Chồng đưa 50k/ngày vẫn bảo “còn dư chán”, 2 năm sau nhìn thứ trong két sắt mà phát điên
Mở cửa bước vào tôi không thấy vợ con đâu, nhà cửa vắng lặng và trống trơn, đồ đạc của vợ và con gái cũng biến mất.
Tôi và vợ lấy nhau cách đây 2 năm. Lương tôi 25 triệu, thu nhập không quá cao nhưng tôi đã mua được nhà ở thành phố sau nhiều năm đi làm. Bố mẹ ở quê nghèo lắm chẳng cho con trai được cái gì, bản thân tôi phải tự tiết kiệm tích góp để mua nhà riêng.
Sau đám cưới vợ mang thai ngay, cô ấy nghỉ ở nhà chờ sinh con rồi chăm sóc con nhỏ. Vợ không có thu nhập nên mọi chi phí trong nhà đều do một tay tôi gánh vác hết. Để vợ biết tiết kiệm thì mỗi ngày tôi đưa cô ấy 50 nghìn chi tiêu. Bữa trưa, bữa sáng tôi đều không ăn ở nhà, chỉ có bữa tối mới về ăn cơm. 50 nghìn thiết nghĩ còn là nhiều.
Nếu ai thắc mắc thì tôi tính cho mà xem nhé. Bữa sáng cô ấy ăn 5k xôi hoặc một gói mì tôm là ổn thỏa, bữa trưa ra ngoài ăn suất cơm 15k hoặc tự nấu cơm ở nhà cũng thoải mái no nê. Còn lại lại 30-35k hai vợ chồng ăn bữa tối vừa đủ.
Tôi nói thẳng với vợ đừng có kêu than gì cả, nếu tôi không tính toán kỹ lưỡng chi tiêu thì lấy đâu ra nhà riêng cho cô ấy ở sung sướng như thế này.
Bữa sáng cô ấy ăn 5k xôi hoặc một gói mì tôm là ổn thỏa. Ảnh minh họa
Sinh con xong cô ấy đòi tăng tiền chi tiêu mỗi ngày, tôi gạt đi rồi mắng cho một trận. Thử về hỏi các ông bà ở quê xem ngày xưa các cụ đẻ con thì ăn uống và sinh hoạt thế nào, còn chẳng đủ cơm mà ăn nhưng con cái vẫn lớn nhanh, khỏe mạnh đấy thôi. Con còn nhỏ chỉ bú sữa mẹ, cần gì mua bỉm mà chịu khó xi tè con, quần áo và đồ dùng của con thì tôi đi xin lại từ đồng nghiệp và người quen đầy. Đấy, có tốn thêm gì đâu mà đòi tăng tiền mỗi ngày? Hoàn cảnh của mình sao thì phải chấp nhận như thế chứ cứ đòi hỏi thì vô vàn lắm.
Video đang HOT
Nghe tôi giải thích có vẻ vợ cũng hiểu ra nên không đòi hỏi gì nữa. Hai năm sau ngày cưới, lúc ấy con gái đã được hơn 1 tuổi thì tôi gặp vận may. Cậu bạn thân của tôi có một phi vụ làm ăn rất béo bở nhưng nó không đủ vốn và rủ tôi hùn vốn cùng. Bản thân cũng có một ít tiền tiết kiệm nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Nghĩ đến cơ hội làm giàu ngay trước mắt nếu bỏ lỡ thì quá quá tiếc. Sau mấy đêm thức trắng tôi quyết định mạo hiểm cầm cố sổ đỏ ở ngân hàng để lấy vốn kinh doanh chung với bạn.
Nhà tôi mua trước đám cưới, mình tôi đứng tên nên chuyện cắm nhà tôi không hề nói với vợ. Chuyện đàn ông làm ăn, thông báo với đàn bà phụ nữ làm gì cho thêm phiền phức. Trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh một căn nhà này sẽ nở ra thành 2,3 căn nhà nữa mà tôi lâng lâng sung sướng.
Sáng đó tôi đi gặp bạn thân giao tiền cho cậu ta để mang đi đầu tư làm ăn. Sau đó tôi còn đi chút công chuyện đến tận gần tối mới về nhà. Mở cửa bước vào tôi không thấy vợ con đâu, nhà cửa vắng lặng và trống trơn, đồ đạc của vợ và con gái cũng biến mất. Đến khi nhìn tới két sắt tôi mới bàng hoàng thấy két sắt mở tung, 7 chỉ vàng cưới đã không cánh mà bay. Hai gia đình đều nghèo nên lúc chúng tôi kết hôn bố mẹ cũng chỉ cho được mấy chỉ vàng.
Tôi hoảng loạn tìm thấy một lá thư trong két sắt do vợ để lại: “Tôi và con đi đây, anh đừng tìm chúng tôi làm gì. Chuyện ly hôn sau này giải quyết thủ tục sau cũng được”.
Mối hận này cả đời tôi làm sao có thể quên nổi!??? (Ảnh minh họa)
Vừa giao tiền cho bạn thân thì vợ con bỏ đi, hai sự việc quá trùng hợp khiến tôi lập tức nảy sinh nghi ngờ. Gọi điện cho vợ thì cô ta cười ha hả: “Anh ngu thì anh chết, chẳng có phi vụ làm ăn béo bở nào đâu, là kế hoạch của tôi và anh ấy cả đấy. Cảm ơn số tiền anh tặng cho chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ xây dựng cuộc sống mới thật hạnh phúc. Con anh tôi cũng chăm sóc tử tế vì nó cũng là con tôi mà.
Anh thắc mắc tại sao tôi làm như thế này hả? Kẻ keo kiệt, bần tiện với chính vợ con mình thì nhận cái kết này cũng đáng lắm. Tham lam, dè xẻn từng đồng từng cắc để rồi mất trắng trong phút chốc, cảm giác của anh thế nào? Thôi nghĩ thoáng lên anh ạ, cứ coi như là tiền anh chu cấp nuôi con đến hết đời đi!”.
Tôi gào lên hỏi cô ta không sợ gã đàn ông kia lừa hay sao. Cô ta cười khẩy bảo rằng đã nắm chắc trong tay 70% số tiền, giờ đây cô ta chỉ tin vào tiền chứ tình yêu có hay không cũng không quan trọng. Trời ơi người phụ nữ mà tôi nghĩ là hiền lành an phận biết nghe lời hóa ra lại mưu mô và đáng sợ đến thế. Lợi dụng, quyến rũ cả bạn thân tôi để trả thù chồng chỉ vì tôi keo kiệt với cô ta trong 2 năm qua! Mối hận này cả đời tôi làm sao có thể quên nổi!???
4 năm giữ gìn em bỗng mời mọc qua đêm, sáng ra tôi hoảng hốt nhìn bọc tiền trên gối
Thế nhưng ai ngờ được sáng hôm sau ngủ dậy thì chỉ còn tôi trong căn phòng vắng lặng. Huế đã về trước từ bao giờ và không hề đánh thức tôi dậy. Tôi lấy điện thoại gọi cho em mà chẳng ai nghe máy.
Tôi và Huế yêu nhau tính đến nay đã hơn 4 năm. Từng ấy năm yêu nhau Huế luôn khăng khăng giữ mình chờ đến đêm tân hôn. Em bảo lần đầu tiên em muốn trao cho người đàn ông là chồng chính thức của em.
Vì tôi yêu Huế nên tôi tôn trọng suy nghĩ cũng như quyết định của em. Bốn năm trời yêu chay, có lẽ chỉ có tôi và Huế là cặp đôi hiếm lạ. Đám bạn của tôi biết chuyện thì chê tôi kém cỏi, nhận xét Huế quá cổ hủ, cứng nhắc. Nhưng tôi nghĩ rằng Huế là người con gái xứng đáng để tôi bỏ ra nhiều sự kiên nhẫn và chân tình. Do đó tôi không hề thấy phiền lòng về chuyện phải chờ đợi em đến đêm tân hôn. Chắc chắn tôi sẽ cưới Huế làm vợ và khiến em trở thành người phụ nữ của riêng mình.
Thế nhưng cách đây 3 tháng Huế lại đột ngột gạ gẫm tôi qua đêm. Hôm đó chúng tôi đi sinh nhật một người bạn và có chút hơi men trong người. Khi về và đi qua một nhà nghỉ yên tĩnh, Huế đã ngượng ngùng hỏi tôi có muốn ở bên em đêm ấy hay không. Khi ấy tôi mừng còn không kịp, làm sao đủ sáng suốt để suy xét lý do Huế đột ngột thay đổi quyết định, không chờ đến đêm tân hôn nữa.
Thế nhưng cách đây 3 tháng Huế lại đột ngột gạ gẫm tôi qua đêm. Ảnh minh họa
Đêm ấy tôi vỡ òa hạnh phúc khi phát hiện mình thực sự là người đầu tiên của Huế. Thời điểm đó tôi đã tự nhủ bản thân sẽ có trách nhiệm với Huế cả đời, sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc yên vui. Thế nhưng ai ngờ được sáng hôm sau ngủ dậy thì chỉ còn tôi trong căn phòng vắng lặng. Huế đã về trước từ bao giờ và không hề đánh thức tôi dậy. Tôi lấy điện thoại gọi cho em mà chẳng ai nghe máy.
Lúc ấy tôi nghĩ chắc em có việc đột xuất nên về trước và điện thoại trùng hợp hết pin chẳng hạn. Thế nhưng khi nhìn sang chiếc gối mà Huế sử dụng đêm qua thì tôi sửng sốt khi bắt gặp một xấp tiền dày đựng trong chiếc túi nilon. Số tiền ấy không phải của tôi, vậy thì Huế chính là người bỏ lại. Tôi đếm thấy có đến 500 triệu đồng, là khoản tiền không hề nhỏ với Huế, em lấy đâu ra và em để lại cho tôi nhằm mục đích gì?
Mọi chuyện còn chưa dừng ở đó. Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, tôi không tài nào tìm được Huế. Em đã nghỉ làm và chuyển chỗ trọ từ mấy hôm, tôi không có cách nào để tìm ra em. Huế biến mất khỏi cuộc sống của tôi như chưa bao giờ xuất hiện.
Tôi phát điên phát rồ tìm em khắp nơi trong vô vọng. Nhiều đêm tôi tự hỏi tại sao em lại đột ngột biến mất? Em yêu tôi như thế mà em nỡ lòng bỏ tôi đi hay sao? Em đi rồi tôi biết phải sống thế nào? Đáng lẽ ngay từ khi em rủ tôi qua đêm thì tôi phải đoán được có điều lạ thường. Rõ ràng em coi đó là một đêm cuối cùng của chúng tôi.
Đêm ấy tôi vỡ òa hạnh phúc khi phát hiện mình thực sự là người đầu tiên của Huế. Ảnh minh họa
Từ ngày Huế biến mất đến nay là tròn 3 tháng. Hôm nọ một người bạn của tôi đi công tác trong Sài Gòn bất chợt gửi cho tôi vài tấm ảnh. Sau khi xem xong những tấm ảnh ấy mà tôi hoảng hốt thẫn thờ. Ảnh chụp lại Huế cùng vài người bạn đi dạo phố. Hóa ra Huế đã chuyển việc vào trong Sài Gòn và bắt đầu một cuộc sống mới.
Ngay lập tức tôi bay vào gặp em để đòi ở em một câu trả lời. Tôi đã cất công tìm đến nơi, Huế cũng không giấu giếm tôi thêm nữa. Em bảo số tiền ấy là bố tôi đưa cho em để em rời xa tôi. Ông tìm đến gặp Huế và nói rằng tôi là con trai duy nhất, ông muốn tôi có một cuộc hôn nhân thật hoàn hảo với người vợ môn đăng hộ đối. Chứ không phải là cô gái xuất thân nghèo khổ, điều kiện quá bình thường như Huế. Ông còn tuyên bố nếu tôi khăng khăng cưới Huế thì ông sẽ từ mặt luôn con trai.
Ông đã nói thế, Huế đành chấp nhận buông tha cho tôi. Nhưng vì yêu tôi nên em cam nguyện trao lần đầu tiên cho tôi. Em rời xa là để tôi được hạnh phúc chứ không phải vì số tiền kia nên em đã trả lại cho tôi.
Nghe em kể lại đầu đuôi sự việc mà tôi thẫn thờ không thốt nên lời. Hóa ra sau lưng tôi, em đã phải chịu ấm ức tủi thân như thế. Tôi nắm chặt tay Huế, hỏi em có muốn làm vợ tôi không? Nếu em đồng ý thì tôi sẽ bằng mọi giá để em trở thành cô dâu của mình.
Thế nhưng bố tôi là người rất nghiêm khắc và kiên định, mẹ tôi đã mất sớm, mình ông ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Tôi không bao giờ muốn bố con chia cắt, phải thuyết phục ông như thế nào đây? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi muốn ly hôn vì sợ sống với mẹ chồng Cưới nhau hơn 1 năm thì mẹ chồng ra sống chung, từ đó cuộc sống của vợ chồng tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn... 25 tuổi tôi lấy anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho nhau và một công việc đủ để sống một mức sống tối thiểu ở...