Chồng đưa 5 triệu rồi bảo “liệu mà chi tiêu tiết kiệm”, tôi vui vẻ cầm lấy rồi liên tục làm một hành động khiến anh mất ngủ và xin hàng
Khi chồng đưa ra yêu cầu vô lý, tôi thấy đôi co, tranh cãi cũng chẳng để làm gì. Chi bằng, mình cứ âm thầm mà hành động rồi khiến anh phải tự “xin hàng”.
Mới cưới nhau được nửa năm, nhưng tôi đã thấy cuộc sống hôn nhân không như màu hồng. Việt ngày trước chẳng tính toán gì, yêu chiều vợ lắm thế mà về chung một nhà lại bỗng… đổ đốn.
Không rõ anh nghe ai, cứ khăng khăng không chịu đưa hết tiền cho vợ. Việt bảo mỗi tháng đưa tôi tiền chi tiêu trong gia đình thôi, còn đâu bắn vào tài khoản chung để tiết kiệm. Tôi cũng phải trích 30-40% lương chuyển vào đó. Và thẻ ấy anh ấy giữ, nhưng muốn làm gì đều phải bàn bạc với đối phương.
Việc chuyển tiền vào tài chung thì cũng ok thôi. Nhưng tôi thấy vấn đề ở đây là chồng không có sự tin tưởng mình. Anh quá nguyên tắc, rạch ròi và tính toán, làm như tôi giữ tiền thì sẽ mang cho nhà ngoại hay ăn tiêu quá đà vậy? Nếu anh đã muốn giữ tiền tiết kiệm sao không tự cầm tiền chi tiêu và lo việc nhà luôn đi cho rồi.
Tranh cãi mãi chẳng đi đến thống nhất, tôi quyết định sẽ là người nhún nhường trong việc này. Nói gì thì nói, tính tới thời điểm này Việt cũng là vẫn là người biết lo cho gia đình.
Nhưng dạo gần đây, vì công ty có chút khó khăn nên lương hai vợ chồng đều giảm. Việt lại càng tính toán hơn. Mỗi lần đưa cho vợ tiền đi chợ, điện nước… mà mặt cứ cau cau có có đến ghét.
Tháng lương hôm trước, Việt đưa cho tôi 5 triệu rồi mặt nặng mày nhẹ:
Video đang HOT
- Em cầm lấy, liệu mà chi tiêu cho tiết kiệm. Tháng này anh bị giảm lương rồi đó. Ăn uống đừng có hoang phí quá, điện nước trong nhà cũng vậy.
- Bộ trước giờ em hoang phí lắm hả? Thôi, anh tự cầm đi mà chi tiêu.
- Lại giận dỗi rồi đấy. Thôi giữ đi. Anh chỉ nhắc nhở em vậy thôi.
5 triệu chồng đưa những tháng bình thường tôi sẽ chi tiêu gần đủ từ điện nước, ăn uống. Trừ khi gặp những chuyện ma chay, hiếu hỉ hay ốm đau phát sinh thì mới thiếu. Chồng có thể đưa tiền cho tôi rồi ngọt ngào như chồng nhà người ta 1 chút không được sao?
Nhưng tôi nghĩ lại, cứ đôi co thì cũng chẳng tới đâu. Mà như thế còn khiến tình cảm hai vợ chồng mâu thuẫn thêm ấy chứ, vậy nên tôi cứ vui vẻ cầm lấy đã. Đương nhiên, tôi cố nặn thêm 1 nụ cười rồi ôm chồng rất tình cảm.
Cũng kể từ hôm đó, tôi thực hiện tiết kiệm triệt để. Khi đi ngủ thì bật điều hòa nhưng luôn hẹn giờ khoảng 1 tiếng sau sẽ tắt. Đúng như tôi dự đoán, Việt nửa đêm lồm cồm bò dậy vì nóng. Anh lần mò trong bóng đêm đi tìm điều khiển điều hòa, nhưng mà tôi đã giấu nó từ sớm rồi!
Sáng hôm sau, Việt phàn nàn với tôi vì quá nóng, yêu cầu vợ không được tắt điều hòa này kia. Tôi chỉ bảo:
- Em đang cố gắng tiết kiệm như lời anh nói đấy. Tháng này mọi khoản chi sẽ ít kỉ lục cho anh xem.
Việt bực bội, hiểu rằng tôi đang cố tình nhưng chẳng thể nói gì thêm. Nhưng đến ngày thứ 3, thứ 4 liên tiếp bị vợ tắt điều hòa, Việt chịu không nổi. Và cuối cùng, anh gào lên với tôi:
- Em cứ thực hiện chi tiêu như bình thường đi, đừng nửa đêm tắt điều hòa của anh nữa. Cứ mất ngủ thế này sao mà làm việc được.
Lúc này tôi cười và giơ điện thoại ra, mở cả bảng excel ghi chi tiết các khoản thu chi trong gia đình và nhẹ nhàng bảo chồng:
- Anh xem kĩ đi, từ lúc lấy nhau tới giờ em luôn ghi chi tiết thế này. Nhìn đi nhìn lại em thấy mình cũng đâu phải dạng tiêu hoang hay gì đâu mà anh lại thiếu niềm tin nơi vợ thế? Em không thích cái cách anh đưa cho vợ mấy triệu rồi yêu cầu chi tiêu thế nào, sử dụng ra sao.
Việt chăm chú xem bảng chi tiêu mà tôi viết, anh chẳng nói thêm được điều gì. Được nước, đương nhiên tôi phải lấn tới đòi cầm luôn cả chiếc thẻ ATM giữ tiền chung của hai vợ chồng. Lần này thì Việt chẳng có cớ gì mà từ chối nữa!
Ngày nào cũng đưa cho vợ 50 nghìn chi tiêu, thế mà cuối tháng cô ấy đưa ra tờ giấy ghi nợ nhưng khiến tôi giật mình nhất là vị trí số 4 trong danh sách
Nếu cứ để vợ cầm tiền tiêu hoang phí, chắc cả đời này gia đình chẳng thoát khỏi cảnh ở trọ nên tôi quyết định chỉ đưa 50 nghìn đồng cho vợ chi tiêu mỗi ngày.
Vợ đang ở nhà nuôi hai con, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của tôi. Làm quần quật cả tháng nhưng đưa cho vợ bao nhiêu cũng thiếu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Lương tháng của tôi 17 triệu, mỗi tháng đưa vợ 10 triệu đồng, thế mà cứ đến tầm ngày 23, 24 là hết sạch lại hỏi xin chồng. Không thể chấp nhận nổi cảnh tiêu hoang phí của vợ, tôi quyết thắt chặt chi tiêu trong gia đình.
Tôi bảo với vợ là tiền nhà điện nước chồng sẽ tự trả, hàng tuần bà ngoại đã gửi thịt, trứng, rau, cá tươi ở quê đầy đủ rồi nên mỗi ngày tôi chỉ đưa cho cô ấy 50 nghìn đồng để chi tiêu lặt vặt.
Vợ có vẻ không thoải mái lắm vì đang tiêu xài thoải mái giờ lại bị kìm hãm nhưng tôi mặc kệ. Bởi chỉ có làm thế gia đình mới tiết kiệm được tiền, để nhanh chóng mua được căn hộ chung cư mà sống cho thoải mái. Thế là từ hôm đó ngày nào tôi cũng đưa cho vợ 50 nghìn đồng đều như vắt chanh.
Tôi cảm thấy buồn vô cùng, cứ như mình đang bị hai mẹ con cô ấy bóc lột sức lao động vậy.
Suốt một tháng mọi việc rất suôn sẻ, tôi mừng rỡ báo tin với vợ là sau khi thắt chặt chi tiêu, chồng đã tiết kiệm được 8 triệu đồng. Trái ngược với niềm vui của tôi, vợ mặt lạnh đứng dậy lấy trong tủ ra một tờ giấy đưa cho chồng xem.
Vừa nhìn thấy danh sách vợ mắc nợ người ta, tôi sốc vô cùng. Đặc biệt là ở vị trí số 4, cô ấy ghi nợ ông bà ngoại 4 triệu đồng. Vợ giải thích rằng số tiền tôi đưa chỉ đủ mua sữa cho các con, còn tiền mua bỉm hay dầu mỡ, đồ chơi, tiền quà bánh ăn vặt cho các con... đều là mượn của những người hàng xóm tốt bụng.
Mỗi tháng bà ngoại gửi đồ tươi lên cho gia đình tôi là tính hết 4 triệu đồng. Thế mà từ trước đến nay tôi cứ đinh ninh bà ngoại tháng nào cũng đều đặn gửi đồ quê ra cho con cái. Nào ngờ cũng chỉ có tiền bà mới nhiệt tình vậy. Mà theo nhẩm tính của tôi đồ ở quê rẻ hơn ở thành phố nhiều, 4 triệu này có khi bà lời ra được nửa.
Tôi cảm thấy buồn vô cùng, cứ như mình đang bị hai mẹ con cô ấy bóc lột sức lao động vậy. Theo mọi người bây giờ tôi có nên tiếp tục để mẹ vợ gửi đồ ăn lên nữa không? Hay tự kiêm luôn việc đi chợ cho tiết kiệm?
Tìm hướng đi cho cuộc đời ở tuổi 50 Vợ chồng tôi đều ở độ tuổi 50, hai con học xong đi làm rồi, kinh tế gia đình còn chút eo hẹp vì chúng tôi dồn mua miếng đất nhỏ làm tài sản tiết kiệm. Chồng tôi hiền nhưng ích kỷ, không lo lắng công việc gia đình mà để vợ tự lo. Anh lãng mạn, thích tìm đến và tán tỉnh...