen này cô sẽ ly hôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô không chịu nổi nên đã bắt taxi về nhà. Cô nghĩ: “Anh dám đưa gái về nhà tôi ngủ ư, anh có là con người không? Lần này nhất quyết tôi sẽ phục thù cho mà xem” và rồi…
Anh đừng cãi nữa, tôi đã thấy tận mắt rồi (Ảnh minh họa)
Hoa và Hùng cưới nhau đến nay đã hơn 6 năm, hai người đã có với nhau 1 cậu con trai vô cùng kháu khỉnh. Đi đâu Hoa cũng tự hào về chồng, tính Hoa hơi hồn nhiên so với mức quy định nhưng nói chung cô là người tốt tính, biết yêu thương chồng con và thuộc tuýp người xem gia đình, tình yêu là lẽ sống.
Hùng cũng là 1 người đàn ông có trách nhiệm, từ ngày cưới vợ về anh luôn cố gắng hết mình để mua nhà cho vợ con ở. Nhớ ngày chuyển về nhà mới, đang ngủ thì chốc chốc Hoa lại ngoảnh qua chồng hét lên: “Chồng ơi mình có nhà mới thật rồi à”. Hùng vừa buồn ngủ vừa phì cười: “Ngủ đi bà cô, tôi mua nhà cho cô rồi đấy, giờ thì im lặng để tôi ngủ”.
Hoa cứ nằm cười 1 mình như kẻ điên vậy. Nhưng đó là nét đáng yêu của cô, cái nét khiến Hùng mê mẩn và có động lực để phấn đấu. Mọi chuyện dường như sẽ luôn êm đẹp nếu ngày hôm ấy Hoa không chủ động đến cơ quan rủ chồng đi ăn tối.
Lúc Hoa định phóng xe vào gửi thì cô thấy Hùng đang đèo 1 cô đồng nghiệp đi đâu đó. Tự dưng cô run rẩy nghĩ đến chuyện ngoại tình công sở, đi theo sau Hoa để ý chốc chốc cô kia lại lau nước mắt, cứ như thể đang giận dỗi Hùng vậy.
Nhìn họ tiến về dãy phố nhà nghỉ ở Trần Duy Hưng, Hoa lúc này cầm xe không vững. Cô muốn phi vào đánh ghen nhưng cô giáo gọi đến nới là con trai cô bị sốt. Hoa phi xe về trong nước mắt, vừa phi xe vừa gọi điện cho chồng:
- Chuyện hôm nay anh làm tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
- Chuyện gì mà em làm căng thế, anh có làm gì đâu. Thôi anh đang bận chút nhé, có gì tối về nói chuyện.
Hùng tắt máy Hoa càng hậm hực, cô vừa đi vừa khóc toáng lên, tối đó về Hùng giải thích kiểu gì vợ cũng không tin. Anh bực quá không thèm nói nữa liền ôm gối ra phòng khách ngủ. Từ đó hai vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau. Hùng có nhắn tin hay làm gì Hoa cũng không trả lời, dịp đó đúng lúc cô được cử đi công tác ngoại tỉnh nhưng cũng gần Hà Nội.
Hoa không nói gì chỉ ôm con về nhà gửi rồi xách va li đi, mẹ vợ Hùng biết chuyện nên báo cho anh biết. Hùng nằm trên sofa thở dài thườn thượt. Tối đó đúng 8 giờ kém khi cô đang ăn cơm thì thấy có tin nhắn từ cô hàng xóm:
Video đang HOT
- Tôi thấy chú Hùng đưa cô nào về nhà ngủ ấy, cô Hoa về mà bắt quả tang.
Hoa định mặc kệ, sau phen này cô sẽ ly hôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô không chịu nổi nên đã bắt taxi về nhà. Cô nghĩ: “Anh dám đưa gái về nhà tôi ngủ ư, anh có là con người không? Lần này nhất quyết tôi sẽ phục thù cho mà xem”. Suốt quãng đường cô khóc như mưa, làm ông tài xế cũng xót hết cả ruột, cũng may ông ta hiền lành chứ không thì có khi cô bị bắt cóc rồi.
Về tới nơi Hoa mở cửa rón rén đi vào, vừa vào đến nơi cô đã ú ớ chết trân khi thấy hoa hồng rắc đầy nhà: “Lấy tôi bao năm anh có khi nào lãng mạn thế này đâu, vậy mà vợ vừa đi công tác đã đưa bồ về rồi làm mấy cái chuyện này”. Hoa lấy chút sức lực còn lại phi ngay lên nhà, cô run rẩy lấy khóa mở cửa phòng ngủ ra, bật điện lên thì chết trân khi thấy chồng và mấy người đồng nghiệp ngồi chờ sẵn, phòng đầy nến và hoa.
- Mọi người đang làm gì thế này, chẳng phải anh…
- Anh làm sao, đưa gái về ngủ hả?
Tôi nhận ra cô gái hôm trước đi nhà nghỉ với chồng:
- Cô còn dám vác mặt đến đây sao?
- Chào chị, em là Hương. Em xin lỗi vì đã làm chị hiểu nhầm anh Hùng và đẩy gia đình đến bước căng thẳng.
- Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, tôi thấy rõ ràng cô và anh ấy đèo nhau đi nhà nghỉ còn gì.
Lúc này mọi người cười ầm lên:
Chuyện gì đang xảy ra thế này (Ảnh minh họa)
- Em hiểu nhầm thật rồi đấy, hôm đó bọn anh đang họp gấp nên không dám ra ngoài nên cử Hùng đưa cô Hương đi đến đó bắt quả tang chồng ngoại tình.
- Bắt… bắt quả tang ư?
- Vâng, chồng em ngoại tình và làm khổ mẹ con em bao lâu rồi. Hôm đó bị em bắt quả tang tận nơi nên mới không chối cãi được, cả nhà em cũng kéo tới. Giờ mọi chuyện ổn hơn rồi chị, vợ chồng em sắp ra tòa. Em mong chị đừng trách anh Hùng nữa.
- Đúng đó bọn anh làm chứng, buổi tối hôm nay bọn anh cứ tưởng em không về cơ. Để em đi cả trăm cây số về đây thật vất vả quá, giờ thì hai vợ chồng tâm sự đi nhé. Bọn anh về đây.
Hoa đứng ú ớ, ngây người ra không hiểu chuyện gì. Cô nhớ lại hôm đó cô đồng nghiệp của chồng cứ khóc thút thít có lẽ là vì chuyện chồng mình. Lúc đang nóng ran mặt lớ ngớ nghĩ về mọi chuyện thì bỗng dưng Hùng ôm lấy vợ xin lỗi. Cứ ngỡ sẽ về nhà phải chứng kiến 1 chuyện vô cùng kinh khủng lắm nhưng cuối cùng thứ cô cảm nhận được đó là niềm hạnh phúc. Cô thấy ngại vì đã hiểu lầm chồng, tối đó hai vợ chồng đã có 1 đêm &’bão bùng’ bên nhau. Qua sự kiện lần đó cả Hoa và Hùng đều trân trọng và yêu đối phương nhiều hơn. Cô thầm cảm ơn trời đất vì mọi chuyện đã không xấu tệ như mình nghĩ.
Theo blogtamsu
'Anh chỉ là ham của lạ, bị cô ta mời gọi thôi...'
Chị nhìn anh ta nhỏ nước mắt, đâu phải lần đầu chứ, trong lòng bình tĩnh lạ thường. Tuy vậy, chị không bấn loạn không có nghĩa là chị mặc kệ, thờ ơ...
Cưới nhau được 2 năm, lúc chị Quế đang nằm ổ sinh con thì anh Thành - chồng chị lần đầu bị phát hiện có bồ. Là cô nàng đồng nghiệp đã ly dị chồng cùng công ty với anh. Anh biện minh cho sự phản bội của mình bằng lí do thiếu thốn tình dục, chị Quế lại mải mê con cái mà quên bẵng mất chồng.
À, thế là 2 kẻ thiếu thốn tình cảm quyết định đến sưởi ấm cho nhau, nhỉ? Lòng buồn bã vô vàn, chị đã viết đơn ly hôn, nhưng rồi cuối cùng lại xé đi, cắn răng quyết định cho chồng một cơ hội làm lại, vì anh mới phạm lỗi lần đầu.
Anh Thành về bên vợ con, tử tế, chăm vợ chăm con được chưa đầy 1 năm, khi chị Quế đang dần nguôi ngoai nỗi đau, và dường như anh cũng đã phai dần sự áy náy với vợ nên lần thứ 2 chị Quế lại phát hiện được chồng có bồ. Đó là một em gái vẫn còn là sinh viên năm thứ 4.
Anh Thành chăm chút, lo lắng cho cô ta từ học phí tới tiền sinh hoạt hàng ngày, thậm chí cả quà cáp cho người nhà mỗi lần cô nàng về quê. Thảo nào mà thời gian này anh lúc nào cũng kêu hết tiền, đến hộp sữa cho con cũng không được lấy một lần.
Thất vọng đến cùng cực, chị Quế viết đơn ly hôn ném cho chồng kí. Anh Thành thậm chí còn quỳ xuống khóc lóc cầu xin vợ tha thứ cho một phút trót dại của mình.
'Cũng vì anh thương em ấy hoàn cảnh khó khăn, nên mới mềm lòng giúp đỡ. Chứ thực ra bọn anh chẳng có chuyện gì đâu. Đối với anh, mẹ con em vẫn là nhất!'.
Thà đừng nói còn đỡ, nghe chồng nói thế chị Quế càng bực mình hơn. Chị kiên quyết bắt anh kí đơn để đem nộp, thì anh nhốt mình trong phòng, lấy việc tuyệt thực để thể hiện sự hối cải ăn năn.
Ảnh minh họa
3 ngày anh Thành không ăn không uống thật, người gầy sọp đi, tinh thần sa sút, chị Quế nhìn thấy cũng không đành lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, chị tặc lưỡi, thôi thì nếu anh biết sai mà sửa, chị sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa.
Sau khi được vợ tha bổng, anh Thành vui mừng khôn biết, bằng mọi cách bù đắp cho vợ con. Chị Quế thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng có lẽ anh đã thành tâm hối lỗi, sẽ không bao giờ còn làm việc gây tổn thương cho vợ con nữa.
Hơn 1 năm qua đi, có người nói tới tai chị, anh Thành đang bao gái ở bên ngoài. Chị không tin, nhưng người đó có địa chỉ hẳn hoi, từng nhìn thấy anh Thành vài lần ra vào chỗ đó. Chị Quế bán tín bán nghi tìm đến nơi, là một khu chung cư, thì bắt gặp ngay chồng mình - người nói hôm nay phải đi công tác, đang hú hí vui vẻ với nhân tình ở một căn phòng trên tầng 2.
Về nhà, anh Thành bò lê bò lết van xin vợ đừng bỏ mình. Chị Quế hỏi ra mới biết, thì ra cô nàng là gái tiếp viên ở quán karaoke, trong một lần anh Thành đi tiếp khách có quen biết, thấy cô ta đẹp lại biết chiều chuộng đàn ông, thích mê nên mới bỏ tiền bao cô ta. 'Anh thuần túy là ham của lạ, là bị cô ta quyến rũ, mời gọi thôi, chứ anh chẳng có tình cảm gì với cô ta cả!', anh Thành cuống quýt trần tình.
Nói thật, cho đến bây giờ, chị Quế cũng chẳng còn quá đau lòng và sốc khi biết chồng ngoại tình nữa. Chị nhìn anh ta nhỏ nước mắt, đâu phải lần đầu chứ, trong lòng bình tĩnh lạ thường. Tuy vậy, chị không bấn loạn không có nghĩa là chị mặc kệ, thờ ơ cho anh ta muốn làm gì thì làm, hết lần này tới lần khác bỏ qua anh ta phạm lỗi trở về.
'Anh có biết, nơi anh đang đứng, ngày ngày anh đi về ăn ngủ, nơi có vợ con anh, gọi là cái gì không?', chị Quế gằn giọng. Anh Thành ngơ ngác không hiểu vợ nói gì.
'Nó gọi là cái nhà, là tổ ấm, chứ không phải trạm thu hồi phế phẩm đâu, chồng ạ! Nơi này chỉ đón chào, dung chứa những người trân trọng, vun đắp cho nó, chứ không mãi mãi dang tay đón chào những kẻ phạm lỗi quay về hết lần này tới lần khác đâu!
Lần này, anh đã chạm đến giới hạn rồi. Vì thế, anh đừng phí công sức xin xỏ nữa làm gì, để sức và tinh thần mà kiếm cái nhà khác, người vợ khác đi!', chị lạnh lùng nói với người đàn ông từng đầu gối tay ấp.
Chị thả lại lá đơn ly hôn có sẵn chữ kí rồi thu dọn đồ đạc, bế con gái về bên nhà ngoại. Tạm thời cứ thế đã, khi nào có quyết định ly hôn xong, chị sẽ sắp xếp lại cuộc sống cho 2 mẹ con sau. Chị muốn xây dựng nơi gọi là 'nhà' một cách đúng nghĩa, mà điều đó tựa hồ chẳng liên quan đến việc có 2 hay 3 thành viên!
Theo Afamily
"Anh rất sợ chiếc giường kia" Giường kia ra đời từ ngày Liên ốm nghén, cô mỏi mệt nên thích nằm riêng. Thế rồi thành quen, chiếc giường kia trở thành giường của Tiến... Tiến nhẹ nhàng đến bên giường, cúi xuống hôn vợ. Liên ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, không ngồi dậy, cô hỏi: - Anh về lâu chưa? Ăn gì chưa? Chưa thì anh ăn tạm...