Chồng đòi nuôi… con riêng của vợ sau ly hôn
Đây là đứa con tôi đứt ruột đẻ ra, vả lại đây lại là con riêng của tôi với một người đàn ông khác chứ không phải con chung của vợ chồng tôi, và anh cũng biết rất rõ điều đó… Nhưng anh lại không chấp nhận để tôi được nuôi con mà anh lại cứ một mực đòi nuôi cháu sau khi chúng tôi ly hôn.
Tôi với anh chẳng có gì xa lạ, nhưng đến với nhau không phải từ tình yêu đích thực mà là do sự đã rồi đối với tôi, còn anh một phần là do si mê tôi… bởi anh đã theo đuổi tôi từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội được tôi chấp nhận.
Câu chuyện được bắt đầu từ những năm học cuối cùng của thời sinh viên, khi ấy tôi có một tình yêu rất đẹp với một người con trai cùng lớp… Khi tốt nghiệp ra trường cũng là lúc chúng tôi nói lời chia tay nhau bởi chính tôi không chịu chấp nhận theo chân người yêu về quê xin việc và sinh sống… tôi muốn được làm việc tại thủ đô.
Tuy nhiên, khi quyết định chia tay thì cũng là lúc tôi biết mình đã mang trong người giọt máu của anh… chúng tôi đã có quan hệ tình dục từ trước đó lâu rồi, và thật là không may mắn tôi đã “dính bầu”. Đang lúc tôi đang chới với, thì chồng tôi bây giờ vẫn liên tục tìm đến tán tỉnh và ngỏ lời cầu hôn.
Và để hợp thức hóa cái thai đó, cũng như để tôi không bị mang tiếng là gái không chồng mà chửa… cũng để con tôi sau này sinh ra có bố chứ không phải là một đứa “con hoang”, tôi đã quyết định cưới chồng tôi bây giờ và nói với anh tất cả sự thật, nhưng vẫn anh đồng ý làm đám cưới và coi con tôi như con đẻ của chính mình.
Nhưng chồng cứ một mực đòi nuôi đứa con riêng của tôi sau khi ly dị
Nhưng có lẽ là do tôi không có tình yêu với anh từ trước nên khi về sống chung với anh tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được hạnh phúc cả, mà luôn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, tù túng và tẻ nhạt… dù rằng anh luôn là một người chồng tốt và biết yêu thương vợ con.
Video đang HOT
Vậy nên giờ đây, sau mấy năm chung sống tôi muốn ly hôn với anh để hy vọng tìm cho mình một cuộc sống vui vẻ, tự nhiên và thoải mái hơn… để không phải sống trong sự cô đơn và buồn tẻ nữa… Tôi đã nói chuyện này với anh thì anh cũng chấp nhận, chỉ có một điều là anh muốn tôi để lại đứa con của mình cho gia đình anh trước khi ra đi, và đừng mang theo nó.
Vì theo như anh nói thì nó được sinh ra ở nhà anh, và anh đã coi nó như con đẻ, hơn nữa là bố mẹ anh rất quý cháu, cũng bởi bố mẹ anh vẫn luôn nghĩ rằng, cháu là con chung của cả 2 vợ chồng tôi.
Tất nhiên là nếu như vậy thì tôi sẽ không đồng ý, bởi xét cho cùng dù anh có thương yêu con tôi thế nào thì nó cũng chỉ là “người dưng” chứ không phải là máu mủ, ruột thịt nhà anh… Với lại khi có tôi là như vậy nhưng mai kia không còn tôi ở đây thì biết đâu anh lại đối xử tệ bạc với nó.
Hơn nữa tôi cũng không thể bỏ rơi con mình được, bởi dù sao thì đó cũng là đứa con do tôi đứt ruột đẻ ra, và đặc biệt hơn đó lại là “kỷ niệm” mối tình đầu của tôi… Vậy nên tôi đang không biết phải làm sao, rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ phía độc giả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có đôi khi
Viết cho anh - người đàn ông không biết yêu, không lương tâm, không trách nhiệm.
Đôi khi em ngỡ ngàng không hiểu vì sao. Anh của buổi đầu tiên gặp gỡ lịch thiệp, ga lăng, tế nhị và đứng đắn là thế còn anh của lần thứ 2, 3, 4... thứ n lại thô thiển, dung tục, keo kiệt đến vậy. Anh thay đổi hay con mắt em có vấn đề? Giờ thì em cũng đã hiểu, ấn tượng đầu có hiệu quả lâu dài, anh cần phải đầu tư nhiều cho lần đầu tiên đặng còn chiếm cảm tình của đối tác.
Đôi khi em không hiểu vì sao tình cảm của anh diễn biến thất thường, sớm nắng chiều mưa, giữa trưa gió mùa đông bắc, chẳng giống tình cảm của một người bình thường, biết yêu, biết ghét. Giờ thì em hiểu, tại vì anh là nhân vật chính trong quá nhiều câu chuyện tình cùng đồng thời phát sóng. Diễn viên nổi tiếng, diva ca nhạc lắm lúc còn quên lời thoại, quên lời bài hát nữa là anh, quên trạng thái tình cảm với em này, em kia cũng là chuyện bình thường.
Nhiều khi em thắc mắc, với con người điện thoại kè kè bên tay như anh, sao có lúc gọi hoài mà chẳng thấy nhấc máy, gọi mãi mà "không liên lạc được". Đơn giản là vì anh "đang bận tiếp đối tác", đối tác công việc thì ít, mà đối tác tình duyên lại nhiều.
Lại nữa, lắm khi gọi được cho anh rồi đấy, vậy mà chỉ thấy trả lời nhát gừng, lạnh lùng và dập máy luôn, trong khi những thời khắc khác là "anh đây" đầy ngọt ngào và âu yếm. Đơn giản là vì anh đang ở bên một hoặc nhiều bạn gái khác, ngọt ngào với em lại lộ hết bài.
Hoặc là, có lúc anh gọi lại thanh minh, đang mải nghĩ ngợi vì đọc sách nên không biết em chờ. Có lẽ vậy, chắc anh không chỉ bận đọc mà còn bận thực hành quyển Karma Sutra.
Em ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu vì sao anh suốt ngày lo sợ nhiễm HIV, sợ ma, sợ đền chùa miếu mạo. Giờ thì em hiểu, anh không lo, không sợ mới là lạ.
Đều như vắt chanh, anh làm em thấy yên lòng khi đến đón đi chơi hàng ngày, không thì cũng nhắn tin gọi điện. Mà toàn là số điện thoại cơ quan những khi ngoài giờ làm việc, sao mà em không xót xa cho được khi thấy anh của em vất vả công việc nhường ấy. Những ngày nghỉ cũng có lúc chạy đến công ty. Giờ thì em hiểu, anh thật thông minh và tâm lý. Sao anh không biến công ty thành "nơihò hẹn của đôi ta" nhỉ, có phải một công đôi ba việc không?
Em bất ngờ lắm khi được anh mời về nhà ăn cơm với gia đình anh. Bởi anh "rất ít khi mời bạn bè đến nhà" và bởi "em sẽ là thượng khách thưởng thức món ngon do chính mẹ anh làm". Ôi, sao mà em không xúc động được cơ chứ. Bạn bè thường có mấy khi mời nhau đến nhà ăn. Nhưng giờ em đã hiểu. Đó là cách nhanh nhất để chứng minh sự chân thành và chiếm lấy lòng tin của những cô nàng mong sớm có một mái ấm yên ổn. Buồn thay, ba mẹ anh sẽ lại hy vọng rồi thất vọng, ôi cũng chỉ là một cô nữa, một chiêu trò nữa của cậu con quý tử nhà mình.
Những khi đi shopping, em thắc mắc lắm khi anh cứ cân lên đặt xuống băn khoăn có hay không mua một món đồ đáng giá vài chục nghìn đồng. Vị trí của anh cao là thế cơ mà, chưa đến mức đại gia nhưng cũng chẳng phải sống vất vả như bao người khác. Giờ thì em hiểu tiền kiếm được nhiều nhưng đối tượng phải chi quá lắm thì cũng khác gì "gió vào nhà trống". Cùng lúc phải mua quà biếu cho các em yêu, đứa quả na, đứa chai rượu, đứa bắp ngô với chôm chôm hay ổi thì biết bao nhiêu cho vừa. Như thế thì đến khi nào mới có một túp lều tranh cho em đây anh? Rồi nữa, vì yêu anh, em có thể chấp nhận không tiêu pha hoang phí. Nhưng lẽ nào cứ suốt ngày đến ra mắt rồi đến chơi gia đình em với mấy quả na hay cam hả anh?
Bản chất một con người khó có thể thay đổi được (Ảnh minh họa)
Em suy nghĩ lắm khi nhắn tin cho em mà chỉ có mỗi "em" hoặc "em yêu quý" mà chẳng mấy khi gọi nickname hay tên thật của em. Giờ thì em hiểu, để một đại từ nhân xưng chung chung sẽ không sợ bị nhầm địa chỉ, mà lại tiện khi chuyển phát tới cả một group danh bạ. Em nào đi chăng nữa thì nhận được tin đều sẽ nghĩ "em là duy nhất, em là số một của anh".
Em thật khâm phục anh vì sức khỏe phi thường. Cả ngày bận rộn với núi công việc cơ quan, nhân viên hằn học, sếp trên thúc giục. Không tính những cuộc hẹn lúc trời sáng, sau giờ tan tầm có thêm tối thiểu 2 cuộc hẹn. Làm thế nào để lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, làm thế nào để những lời ngọt ngào có cánh cứ tuôn ra trên môi, với em cũng thế, chị A cũng vậy, và em B cũng giống hệt. Khâm phục anh quá, bận rộn tiếp chuyện đối tác vậy, lấy đâu ra thời gian giải quyết việc cơ quan, chắc phải phân thân mất. Em còn khâm phục anh hơn nữa, cũng từng ấy quán cà phê, quán lá, hiệu sách, quán ăn, karaoke, rồi cả khách sạn, nhà nghỉ, lúc nào cũng là anh nhưng bạn đồng hành lại luôn thay đổi hàng ngày. Liệu nhân viên phục vụ sẽ trầm trồ khâm phục ông khách quen hay khinh bỉ giễu cợt một tên Don Juan, Sở Khanh chính hiệu? Liệu anh có gọi nhầm tên một cô nào khác khi nắm tay em và hát "em là tất cả"?
"Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo", nếu vậy lưỡi của anh chắc thuộc hàng siêu siêu không xương. Lúc nào cũng ngọt ngào mơ về gia đình và 3 đứa trẻ, nhưng chẳng bao giờ trong tâm trí anh có 1 phần triệu triệu giây suy nghĩ nghiêm túc về điều ấy. Chẳng bao giờ anh có đủ tí ti trách nhiệm và ý định đứng đắn gắn bó với ai lâu dài. Em tự hỏi, vì sao có quá nhiều cô gái tin anh? Vì anh quá cao thủ hay họ quá mù quáng? Họ có thể ngây ngô, dại dột, mù quáng, nhưng trên hết, họ thật thà và lương thiện. Mà lương thiện, thật thà thì chẳng thể nào tưởng tượng được có người trước mặt mình thì là thế mà sau lưng mình thì lại khủng khiếp vậy!
Sau tất cả, anh sẽ chẳng bao giờ cho là mình sai, cho là mình có lỗi. Bởi anh yêu bản thân mình nhất trần đời nên không để ý đến tổn thương và nỗi đau của người khác, dù là ở mức độ nào đi chăng nữa. Và giả sử anh có xin lỗi em, em có tha thứ cho anh thì ngựa rồi cũng vẫn chạy đường cũ thôi, lời nói chỉ là lời nói. Giá như ai trên đời cũng nghĩ và cũng làm được như anh thì từ điển của nhân loại sẽ không cần có thêm các từ: hối cải, sửa đổi và các từ đồng nghĩa. Ai cũng như anh chắc Hollywood sẽ chẳng có những câu chuyện tình kiểu "Beauty and the Beast". Ai cũng như anh, không kiềm chế được, không sống khác được, sẽ chẳng có những Edward Cullen dám sống, dám đấu tranh với chính bản thân để không làm hại người yêu bé nhỏ Bella.
Đúng là sống sao cho bản thân mình được hài lòng, sao cho bản thân mình thấy thoải mái. Nhưng liệu rằng có thể thoải mái mãi được không khi hàng giờ, hàng ngày phải lên kế hoạch nói dối, từng phút từng giây phải nghĩ việc bao biện khi sự thật phơi bày? Và hơn hết là sống với những nỗi lo hậu quả bệnh tật của sự lừa dối và thác loạn... Bản chất một con người khó có thể thay đổi được, nếu không muốn nói là "không thể", nhưng chí ít, hãy nhìn lại đi... và dừng lại đi, trước khi quá muộn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Em rất tốt, còn anh?" Chúng ta đơn giản chỉ là những người đã từng đi chung trên một chuyến xe cuộc đời. Người yêu cũ à! Phía sau một cô gái là gì anh biết không? Có một người đã nói rằng "Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy..." Và với em nó chính là nỗi nhớ về những gì đã qua...