Chồng đòi ly thân, tôi không thiết sống
Tôi gần như bế tắc, không còn thiết sống và nhắn tin cho anh, nói rằng tôi xin lỗi, sẽ chết để trả lại sự bình yên cho anh.
Tôi và chồng tính đến nay kể cả thời gian yêu và cưới là 6 năm, chúng tôi chưa có con do anh ấy tinh trùng yếu, suốt một năm qua chúng tôi cứ cãi nhau hoài, một phần vì anh ấy thường xuyên đi nhậu về trễ, một phần vì tôi không thích anh ấy như vậy nên hay cằn nhằn. Thêm vào đó, ba mẹ chồng tôi rất khó tính hay rầy la anh chuyện bỏ bê gia đình thường xuyên nhậu nhẹt. Tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đã làm thụ tinh ống nghiệm nhưng chưa chuyển phôi vì sức khỏe tôi chưa phù hợp, hiện nay phôi vẫn ở trong bệnh viện, nhưng trước Tết chồng tôi đã nói là không còn yêu tôi và đòi ly thân. Tính đến nay là gần 5 tháng rồi. Tôi đau khổ chỉ muốn tìm đến cái chết, tôi không thể nào quên được anh ấy.
Cách đây một tháng, tôi gần như bế tắc không còn thiết sống và nhắn tin cho anh, nói rằng tôi xin lỗi, sẽ chết để trả lại sự bình yên cho anh. Rồi anh trả lời tôi và muốn hàn gắn, tôi mừng đến phát khóc. Hy vọng cơ hội này sẽ giúp chúng tôi trở về bên nhau. Nhưng chỉ vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn từ cô bồ của anh, vậy là anh ngoại tình. Nhưng anh hứa sẽ dứt khoát, ngay ngày hôm sau cô ấy cũng nhắn tin cho tôi nói là đã dứt khoát với anh, đồng thời chúc chúng tôi hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Imagine.
Video đang HOT
Ba tuần sau, tôi sống thật hạnh phúc, tưởng chừng mọi thứ đã trở về, tôi tận hưởng cảm giác ngọt ngào như ngày mới yêu, cho đến một hôm tôi muốn gặp anh, anh bảo anh bận với giọng rất lạ, tôi gặng hỏi anh đi với ai? Anh đi đâu? Mấy hôm trước tôi có hỏi anh cũng đâu có khó chịu. Vậy mà anh gắt gỏng lên và giận dữ, tôi hoảng sợ và mệt mỏi, mỗi lần hoảng sợ tôi hay khó thở và chóng mặt. Tôi gọi điện cho anh liên tục, và tình hình càng lúc càng tệ. Sau đó, tôi có xin lỗi thì anh bảo không có gì, tôi cũng giả bộ như không có chuyện gì, vẫn cố vui vẻ, và tạo cho anh cảm giác thoải mái, không gọi điện và nhắn tin cho anh thường xuyên nữa, Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó rất lạ và cho đến hôm nay thì anh tránh không muốn gặp mặt tôi nữa.
Mấy hôm sau gia đình tôi nhận được tin ông ngoại bị ung thư giai đoạn cuối, tôi đau đớn gọi anh nói anh sắp xếp thời gian đi thăm ông thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng “không tiện”. Tôi suy sụp, không biết làm gì, tại sao mọi thứ đau khổ đổ ập lên đầu tôi như vậy? Giờ tôi không cần gì hết, chỉ cần anh an ủi động viên tôi thôi nhưng tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Giờ tôi chỉ muốn chết thôi, tôi không còn tinh thần nào để tiếp tục…Tôi phải làm gì đây?
Theo VNE
Bố mẹ cay nghiệt, chồng hờ hững
Khi biết cô mang bầu con gái, bố mẹ chồng càng trở nên lạnh nhạt với cô hơn.
Hùng rất yêu Hoa còn Hoa thì không. Trước đây cô có yêu một chàng kĩ sư xây dựng, nhưng giữa hai người dường như "có duyên mà không có phận" nên không thể đến được với nhau. Bố mẹ cô chê nhà anh xa, hoàn cảnh không "xứng đôi vừa lứa" nên nhất quyết không cho lấy, dù có chuyện gì xảy ra.
Hai người chia tay nhau, Hoa buồn bã trong một khoảng thời gian rất dài và cô cự tuyệt tất cả những người đàn ông xung quanh theo đuổi cô, kể cả Hùng - người đã đằng đẵng bám đuôi cô từ rất lâu. Người ta nói vẫn đúng, "đẹp trai không bằng chai mặt". Dù cô không đếm xỉa gì đến Hùng nhưng anh vẫn quan tâm từng bước đi của cô. Một phần cảm động, một phần vì nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai, cô mềm lòng trước Hùng và nhận lời làm người yêu anh - yêu với một tâm lí có phần gượng ép.
Hùng cùng quê với Hoa, không đến mức nhà "sát vách" nhưng cũng chỉ vài trăm mét là chạm đến cửa nhà nhau. Do quen nhau từ trước, bố mẹ biết nhau nên chỉ vài tháng sau Hùng và Hoa đã tiến hành hôn lễ. Hùng biết cuộc hôn nhân này đối với Hoa là gượng ép, nhưng vì yêu cô nên anh vẫn chấp nhận cưới. Có lẽ quá mù quáng trong tình yêu nên khi Hoa đề nghị không đăng kí kết hôn để "dễ bề giải quyết" nếu sau này có xảy ra chuyện gì, Hùng cũng chẹp miệng chấp nhận. Hoa chẳng thể ngờ được, chính yêu cầu này đã đưa có đến nhiều bi kịch trong cuộc sống.
Lấy chồng, sau ba tháng Hoa có bầu. Được một thời gian cô đi siêu âm thì biết được đó là con gái. Dù không có tình yêu với người chồng mới cưới, nhưng đứa con vẫn là niềm hạnh phúc của cô. Nhưng cô chẳng ngờ được khi đem "tin vui" này nói với bố mẹ chồng và chồng, thứ cô nhận được chỉ là sự hờ hững.
Liệu bố mẹ cô có tin con gái mình khi trước mắt họ, gia đình nhà chồng đều rất tốt? (Ảnh minh họa)
23 tuổi, không còn sớm khi lập gia đình nhưng biết con gái vẫn còn trẻ con nên trước khi gả con, bố mẹ Hoa có dặn nhà thông gia quan tâm, dạy bảo con gái nhẹ nhàng nếu có gì không phải. Điều cô không thể ngờ được là trước mặt bố mẹ đẻ cô, bố mẹ chồng luôn tỏ ra xởi lởi, quan tâm đến "dâu hiền". Đặc biệt, họ luôn mồm, luôn miệng nói lời ngọt nhạt: "Đã là dâu nhà này tôi coi nó như con cái trong gia đình, các bác đừng có lo". Thế nhưng sau lưng họ lại chẳng coi cô như con cái trong nhà.
Đặc biệt, khi biết cô mang bầu con gái, bố mẹ chồng càng trở nên lạnh nhạt với cô hơn. Cô làm bất cứ việc gì, họ đều khó chịu ra mặt. Trong bữa ăn, họ còn nói bóng gió rằng cô là đồ đàn bà không biết ăn biết ở, không biết cả... đẻ. Cay nghiệt hơn, họ còn nói thẳng với cô: "Chúng tôi chỉ nhận cháu trai chứ không nhận cháu gái".
Buồn bã, day dứt, cay đắng... Cô gầy sọp đi. Người ta có bầu thì được chăm sóc, mập lên, đằng nay nhìn Hoa còi cọc, xanh xao như tàu lá chuối. Trước áp lực của bố mẹ chồng, chồng cô cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí, từ sau khi cưới, Hùng với Hoa chẳng khác gì "người dưng nước lã". Dù đối với bố mẹ vợ, anh ta vẫn khoác mác là một chàng rể tốt. Nhưng với Hoa, ngoài việc chạm mặt nhau một lần trong bữa cơm tối thì hầu như hai người chẳng nói với nhau câu gì, không giúp nhau việc gì.
Không có đăng kí kết hôn coi như mọi ràng buộc giữa cô với chồng, gia đình nhà chồng đều là con số 0. Bụng mang dạ chửa đứa con 3 tháng tuổi, bố mẹ cay nghiệt, chồng hờ hững. Hoa chẳng biết phải làm sao. Cô nên tiếp tục chịu đựng cuộc sống khổ ải hay nói chuyện với bố mẹ đẻ? Liệu bố mẹ cô có tin con gái mình khi trước mắt họ, gia đình nhà chồng đều rất tốt?
Theo VNE
Bất hạnh vì chồng mê bóng đá Cái chuyện đàn ông mê thể thao, bóng đá đúng là chuyện khó tránh khỏi. Thế nhưng, quá mê một thứ gì đó cũng thật là chán. Cảm thấy chồng quá si mê một thứ chỉ làm vợ con mệt hơn mà thôi. Vì chồng dành cả thời gian, tâm sức cho việc đó, chẳng bận tâm tới vợ con đang làm gì,...