Chồng đòi ‘làm một tý’ trước khi ly hôn
Trước khi ly hôn chồng mình đề nghị ‘làm một tý’ để lưu niệm. Vì lời đề nghị của chồng, cơn giận trong mình tan biến và không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.
Sau khi kết hôn, vợ chồng nhiều khi xảy ra to tiếng cãi vã là mình lại đòi ly hôn. Nhưng trước những “chiêu trò” của ông xã mình lại nhanh chóng nguôi giận và làm lành với chồng. Những kỷ niệm này làm cho tình cảm của vợ chồng mình thêm nồng ấm.
Lần đầu tiên nghe mình đòi ly hôn, chồng hoang mang cực độ, mặt đang đỏ gay gắt vì cãi nhau bỗng chuyển sang trắng bệch. Anh cáu hỏi mình có yêu chồng không, có tôn trọng cuộc hôn nhân này không mà lại nói vậy? Mình sướng rơn trong bụng nhưng mặt cứ giả vờ kênh kiệu, tự nhủ thầm “có ngu mới ly hôn“. Sau đó, hai vợ chồng lại làm lành với nhau.
Lần thứ hai, mình lại hùng hổ đòi chia tay. Chồng không mắng nữa mà lạnh lùng đáp: “Anh cho em suy nghĩ lại, lúc nào bình tĩnh rồi mình nói chuyện tiếp”. Mình tức khí bỏ lên phòng khóa cửa nằm không thèm nấu bữa tối. Khuya đói quá mò xuống nhà thấy chồng đã nấu sẵn cho bát cháo để trên bàn.
Ngó nghiêng không thấy chồng đâu nên mình ngồi xuống húp một lèo như mèo đói. Bỗng có tiếng chồng đằng sau lưng làm mình giật bắn. Chồng hỏi: “Biết cái gì đấy không mà ăn?”. Mình không quay lưng lại, muốn làm lành nhưng xấu hổ nên cố làm cao: “Không biết”. Chồng cười hì hì: “Cháo lú đấy, ăn vào là quên hết mọi chuyện ban chiều”. Cơn giận cũng biến mất, vợ chồng mình lại làm lành.
Mỗi lần cãi nhau với chồng mình lại đòi ly hôn (Ảnh minh họa)
Lần thứ ba, lại là mình khóc lóc đòi chia tay. Chồng lạnh băng hơn cả lần trước tuyên bố: “Rồi, phân chia tài sản ngay đi, cô muốn lấy đi những gì?”. Mình sợ run đến nỗi không thể nhỏ thêm giọt nước mắt nào. Mình ân hận vì đã làm chồng mất kiên nhẫn, trong lòng mình muốn van xin, muốn nhận lỗi với anh.
Ấy vậy là cái bộ mặt phản chủ của mình cứ cong cớn đầy thách thức. Mình bắt đầu chỉ cái vào cái thẻ ngân hàng, vào con heo đất, vào hộp trang sức hồi môn, vào tivi to đùng mới tậu, vào bức tranh đá quý…
Video đang HOT
Khi mình đang hăng say chỉ chỏ hết đồ này tới vật kia thì chồng chỉ thẳng vào mặt mình. Mình giận điên lên hét giọng the thé: “Anh làm gì thế, anh dám chỉ vào mặt tôi cơ á?”. Chồng không cười, chỉ đáp: “Tôi cho cô hết nhà cửa, tôi chỉ lấy con điên này”. Mình bị hố không kịp ngậm lại mồm, mặt đỏ bừng tự xấu hổ. Và thế là lại hòa.
Lần ly hôn thứ n, vợ chồng cãi nhau to, anh là người nổi giận hơn cả mình. Mình mới nói ly hôn anh đã gật đầu ngay bảo viết đi tôi ký. Anh đấm tay vào cửa kính vỡ tan. Chưa bao giờ anh tức giận như thế. Mình sợ nhưng vẫn lôi giấy ra viết. Anh giật phắt đặt bút ký rồi bỏ ra khỏi nhà. Đêm đấy mình nằm khóc tấm tức vì ân hận. Hơn chục lần mình cầm điện thoại lên nhưng lại đặt xuống vì không nói được một câu xin lỗi chồng.
Chồng đòi ‘làm một tý’ trước khi ly hôn (Ảnh minh họa)
Hơn 12h anh mới về nhà, tuy có mùi rượu nhưng không say. Mình nằm quay lưng vào tường giả vờ ngủ. Anh đứng ở đầu giường nhìn mình hồi lâu rồi nằm xuống ôm lấy lưng mình. Mình thở phào nhẹ nhõm nhưng cứ phải giả vờ giận dỗi: “Anh làm cái gì thế?”. Chồng dụi đầu vào lưng mình: “Thì đằng nào mai cũng ly hôn rồi nên đêm nay chúng ta lưu niệm tý”. Mình bật cười, anh cũng cười. Gần gũi nhau là mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Mỗi người có cách hâm nóng tình cảm vợ chồng của riêng mình. Đối với mình thì mỗi lần đòi ly hôn lại khiến vợ chồng hiểu nhau hơn. Thậm chí, tình cảm dành cho chồng càng được nhân lên gấp bội. Chính cách ứng xử của chồng khiến mình “phục sát đất” và nhủ thầm sẽ không để mất người chồng tuyệt vời này.
Theo Ngoisao
Sau cái tát trời giáng cho vợ, tôi đã mất con mình mãi mãi
Nhìn thấy hàng xóm dìu vợ, cơn ghen trong tôi bộc phát, tôi lôi vợ về nhà và đánh tới tấp lên người cô ấy, cho tới cái tát cuối cùng làm cô ấy ngã quỵ xuống đất.
Vợ tôi vốn là con nhà có tiếng trong vùng, lại ngoan ngoãn, xinh đẹp và giỏi giang, nhưng cô lại chọn một kẻ hai bàn tay trắng như tôi làm chồng. Ngày cha mẹ biết tin, nhà tôi thì vừa mừng vừa tủi, còn nhà cô ấy thì tuyên bố từ mặt con, nếu không chia tay một kẻ nghèo kiết xác như tôi.
Dù vậy, chúng tôi vẫn quyết đến với nhau, sau khi cưới, hai đứa gặp nhiều khó khăn về tài chính vì tôi còn cha mẹ già, hai đứa quyết định lên thành phố kiếm việc. Phải nói rằng, xin việc trong thời buổi này không khó nhưng tìm được công việc ổn định với mức lương khá lại không dễ. Chúng tay chạy khắp mọi nơi để kiếm tìm, phải gần 2 tháng sau, có lẽ trời cũng thương nên vợ tôi tìm được việc trong một nhà hàng khá lớn với mức lương chấp nhận được. Còn tôi quyết định chạy xe ôm.
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng bằng tình yêu, chúng tôi đã vượt qua tất cả. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu, cả hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn, tôi thì dân mới tới nên bị chèn ép khá nhiều, cô ấy thì vốn không phải làm việc từ bé nên hết sức vất vả để thích nghi với khó khăn ấy. Nhưng dần dần, chúng tôi cũng khấm khá hơn, rồi cũng có của ăn của để. Sau đó, tôi ngoài làm xe ôm còn nhận thêm chở hàng, vì càng ngày tôi càng quen thêm được nhiều mối làm ăn hơn, có ai ngờ đó chính là những tai họa tiềm ẩn gây sóng gió cho cuộc hôn nhân của tôi sau này.
Vì để củng cố và mở rộng các mối quan hệ, tôi thường xuyên có những buổi nhậu nhẹt cùng bạn bè, số lần say xỉn cứ tăng dần. Đi mãi, nhậu mãi cũng thành quen, lại thêm ngày càng ham chơi, tôi bắt đầu có những buổi đi thâu đêm suốt sáng. Còn cô ấy, dù phải làm lụng vất vả hơn, nhưng càng ngày lại càng xinh đẹp. Chính vì điều đó kèm với hơi men trong người luôn sẵn có, làm sự mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng gia tăng.
Có đôi khi nghĩ lại, chính tôi cũng không hiểu, bản thân mình từ bao giờ lại thành người chồng vũ phu. Bởi có nhiều và ngày càng nhiều lần hơn nữa, tôi đã đang tâm đánh cô ấy, đôi khi chỉ vì nhiều người khen cô ấy xinh, có khi vì cô ấy mua và diện bộ đồ mới... Dù thế, vợ tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, vẫn quan tâm tới tôi, cũng không than phiền trách móc, được đà tôi càng đi sớm về muộn, những trận say bí tỉ tăng dần, tăng dần.
Cho tới một hôm, khi đang tham gia liên hoan cùng nhóm bạn mới quen (nhằm có thêm nhiều mối làm ăn), vợ tôi gọi điện nói cô ấy bị ngã, mong tôi về nhà sớm nấu cơm và đưa đi khám. Tôi ậm ờ cho qua chuyện, hứa hẹn lát về, nhưng những cốc bia cứ đầy lại vơi, hết quán nhậu này lại chuyển qua quán hát khác, tôi dần quên còn người vợ cam chịu đang chờ ở nhà.
Và tối hôm đó, tôi cũng không về nhà vì quá say. Tới tận trưa hôm sau, khi trở về, tôi thấy cửa nhà không khóa, gọi thì không thấy cô ấy đâu. Tôi đoán vợ đi chợ hay đâu đó gần nhà, vì mệt quá tôi lên giường ngủ ngay. Cho tới tận chiều, khi tỉnh giấc không thấy vợ đâu, tôi mới ra ngoài xem thế nào.
Tôi không thể ngờ, sau cái tát trời giáng cho vợ lúc ghen tuông tôi đã đánh mất con mình mãi mãi. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó, nhìn thấy anh hàng xóm đang như nửa dìu nửa ôm cô ấy (sau mới biết cô ấy đi mua cháo ăn nhưng bị tụt huyết áp nên anh ta đỡ về). Cơn ghen của tôi bộc phát, không hỏi không rằng, tôi lôi vợ về nhà và đánh tới tấp lên người cô ấy, cho tới cái tát cuối cùng làm cô ấy ngã quỵ xuống đất.
Sự điên loạn còn chưa hết, tôi tiếp tục chửi mắng thậm tệ, rồi bỏ ra ngoài hút thuốc. Khoảng nửa tiếng sau khi cơn giận nguôi ngoai, quay trở vào nhà thấy vợ tôi nằm ôm bụng, chân và dưới đất đầy máu. Hỏi gì cô ấy cũng không nói, mặt thì nhìn không còn
giọt máu nào.
Tôi hoảng hốt, mang cô ấy tới bệnh viện. Bàng hoàng và choáng váng khi bác sỹ nói, vợ tôi đã có thai được hai tháng nhưng chúng tôi đã mất đi đứa con đầu lòng ấy. Vì va chạm quá mạnh, tôi mới chợt nhớ lại, trong cơn ghen ấy tôi đã đấm đánh túi bụi vào người và nhất là cái tát làm cô ấy ngã xuống đất.
Nỗi ân hận giày vò tôi tới tận tâm can, nhìn vợ nằm trên giường bệnh, mặt nhợt nhạt không còn sắc hồng hào, tôi không còn biết nhìn mặt cô ấy ra sao. Nghĩ lại tôi còn muốn tự đánh chết mình, vì sự vô tâm tới mức vợ có thai tôi không biết, cô ấy gọi điện tôi không về, đã thế còn là người chồng vũ phu, người cha tệ bạc khi tự tay giết chết đứa con còn chưa thấy mặt của mình...
Tới khi ra viện, cô ấy vẫn không nói với tôi câu nào, nhìn cô ấy như xác không hồn, luôn nằm một chỗ, ăn uống chỉ là lấy lệ. Tôi đau lòng và thực hối hận, nhưng giờ đây không biết phải làm sao để được vợ tôi tha thứ!
Theo Tintuc
Vợ tôi... em cộc cằn thế thôi! Vợ đúng là canh rau đắng trong nhà. Có lẽ là vì cứ ăn hoài nên chả còn biết là mình ăn canh đắng nữa. Chứ đột nhiên một ngày phải ăn canh đắng ngoài đường thì mới biết nó đắng làm sao. Ảnh minh họa Cho nên ăn ngọt ở ngoài về nhà mới biết vợ cộc cằn thế nào. Một hôm...