Chồng đòi thế chấp nhà để mua xế hộp
Thật lòng tôi chẳng biết dùng lời nào để nói người chồng hết thuốc chữa của mình.
Chúng tôi kết hôn hơn 9 năm và đã có 2 cháu. Năm nay cháu lớn vào lớp một còn cháu nhỏ được ba tuổi. Cuộc sống một nách hai con làm tôi đầu bù tóc rối. Con cái còn nhỏ, công việc của cả hai thu nhập cũng ở mức trung bình. Tôi phải luôn dè dặt và tính toán rất chi li việc thu chi hàng tháng.
Khi mới cưới nhau về chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ. Tiền mua căn hộ là toàn bộ số tiền vàng cưới cộng thêm tiền dành dụm mấy năm của cả hai và nhờ bố mẹ tôi ủng hộ một chút. Vậy mà mỗi lần có người bà con của anh ở quê ra chơi là anh nổ như bom. Anh khoe khoang mọi thứ, anh nói ngoài căn hộ chúng tôi đang ở, anh còn có mấy mảnh đất đang chờ giá cao để bán. Lương của chúng tôi cộng lại cả tháng phải được vài chục triệu.
Chưa hết, anh chi tiêu xả láng để đãi mọi người. Tôi không dám nói ra vì sợ anh mất mặt với họ hàng nên cắn răng chịu đựng. Kết quả là mỗi lần về thăm quê với anh là mỗi lần tốn kém, mua quà tặng hết người này đến người khác, họ đến chật cả nhà.
Cách đây vài năm anh thuộc diện bị cắt giảm biên chế. Khi ấy tôi chẳng biết xoay xở thế nào, trăm thứ tiền dồn hết vào lương kế toán của tôi. Cậu em tôi thương chị vất vả nên cho mượn tiền để anh mở cửa hàng nhỏ bán tạp hóa. Không biết gặp thời hay anh có khiếu buôn bán mà cửa hàng làm ăn rất được.
Tôi phải làm gì cho chồng mình tỉnh ra bây giờ? (Ảnh minh họa)
Cũng chính vì điều đó mà mỗi lần gọi điện về cho người thân hay bạn bè. Anh lại khoe khoang mình đang quản lí một trung tâm thương mại có tiếng. Kết quả là tôi phải lựa lời giải thích khi người thân lần lượt tìm đến xin vay tiền, có người thì đến năn nỉ nhờ xin việc cho con cháu. Những lúc ấy anh lặn mất tăm, để tôi ngồi muối mặt khi nói ra sự thật. Có người thì nói thẳng: “Nghèo mà còn sĩ”. Có người thì cho rằng tôi cố tình giấu của không chịu giúp. Họ đi về vợ chồng tôi “chiến tranh lạnh” suốt mấy tuần.
Tưởng đâu dần dà anh sẽ nhận ra tính sĩ diện của mình là không tốt. Vậy mà mỗi lần đi tiệc cùng anh là mỗi lần tôi ái ngại. Sau khi uống vài chén, chuyện một thốt thành mười của anh lại tuôn ra ào ạt. Nghe anh khoe khoang mà tôi ngượng hết cả người. Nào là con anh như thần đồng đạt nhiều giải cao, nào là thu nhập hàng tháng của anh cao ngất ngưởng hơn cả lương giám đốc, nào là anh đang sở hữu nhiều căn hộ có giá trị…
Video đang HOT
Tôi muốn đính chính nhưng lại sợ anh xấu hổ trước mặt bạn bè. Trên đường về tôi và anh cãi nhau liên tục. Về đến nhà chẳng ai nhìn mặt ai. Một năm trở lại đây, mỗi lần có tiệc chúng tôi không bao giờ đi chung.
Cuối tuần vừa rồi, cậu em họ của anh đến chơi. Hai anh em vừa lai rai vừa nói chuyện. Sau một hồi cà kê gì đó anh bỗng gọi tôi lên. Anh nói với tôi là ngày mai cùng anh mang giấy tờ nhà đến ngân hàng vay 500 triệu. Mặt tôi biến sắc, tôi hỏi anh cần tiền để làm gì.
Nghe anh nói mà tôi phát hoảng: “Anh muốn mua một chiếc ô tô 4 chỗ để thuận tiện việc đi lại”. Trước mặt em họ, tôi cố nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn là giờ cả nhà còn vất vả, con cái còn nhỏ chi tiêu nhiều, với mua xe ô tô là không cần thiết. Vậy mà anh nạt ngang rồi lớn giọng phân bua so sánh. Anh ngồi liệt kê ra những tác dụng khi mua ô tô. Anh nói mấy thằng bạn ngày xưa của anh học không ra gì mà giờ đã có rồi. Mỗi lần họp lớp anh cảm thấy xấu hổ khi mình còn đi xe máy.
Nghe anh nói mà tôi phát hoảng: “Anh muốn mua một chiếc ô tô 4 chỗ để thuận tiện việc đi lại”. (Ảnh minh họa)
Rồi anh tiếp tục so sánh với cậu em họ đang ngồi, cậu ấy cũng chuẩn bị mua xe hơi. Anh nói quyết liệt là tôi không được phép ngăn cản, có xe hơi ra đường thiên hạ khỏi coi thường. Không thể nhịn được tôi đáp lại: “Vay tiền mua xe rồi sau đó đổ nợ, cả nhà dắt nhau ra vỉa hè để ở”. Thấy không khí căng thẳng cậu em xin phép ra về. Cậu ta vừa ra khỏi cổng, tôi và anh cãi nhau. Anh mắng tôi là biết một không biết hai, vợ gì mà không biết giữ thể diện cho chồng, lúc nào cũng muốn người khác coi thường chồng mình.
Thật lòng tôi chẳng biết dùng lời nào để nói người chồng hết thuốc chữa của mình. Cửa hàng nhỏ anh đang phụ trách thu nhập được bao nhiêu đâu. Anh kinh doanh gì mà cần đầu tư việc đi lại. Đâu phải dễ mà có được căn hộ đang ở hiện nay vậy mà anh đòi đem thế chấp…
Anh mua xe bằng tiền vay rồi hàng tháng đều trả lãi, chiếc xe ấy sẽ đem lại lợi nhuận gì cho cả nhà hay không? Hai con đang tuổi ăn tuổi học cần biết bao là chi phí. Anh không hiểu mà còn đua đòi này nọ. Tôi giận anh vô cùng, mấy hôm nay tôi chẳng thèm nói với anh câu nào nhưng trong lòng thì rất ấm ức. Tôi phải làm gì cho chồng mình tỉnh ra bây giờ, mọi người có tuyệt chiêu nào không, chỉ giúp tôi với.
Theo Afamily
Xót xa giây phút ái ân tội lỗi với người tình cũ
Bao nhiêu năm trời, tôi mê muội trong mối quan hệ ái tình xưa cũ không tài nào dứt bỏ, nhưng cuối cùng, tất cả vẫn cứ quay lưng lại với tôi.
Tôi từng có một cuộc tình sâu đậm nhưng ngang trái từ thuở sinh viên. Tôi và Trung có hơn 3 năm yêu nhau, nhưng thời của chúng tôi khi đó, tình yêuvẫn còn tế nhị lắm, không công khai như bây giờ. Chính vì thế, yêu nhau lâu như thế nhưng không nhiều người biết đến mối quan hệ của chúng tôi, trừ những bạn bè thân thiết nhất.
Đến tận khi 2 đứa ra trường, đi làm, chúng tôi mới công khai quan hệ và dẫn nhau về nhà ra mắt. Nhưng thật trái ngang thay, ngay sau ngày tôi đưa Trung về nhà mình, qua chuyện trò với bố mẹ tôi, thì bố tôi phát hiện ra, bố của Trung chính là đối thủ làm ăn của công ty bố. Có một lần, vì tranh chấp hợp đồng, công ty của bố suýt rơi vào phá sản. Thế là cả bố mẹ tôi đều phản đối, cấm đoán, còn dọa từ mặt nếu tôi còn tiếp tục yêu Trung.
Bố mẹ Trung sau khi biết gia đình tôi cũng phản đối mạnh mẽ. Tình yêu của chúng tôi gặp cản trở từ 2 phía, chẳng có ai ủng hộ, chẳng có thứ gì để bám víu, tình yêu của 2 đứa trở nên chồng chênh, mất phương hướng.
Mất hơn 1 năm trời, chúng tôi cầu xin gia đình, làm đủ mọi cách nhưng không được. Thời điểm này, bố mẹ ép tôi kết hôn với con trai một người bạn làm ăn của bố. Tôi không đồng ý, nhưng mẹ tôi dọa sẽ tử tử nếu tôi còn ương bướng. Cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày đau khổ, giày vò, tôi đành gật đầu lên xe hoa. Bởi tôi là con 1, tôi không thể mang tiếng đứa con bất hiếu.
Sau khi tôi cưới 1 thời gian không lâu thì nghe tin Trung cũng kết hôn, ngày hôm đó, tôi đã khóc suốt 1 ngày. Tôi biết, có lẽ vì quá đau khổ nên Trung mới hành động bột phát như vậy.
Sau khi 2 đứa có gia đình riêng, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, tất nhiên chỉ vụng trộm, bởi làm gì có người chồng, người vợ nào chấp nhận người bạn đời của mình còn thương nhớ người yêu cũ.
Ảnh minh họa
Nói thêm về chồng tôi bây giờ, dù tôi lấy anh không vì tình yêu nhưng chồng lại có tình cảm với tôi, anh quan tâm và luôn dành cho tôi những cử chỉ yêu thương. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm chán nản và tội lỗi mà thôi.
Dù đã kết hôn một thời gian nhưng tôi vẫn kiên quyết không có con, bởi thú thực, trong lòng tôi khi đó, không bao giờ có ý định sống lâu dài với chồng.
Tôi và Trung vẫn lén lút gặp nhau, sau giờ làm việc buổi trưa. Những trắc trở, cấm đoán và vụng trộm càng khiến nỗi nhớ của tôi với anh nhiều hơn, tha thiết và cuồng nhiệt hơn. Chúng tôi lao vào nhau, bỏ mặc những mặc cảm tội lỗi và day dứt.
Cứ như thế, tôi và Trung đi bên lề cuộc hôn nhân của chính mình. Ích kỷ dẫm đạp lên tình yêu và trách nhiệm đối với chồng tôi và vợ Trung, cả nghĩa vụ phải làm với gia đình của mỗi đứa. Chúng tôi như những con thú bị thương, càng bị ngăn cấm càng khao khát, càng mãnh kiệt.
Tôi và Trung cứ sai lầm mãi như thế cho đến một ngày, Trung đến tìm tôi, sau giây phút ân ái như mọi lần. Anh ôm tôi khóc và nói rằng vợ anh đã có bầu. Từ giờ anh không thể gặp tôi nhiều được nữa. Nghe Trung nói, tôi như sét đánh bên tai. Chúng tôi đã hứa với nhau, nhất định không để có con, để sau này có thể vứt bỏ mọi thứ đến với nhau cơ mà, sao Trung có thể làm điều đó với tôi.
Tôi cay đắng, vừa hờn trách vừa đấm liên tục vào người Trung. Anh giữ tay tôi lại, khóc và nói chúng tôi sai rồi, 2 đứa không thể cứ sống lạc đường như vậy nữa. Trung nói, anh rất yêu tôi, nhưng anh thương vợ anh. Từ ngày cưới, anh chỉ mang lại cho cô ấy toàn đau khổ và nước mắt. Chính cô ấy là người chủ động xin đứa con, sau đó sẽ tình nguyện ly hôn, giải thoát cho anh, nhưng khi biết tin cô ấy có bầu, anh đã nhận ra, anh phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy.
Tôi ngã quỵ, cảm giác đau đớn, thất bại khiến tôi muốn chết quách cho xong. Thế là mất tất cả, tôi chẳng còn gì. Ngay cả hi vọng có thể tái hợp với người yêu cũ cũng chẳng còn.
Tôi phải làm sao bây giờ đây, tôi đã lừa dối chồng suốt quãng thời gian qua. Tôi không yêu anh ấy, chồng tôi chỉ là bình phong để tôi lợi dụng để tiện đường đi lại với người cũ. Đến giờ Trung cũng quay mặt lại với tôi. Tôi còn lại gì sau tất cả đây, tại sao mọi thứ đều phản bội lại tôi như vậy? Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phunutoday
Dấu hiệu chứng tỏ người đàn ông tốt nên lấy làm chồng Nếu chàng trai của bạn hội tụ đầy đủ những yếu tố dưới đây, chứng tỏ bạn đã gặp đúng đối tượng có thể gửi gắm rồi, đừng để chàng thoát nhé Chàng chấp nhận thói quen xấu của bạn Bạn có thể sở hữu những thói quen rất xấu trong cuộc sống thường ngày. Đó có thể là cắn móng tay mỗi...