Chồng đột nhiên đòi ly hôn rồi biệt tích, 5 năm sau gặp lại anh trong bộ dạng ăn mày vợ đã có hành động bất ngờ
Hai vợ chồng anh yêu nhau từ ngày còn học đại học chung trường. Sau đó, vừa ra trường thì họ tổ chức đám cưới. Từ đó đến nay đã được 4 năm, mặc dù thời gian bên nhau đã rất lâu nhưng tình cảm của họ vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên.
Nhớ lại lúc trước khi họ vừa ra trường, phải bám trụ lại thành phố xin việc làm, tiền bạc không có, số lương ít ỏi chỉ đủ chi trả tiền thuê nhà, điện nước và hàng trăm khoản sinh hoạt phí đắt đỏ khác ở thành phố. Vì vậy, cả 2 vợ chồng phải đi làm từ sáng đến đêm vô cùng vất vả. Thế nhưng, không phải vì hoàn cảnh khó khăn mà họ làm mất đi niềm vui trong cuộc sống.
Ảnh minh họa
Mỗi sáng anh thường ra khỏi nhà từ rất sớm, đến bến xe bus đứng đợi vợ ở đó, trời lạnh thì anh mang theo áo khoác mặc cho vợ, trời mưa anh lại mang ô, khi đói bụng 2 người trở về nhà cùng nhau nấu 1 bát mì.
Anh cứ ngỡ 2 vợ chồng sẽ sống hạnh phúc như vậy suốt cả cuộc đời, sau này sẽ có những đứa con đáng yêu và 1 ngôi nhà của riêng mình. Thế nhưng, vào đúng kỷ niệm 4 năm ngày cưới, 1 chuyện không ngờ đã xảy ra.
Sáng hôm đó, anh nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, họ nói khối u trong não anh đang lớn dần và rất nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó, anh cảm thấy như bầu trời sụp đổ, tuyệt vọng về mọi thứ. Nhưng sau đó tự trấn an rằng “là 1 thằng đàn ông, dù trời có sập cũng phải dơ tay ra đỡ”.
Thật ra nửa tháng trước sau lần anh ngất đi, vợ anh ép anh vào viện khám bện. Nhưng lúc đó bác sĩ chỉ nói chờ 1 tuần nữa mới có kết quả. Đến khi anh trở về nhà thì người vợ vội vàng lo lắng:
-Kết quả thế nào rồi anh? Bác sĩ bảo sao?
Anh mỉm cười nói với vợ:
-Bệnh tật gì đâu, bác sĩ bảo anh làm việc nhiều quá nên cơ thể suy nhược mới ngất đi thôi, uống vài liều thuốc là khỏi ngay.
Vợ anh nhìn chồng với ánh mắt hoài nghi:
-Thế giấy khám bệnh đâu? Đưa em xem.
Video đang HOT
Anh bối rối đáp:
-Anh..không biết làm rơi ở đâu rồi. Thấy không có bệnh gì nghiêm trọng nên anh..cũng không để ý đến tờ giấy đó.
Thấy vợ vẫn còn nhìn mình chằm chằm, anh liền cười:
-Lần sau tái khám anh sẽ đưa giấy kết quả cho em xem, được chưa?
Vợ anh không trả lời, cô chỉ lẩm bẩm “không sao thì tốt rồi”.
Ngày hôm đó, thấy mắt phải giật giật liên tục, trong lòng lại nóng như lửa đốt, cô bốc máy gọi cho chồng, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh tới: “7 giờ tối nay em đến công viên nơi lần đầu chúng ta hẹn hò nhé, anh sẽ đợi em ở đó, anh có chuyện muốn nói”.
Trên đường đến công viên, cô đã có linh cảm chẳng lành. Không ngờ vừa tới nơi, đã thấy chồng cô vác vẻ mặt lạnh tanh rồi nói:
-Chúng ta..ly hôn đi. Anh yêu.., à không, anh không còn yêu em nữa.
Vừa nghe thấy 2 chữ ly hôn, cô đứng không vững, nắm tay chồng và nói:
-Anh có biết anh đang nói gì không vậy?
Anh vẫn quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ:
-Anh biết, anh nói là chúng ta hãy ly hôn đi.
Lần này anh lặp đi lặp lại từng từ rất rõ ràng khiến cô không còn nói được lời nào, cô rơi nước mắt lã chã rồi dơ tay tát chồng 1 cái đau điếng. Sau đó, cô bỏ đi để lại chồng đứng 1 mình trơ trơ giữa công viên.
Nhưng cô lại không hề hay biết, từ đó trở đi cô không còn gặp lại chồng mình nữa. Tờ đơn ly hôn anh đẽ ký và để sẵn trong phòng khách, còn anh thì dọn vài bộ quần áo bỏ đi từ lúc nào.
5 năm trời 2 vợ chồng họ chưa hề gặp lại 1 lần nào. Ngày đó anh ra đi vô cùng tuyệt tình, không 1 lời giải thích, không 1 lý do, cứ vậy biệt tích khiến cô vô cùng căm hận. Nhưng đúng là trái đất tròn, dù có đi bao lâu, cuối cùng lại quay về điểm bắt đầu.
1 hôm anh gặp vợ cũ ngay bên ngoài siêu thị, vừa nhìn lướt qua anh đã nhận ra cô ấy. Cô ấy vẫn rất đẹp, trên mặt tuy đã có vài nếp nhăn nhưng mỗi khi cô ấy mỉm cười đều làm xiêu lòng biết bao chàng trai. Anh cứ nhìn theo cô chằm chằm, bỗng nhiên cô ấy quay đầu lại khiến anh giật mình cúi mặt, không ngờ cô để xuống đất đồng 100 nghìn và mỉm cười quay đi.
Ban đầu anh không hiểu hành động của vợ cũ có ý gì nhưng 1 lúc sau anh nhìn lại mình, bộ quần áo rách rưới và cả người lem luốc bẩn thỉu, anh mới tự cười “thì ra cô ấy xem mình là tên ăn mày”.
Ngày anh nói lời chia tay vợ, anh thông báo chuyện mình bị bệnh với bố mẹ, sau đó thực hiện phẫu thuật theo yêu cầu của bác sĩ. Ca phẫu thuật đầu tiên thành công, nhưng anh phải nằm trên giường bệnh hơn nửa năm trời. Sau khi sức khỏe ổn định, anh dự định bắt đầu đi tìm việc để kiếm chút tiền sau đó mới quay về tìm vợ và nói rõ hết mọi chuyện với cô. Nào ngờ đến năm thứ 3 anh lại ngất xỉu phải đưa vào viện, bác sĩ nói phải tiếp tục phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng anh vẫn quyết định phẫu thuật vì muốn khỏe mạnh để trở về bên vợ.
Suốt 2 năm sau đó, đã mấy lần phẫu thuật hết ca lớn ca nhỏ, sức khỏe của anh vẫn ngày 1 suy giảm, mắt anh dần dần mờ đi, tay chân nhăn nheo, không còn chút sức sống. Vì thế, anh mới chỉ hơn 30 nhưng trông giống như 1 ông lão đau khổ.
Anh nhặt tờ 100 nghìn lên rồi mỉm cười sau đó đi sâu vào ngõ hẻm. Cũng lúc đó, cô gái bỗng cảm giác người đàn ông vừa nãy rất quen thuộc, cô vội vã quay lại tìm nhưng cả anh ta và 100 nghìn đều không thấy nữa.
Cô buồn bã trở về nhà lôi tờ đơn xin ly hôn năm nào ra, 5 năm rồi cô vẫn nhất quyết không ký và vào lúc này, cô bật khóc rồi xé nát tờ đơn ly hôn đó.
Theo Iblog
Chồng vô dụng đột nhiên lên mặt dạy đời đòi ly hôn
Nghe từng lời thốt ra từ miệng người chồng vô dụng bấy lâu nay tôi nuôi ăn, nuôi ngủ mà không thể tin được vào tai mình...
Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc cảm xúc của mình đang rơi vào tận cùng của sự bàng hoàng và chua xót. Tôi cần lắm những lời khuyên lúc này để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại.
Tôi kết hôn đã được 2 năm nay. Cuộc sống vẫn ổn định cho đến 1 tuần nay, anh bắt đầu thay đổi thái độ và tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân 2 năm qua.
Những tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh, anh xóa ngay trước mắt tôi, để những nghi kỵ trong tôi càng ngày càng lớn thêm mà chưa có lời đáp. Anh bắt đầu tỏ ra thiếu tôn trọng tôi. Đến hôm nay thì anh còn đổi cả pass điện thoại. Và tối đi qua đêm chẳng buồn báo cho tôi một lời.
Từ ngày lấy anh ấy, tôi chưa bao giờ được anh mua cho một món quà hay điều hạnh phúc gì đó, bởi anh đâu có tiền. Anh giỏi "ăn bám" nhất trong số những người đàn ông tôi biết.
Khi mới quen nhau, anh khoe mình có hai bằng đại học, nào là bằng Điện lực, nào bằng Kỹ thuật Bách Khoa nhưng lấy nhau về, đi làm cho công ty ông anh trai được 2 tháng thì nghỉ việc không lương vì công ty đó phá sản.
Tôi phải chạy vạy vay tiền để xin cho anh vào nhà nước, thế nhưng đến phút chót mới vỡ lẽ, anh chưa có bằng đại học vì bị đúp triền miên. Vậy là từ đó, công cuộc nuôi chồng chính thức đè lên vai tôi.
Ngày nào anh ta cũng ngủ từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng mới dậy dù sức dài vai rộng. Không có bằng thì chí ít cũng phải đi xin một việc gì mà làm nuôi mình, bốc vác, xách xi chẳng hạn. Đằng này, anh ta còn chê lương thấp, nắng nôi cơ. Xin cho làm bảo vệ thì bảo "Tôi không phải thằng vô học".
Và cứ suốt 2 năm như thế, chồng vô dụng ở nhà ăn bám vợ mà không một chút mảy may nhục nhã, xấu hổ với người đời. Hàng ngày, tôi đã phải dậy từ 5 giờ sáng làm đủ mọi việc nhà, từ giặt giũ phơi đồ đến nấu nướng cho cả nhà chồng ăn. 7 giờ đi làm đến gần 6 giờ mới về đến nhà lại tối mặt với những công việc không tên.
Vậy mà gã chồng vô dụng của tôi chỉ biết nằm khểnh xem tivi, ra ngoài chơi cờ với mấy ông bác về hưu, tối đến xách dép vào bàn ăn cơm. Ăn xong lại lên mạng chat chit không buồn động tay giúp vợ một công.
Bố mẹ chồng đã cao tuổi. Tôi còn xui xẻo khi gặp phải ông bố chồng lắm lời. Làm thì ít mà nói nhiều. Ngày nào cũng nghe ông chửi chó đuổi mèo, vậy mà thằng con trai vô dụng của ông thì ông lại tôn lên thành ông hoàng mới lạ lùng.
2 tháng trước, đột nhiên gã chồng vô dụng xin đi làm đưa thư. Thấy chồng thay đổi, hăng say với công việc, sáng dậy sớm vuốt tóc đi làm, chiều tối về hát véo von yêu đời, tôi mừng lắm. Chẳng ngờ...
Tháng đầu, nhận được 1 triệu rưỡi tiền lương, chồng vô dụng của tôi về đưa ngay cho vợ, mặt vui hãnh diện lắm. Tôi cũng mừng nhưng chỉ bảo " Sao lương thấp thế mà cũng làm?" Anh ta im lặng đi vào phòng chẳng nói với tôi câu nào. Tối xong việc thấy mình nhỡ miệng, định động viên chồng một câu thì anh đã đi ngủ từ lúc nào.
Cho đến chuối tuần trước, thấy chồng vô dụng bỗng nhiên thay đổi thái độ. Chẳng còn đoái hoài gì đến vợ, chẳng còn hát hò mà ra chiều suy nghĩ. Tiền lương nhận được chỉ đưa vợ 500 nghìn với lý do, còn phải cho bố mẹ chút ít.
Tôi cáu tiết lên bảo "Bao năm tôi nuôi cả nhà này, bố mẹ anh có chi ra đồng nào đâu mà phải cho bố mẹ?". Chồng vô dụng đột nhiên lên mặt dạy đời: "Cô đừng tưởng mình tài giỏi. Cô nghĩ cô nuôi cả nhà thì muốn làm gì thì làm? Bố mẹ tôi không cần cô nuôi vẫn sống tốt. Tôi cũng chả cần cái ngữ mất dạy như cô".
Tai tôi ù đi khi nghe những lời đó, hai năm tôi hi sinh tuổi xuân cho gia đình anh ta, đến con tôi cũng chưa dám đẻ vì sợ không có nuôi nó ăn, vậy mà bị chửi như vậy.
Rồi điện thoại anh ta cũng đổi pass, tin nhắn đến đọc xong xóa luôn, cuộc gọi đến chạy ra ngoài nghe máy. Thỉnh thoảng anh ta còn cười tủm tỉm một mình. Đến tối hôm qua, anh ta đột nhiên chìa cái đơn ly hôn ra cho tôi. Choáng váng, không tin được vào mắt mình. 2 năm nuôi cả nhà chồng giờ tôi đã chính thức phải ra đi tay trắng ư? Suốt cả đêm không thể nào chợp mắt được vì sự bội bạc của những con người đó. Tôi phải làm như thế nào đây?
Theo Người đưa tin
Sau đêm ân ái bạn trai để lại mảnh giấy:'5 năm sau hãy tìm anh',cô gái uất hận tột cùng... Hương nổi điên cầm cái gối ném đi chỗ khác thì bất ngờ phát hiện mảnh giấy bạn trai để lại. Trên đó chỉ có duy nhất 1 dòng chữ: "5 năm sau hãy tìm anh". ảnh minh họa Hương và Đại đã yêu nhau được hơn 1 năm. Suốt thời gian yêu nhau cô thấy bạn trai là người đàng hoàng, thương...